Ra ngoài (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bạn của cậu cũng không đến nỗi quá ngốc... Tôi nhìn bóng lưng vội vã của Khả Khả nói

- Cậu đó, biết cậu ấy như vậy còn cố tình chọc... Hàn Minh

- Tớ chỉ nói sự thật thôi mà... Tôi hào hứng nói, món ăn ở đây thực sự rất hợp khẩu vị bà chúa kén ăn như tôi

- Im lặng... Hàn Minh chỉ khẽ cười

- Đồ ăn ổn chứ... Hàn Minh thấy tôi ăn khá ngon miệng nên tiện hỏi

- Đồ miễn phí mà, dĩ nhiên là ngon rồi... Tôi đắc ý nói

- Xem ra Khả Khả thực sự phải trả giá đắt rồi đây... Hàn Minh cười bất lực

- Chút này có là gì so với đại tiểu thư Nam Thành, tớ vẫn là còn quá nương tay... Tôi đắc ý nói

- Cậu thực sự sẽ không vào Nam Thành nữa... Hàn Minh trầm ngâm hồi lâu cuối cùng nhìn tôi nói nửa nghi ngờ nửa khẳng định

- Cậu cũng nghe ông tớ nói rồi đấy, tớ chưa muốn bị đánh gãy chân... Tôi bị cậu hỏi của cậu ấy chợt khựng lại, có chút khó hiểu nhìn cậu ấy nhưng rồi cũng thôi

- Ukm... Hàn Minh gật gật đầu coi như chấp nhận câu trả lời đầy gượng ép kia của tôi

- Sao vậy, đồ ăn không ngon sao hay những món này không hợp khẩu vị của cậu... Tôi nhìn Hàn Minh chỉ động đũa vài ba miếng thì khó hiểu, nhà hàng này cậu ấy đưa đến chắc rằng không kén ăn như tôi rồi. Hay là do tôi gọi bừa khi nãy nhỉ

- Không có... Hàn Minh cười mỉm một cái cho qua, thực ra không phải đồ ăn không ngon mà từ giây phút Khả Khả nhắc tới tên một người kia khiến cậu có chút trầm tư

- Chúng ta cũng không còn trẻ nữa... Hàn Minh đột ngột lên tiếng, tuy nhiên lại nói một câu không đầu không cuối khiến tôi khó hiểu

- Hả... Tôi đang nhâm nhi mấy miếng salad thì quay sang nhìn cậu ấy

- Không có gì, tớ chỉ nói vu vơ thôi... Hàn Minh hít một hơi thật sâu bật cười

- Im lặng... Tôi nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều nữa, người không muốn nói tôi cũng không có ý định hỏi thêm

- Xem ra không có mặt tớ 2 người nói chuyện rất vui vẻ nhỉ... Khả Khả đi ra từ lúc nào thấy chúng tôi đang nói chuyện phiếm thì lên tiếng trêu đùa, xem ra tâm trạng không tệ

- Ai mới là người vui vẻ đây... Tôi nhướn mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Khả Khả không cần nói cũng biết chuyện tốt lành gì

- Ai... Khả Khả thấy vậy chỉ biết mỉm cười

- Con gái các cậu thật khó hiểu... Hàn Minh nhìn nụ cười như thấy mặt trời của Khả Khả thì lắc đầu nói

- Đó chính là lý do bây giờ cậu vẫn độc thân đấy... Khả Khả thở dài nhìn Hàn Minh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

- Tớ không vội... Hàn Minh

- Phải rồi, đàn ông con trai các cậu bây giờ không vội nhưng con gái bọn tớ khác... Khả Khả vừa nói vừa thở dài

- Sao vậy, cậu muốn kết hôn rồi sao... Hàn Minh

- Cái đó còn tùy tâm trạng... Khả Khả

- Ăn nhanh đi, chị đây sẽ dẫn cậu đi mua sắm... Khả Khả nhìn tôi đang miệt mài ăn thì thở dài nói

- Gì... Tôi nhăn nhó nhìn cậu ấy

-  Cứ từ từ, không cần vội đâu... Hàn Minh thấy vậy thì nói chen vào

- Hừ... Khả Khả nghe vậy thì lườm nguýt tôi

- Cậu muốn đi thì tự mà đi, có mượn chân tớ đâu mà hỏi... Tôi nói, gì chứ có làm gì đâu mà đi lườm mình

