Ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy anh người yêu đó lại làm gì để cậu bỏ ra ngoài này vậy... Tôi bỏ miếng thị bò vào miệng tiện hỏi

- Chả làm gì cả... Khả Khả lấy đũa chọc thẳng xuống miếng thịt trên đĩa nói

- Vậy là cậu giận dỗi vô cớ à... Tôi 

- Tớ giận dỗi vô cớ... Khả Khả nhìn tôi nhấn mạnh

- Hàn Minh cậu nói một câu công bằng đi... Khả Khả nhìn Hàn Minh

- Tớ... Hàn Minh nghe thấy vậy thì hít một ngụm khí lạnh

- Tớ hỏi cậu, nếu đã có người yêu mà còn đi thân mật với cô gái khác thì sao... Khả Khả

- Hả... Hàn Minh nhíu mày

- Thân mật... Hàn Minh

- Ý cậu là gì... Hàn Minh khó hiểu nhìn Khả Khả, 2 chữ này có nhiều ý nghĩa như vậy cậu biết phải trả lời làm sao

- Tớ nói 2 người nghe, lần trước khi tớ tới công ty anh ấy thấy người ta đang cười nói với mấy cô nhân viên trong phòng, hơn nữa còn cười rất tươi... Khả Khả đầy sát khí nói

- Và... Tôi kiên nhẫn chờ cậu ấy nói nốt chuyện chính để giải thích cho 2 từ thân mật kia

- Và gì nữa, thấy tớ đến thì vội chạy ra giải thích nhưng cậu nghĩ xem, có gì phải giải thích nữa, đồ giả dối, tra nam... Khả Khả

- Vậy thôi... Tôi nhìn Khả Khả

- Không vậy thì cậu còn muốn sao... Khả Khả

- Im lặng... Tôi nhìn Hàn Minh bất lực, mấy người yêu đương thì ra chẳng mang theo não là thật

- Người ta là đồng nghiệp nói chuyện có cười một chút cũng bình thường mà không lẽ mang bộ mặt hằm hằm sát khí như cậu sao... Tôi 

- Tớ... Khả Khả

- Y Y nói đúng đó, thực ra chỉ là xã giao bình thường thôi cậu lại làm quá lên như vậy... Hàn Minh

- Bình thường, tớ hỏi cậu nếu là cậu thì cậu cũng như vậy hả... Khả Khả nhìn Hàn Minh

- Tớ.... Hàn Minh trước câu hỏi ấy thì  bị khựng lại không giấu nổi sự bối rối

- Sao... Khả Khả lườm Hàn Minh

- Đúng là đàn ông, đều như nhau... Khả Khả

- Không phải đều như nhau, con người phải biết nặng biết nhẹ. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi nên chắc chắn biết giới hạn ở đâu, người ta chỉ cười nói chuyện thì cậu giận dỗi cái gì... Tôi

- Cậu thì làm sao mà biết được... Khả Khả nhìn tôi khinh bỉ

- Tớ... Tôi cứng họng, con nhỏ này đúng là biết cách chặn họng người ta

- Vậy là chia tay sao... Hàn Minh

- Tạm thời là vậy... Khả Khả ngấu nghiến miếng thịt trong miệng nói

- Với nhiều năm quen biết cậu như vậy, tớ thấy người tên Tuấn Nam kia chắc chắn phải khổ sở lắm... Hàn Minh 

- Cậu mới nói gì... Khả Khả

- Còn không phải sao, cái tính sáng nắng chiều mưa, giận dỗi vô cớ của bạn cậu bao nhiêu năm nay chỉ có hơn chứ không có kém đi... Tôi nói thêm

- 2 người, kẻ tung người hứng vui vẻ quá nhỉ, rút cuộc ai mới là bạn 2 người chứ... Khả Khả

- Dĩ nhiên cậu là bạn bọn tớ, nhưng bạn thì bạn, đúng là đúng, sai là sai... Tôi nói

- Cậu cho rằng tớ sai... Khả Khả đột ngột dịu giọng, ánh mắt trĩu xuống

- Không phải Y Y nói cậu sai, chỉ là muốn cậu nên nghiêm túc nhìn nhận lại mọi chuyện khách quan nhất thôi... Hàn Minh thấy vậy thì nói vào

- Im lặng... Tôi khẽ gật đầu đồng ý

- Thực ra tớ biết mình có hơi quá đáng, nhưng tớ chỉ muốn người ta dỗ dành mình một chút thôi mà, vậy mà người ta lại chẳng thèm quan tâm... Khả Khả thở dài