- Khi chị đây còn nói nhỏ nhẹ thì hãy biết điều đi... Khả Khả

- Tớ lười lắm, ăn no vậy đi nhiều sẽ khó chịu... Tôi nói

- Đi cho tiêu hóa, ăn xong ở một chỗ chỉ mập lên thôi... Khả Khả 

- Đó là điều ba mẹ tớ mong còn không được... Tôi lười nhác đáp lời

- Đừng nói nhiều... Khả Khả quát

- Đồ đanh đá... Tôi thở dài não nề, căng cơ bụng trùng cơ mắt, tôi thực sự chỉ muốn về nhà ngủ thôi 

- Đi một lát cho tiêu hóa, dù sao vẫn còn sớm mà... Hàn Minh nhìn bộ mặt ỉu xìu của tôi cười khổ

- Haiz... Tôi thở hắt tỏ ý không vừa lòng

Dù có chống đối như thế nào thì cô bạn tình thân mến thân kia của tôi vẫn một mực lôi kéo tôi đi cho bằng được. Tôi thì đâu có ý định mua gì, ba mẹ tôi mua là quá đủ rồi, tủ đồ của tôi thực sự không còn chỗ nào để nữa

- Không mua gì sao... Hàn Minh ngồi bên cạnh quay sang nói

- Im lặng... Tôi lắc đầu bất lực, nhìn Khả Khả tràn đầy năng lượng thử n bộ đồ kia tôi thầm cảm thán

- Có phải tớ đã làm sai chuyện gì đó rồi không... Tôi nhàn nhạt nói

- Hử... Hàn Minh quay sang nhìn tôi khó hiểu

- Đáng lẽ phải để cho 2 người họ giận nhau thêm vài tháng nữa... Tôi oán thán nói

- Đúng là tự mình hại mình... Tôi

- Vậy cậu muốn cậu ấy ngày nào cũng ca thán với cậu sao... Hàn Minh nhìn bộ dạng bất cần của tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ 

- Im lặng... Tôi lắc đầu, gì chứ nghĩ tới cái cảnh đó là tôi nổi hết da gà lên rồi

- Thấy bộ này sao... Khả Khả đứng trước mặt chúng tôi nụ cười hơn cả hoa hướng dương

- Đẹp... Tôi và Hàn Minh đồng thanh, gì chứ 2 đứa tôi thực sự chán ngán lên rồi, nếu nói không thì không biết con nhỏ này còn thử bao nhiêu bộ nữa

- Vậy là không rồi... Khả Khả nghe vậy thì mặt biến sắc đi ngay vào bên trong

- Mấy người có tình yêu thật khó hiểu... Tôi lắc đầu nói

- Ukm... Hàn Minh bật cười

- Này, lại đây... Khả Khả bên trong phòng thử đỏ ló đầu ra nhìn tôi

- Sao... Tôi 

- Vào đây... Khả Khả vẫy vẫy tôi lại

- Im lặng... Tôi lắc đầu phản đối

- Cậu muốn tự đi hay tớ ra lôi vào...hửm... Khả Khả

- Được rồi được rồi... Tôi lười biếng đứng dậy, gì chứ con nhỏ này dám lắm

- Đồ độc tài... Tôi thầm nói

Nếu như biết chuyện diễn ra sau đó trong phòng thử đồ thì tôi nhất định sẽ xách dép lên chạy nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Con nhỏ này thực sự bức người ta thái quá mà, tôi mới ăn no xong cái eo thành cái bánh mỳ luôn rồi mà còn ép tôi thử đồ

- Này, ngủ trong đó luôn rồi hay sao... Khả Khả bước ra với một bộ đồ mới trên người cực kỳ chói mắt còn tôi thì chỉ biết bất lực bên trong không hề muốn đi ra

- Im lặng... Tôi 

- Sao vậy... Hàn Minh thấy vậy thì đi tới chố Khả Khả nói khẽ

- Có gì đâu, tớ cũng đâu ăn thịt người ta cậu việc gì phải dùng ánh mắt đó nhìn tớ... Khả Khả nhìn thấy Hàn Minh lo lắng nhất thời không kìm được phân bua

- Không có, ý tớ là Y Y mà... Hàn Minh thấy vậy thì vội giải thích

-  Cậu ấy chỉ thử đồ thôi... Khả Khả bất lực nói

- À... Hàn Minh khẽ gật đầu

- Hừ...đúng là không có tiền đồ... Khả Khả lườm Hàn Minh rồi nhìn vào tấm rèm trong phòng thử đồ vẫn không có dấu hiệu mở ra kia lại càng bực mình

- Lại muốn tớ vào lôi cổ ra hả... Khả Khả 

- Tớ ra đây... Tôi hừ một cái miễn cưỡng đi ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net