- Điện thoại tin nhắn thì chặn, mạng xã hội cũng chặn... Cậu nghĩ người ta là thần thánh hay sao mà dỗ được cậu, không lẽ cậu nghĩ người ta phải đi vào giấc mơ để dỗ cậu... Tôi nói

- Tớ, thì.... Khả Khả

- Con gái thật khó hiểu... Hàn Minh

- Vì cậu không hiểu nên mới không ai thèm đấy... Khả Khả

- Im lặng... Tôi chỉ khẽ cười, biết cậu ấy giận cá chém thớt lại châm dầu vào lửa làm gì không biết

- Sao lại quen được người ta... Tôi hỏi

- Là em họ của anh Đăng... Khả Khả thở dài nói

- Leng keng... Tôi bỗng nhiên giật mình trong vô thức, chiếc đũa trên tay đột ngột rơi xuống sàn nhà

- Im lặng... Khả Khả lúc này mới ý thức được câu chuyện thì khó xử nhìn tôi

- Sao vậy... Hàn Minh thấy vậy cũng không hỏi thêm nhiều chỉ nhìn tôi trầm tư

- Không sao, đũa hơi trơn thôi... Tôi lắc đầu cười trừ, không ngờ chỉ là cái tên nhẹ tênh nhưng lại khiến tôi xao động như vậy

- Ukm... Hàn Minh nghe vậy cũng không hỏi thêm chỉ kêu phục vụ đổi đũa mới cho tôi

- Thực ra... Khả Khả trầm ngâm

- Mọi người đều nói anh ấy rất tốt, đúng là rất tài giỏi. Chỉ là tớ thấy người như anh ấy thích tớ liệu có phải mắt có vấn đề rồi không, một người hoàn hảo như vậy sao có thể nhìn trúng tớ được cơ chứ... Khả Khả

- Bên cạnh anh ấy nhất định là sẽ có rất nhiều người con gái xuất sắc, tớ sợ... Khả Khả thở dài

- Anh ta đâu có hoàn hảo như vậy... Tôi nhận lấy chiếc đũa mới rồi quay sang nhìn cậu ấy

- Hả... Khả Khả đưa đôi mắt ngây ngốc nhìn tôi đăm chiêu

- Chẳng phải mắt anh ta có vấn đề sao... Tôi 

- Khụ... Hàn Minh nghe vậy thực sự nhịn cười không nổi

- Con nhỏ chết tiệt này... Khả Khả nghiến răng khiến lợi nhìn tôi sau khi tiêu hóa được hàm ý sau câu nói của tôi

- Haha... Tôi và Hàn Minh thấy vậy thì cười lớn

- Thôi mà, mắt có vẫn đề cũng được miễn là thần kinh bình thường là tốt rồi... Tôi nhịn cười nói

- Cậu đừng trêu cậu ấy nữa... Hàn Minh hắng giọng nói

- Tớ phải làm sao đây... Khả Khả ỉu xìu nhìn 2 đứa tôi

- Về Nam Thành đi... Tôi

- Hừ, rõ ràng muốn tốt cho tớ nhưng hàm ý lại chính là muốn đuổi người ta... Khả Khả

- Y Y nói đâu có sai, không lẽ cậu nghĩ người ta bay ra đây tìm cậu, giữa thành phố rộng lớn cả triệu người như này hay sao... Hàn Minh

- Hừ...lúc nào cũng Y Y, cậu ấy nói 1 cậu dám nói 2 à... Khả Khả lườm

- Tớ... Hàn Minh thở dài bất lực

- Nói đúng thì người ta công nhận thôi, người đó đâu quen biết bọn tớ mà biết đường để tìm cậu, chả lẽ cậu muốn người ta mò kim đáy biển thật à... Tôi nhún vai nói

- Kệ đi, tới đâu thì tới... Khả Khả

- Haiz...người con trai xuất sắc như vậy, chắc phải nhiều cô gái để ý lắm ta... Tôi bâng khua nói

- Tài giỏi xuất chúng như vậy chắc phải có cả chục cô tỏ tình đó chứ... Hàn Minh nghe rõ hàm ý như vậy thì nói thêm

- Ukm, biết đâu bây giờ lại đang nắm tay một cô hot girl nào đó thì sao... Tôi nhàn nhạt nói

- Im lặng... Khả Khả biết rõ hàm ý mà chúng tôi muốn nói, trầm ngâm một lúc thì vội lấy túi xách nói đi vệ sinh nhưng thực chất chúng tôi đều biết con nhỏ đó chính là đang sợ mất người ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net