Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi tối đẹp trời, à phải nói là nửa đêm thanh vắng khi mà tôi đang say giấc trên chiếc giường thân yêu thì chuông điện thoại rung liên hồi. Sự khó chịu trong người dâng lên như núi lửa phun trào khi mà một dãy số lạ gọi đến

- Bộ điên rồi sao mà nửa đêm còn gọi nhầm vậy... Tôi đưa tay tắt máy rồi ra tủ lạnh uống chút nước mát cho hạ hỏa

Vừa mở nắp chai nước chưa kịp đưa lên uống thì chuông điện thoại lại reo lên lần thứ hai làm sự bất mãn của tôi lại đi lên nhanh chóng

- Alo... Mang theo chút bực dọc nhấc máy

- Alo, Y Y... Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói có vẻ khẩn trương

- Khả Khả... Tôi nửa tỉnh nửa mê nghi ngờ nói

- Là tớ... Khả Khả

- Có chuyện gì mà gọi tớ giờ này vậy... Tôi hạ giọng xuống vài tông sau khi biết người gọi là Khả Khả

- Xin lỗi cậu vì gọi giờ này nhưng mà... Khả Khả ngập ngừng

- Cậu nói đi... Tôi

- Cậu có thể tới đây không... Khả Khả

- Hả... Tôi vừa uống được miếng nước thì tí sặc, giờ này còn muốn tôi đi đâu

- Chúng tớ đang ở ngoài, bác sĩ Phong anh ấy... Khả Khả

- Huy Phong... Tôi như muốn khẳng định người mà cô ấy nhắc tới là cùng một người

- Ukm, anh ấy... Khả Khả ngập ngừng mãi nửa muốn nói nửa lại không khiến sự kiên nhẫn của tôi gần như tới giới hạn

- Gửi tớ địa chỉ... Tôi nói rồi vào thay đồ rồi bắt đại một chiếc taxi nào đó tới địa chỉ mà Khả Khả gửi

Ơ mà Huy Phong có chuyện sao lại gọi tôi? Đứng trước cửa quán bar thì đầu óc tôi mới chịu hoạt động 

- Mấy người này đúng là biết chọn nơi để ăn chơi trác táng ghê... Đứng lẩm bẩm một hồi ngoài cửa tôi mới thở dài 1 hơi rồi bước vào

Tiếng nhạc sập sình nơi đây khiến tôi cực kì không thoải mái một chút nào, cực kì bất mãn. Len lỏi qua đám đông đang nhún nhảy một cách khó nhọc thì cuối cùng cũng thấy bớt ồn ào nơi hành lang. Phải kiếm một lúc khá lâu tôi mới tìm ra căn phòng mà Khả Khả nhắn, phòng 1010

Tay khẽ đặt lên trái cửa hít một hơi thật sâu tôi liền đẩy của bước vào, mùi rượu nồng nặc phả vào mũi làm tôi thoáng nhíu mày. Không khí trong phòng cũng thoáng chốc rơi vào trầm mặc cho tới khi Khả Khả lên tiếng

- Y Y, cậu tới rồi... Khả Khả thấy tôi liền đứng dậy

- Ukm... Tôi khẽ gật đầu rồi đưa mắt qua người là nguyên nhân khiến tôi phải tới đây giờ này

- Sao lại tới đây... Nhật Đăng thoáng bất ngờ nhìn tôi

- Tình cờ... Tôi nhún vai nói

- Lâu rồi không gặp em, xem ra chúng ta rất có duyên với nơi này... Minh Tuấn thu lại sự ngạc nhiên rồi khẽ cười

- Nơi này vốn không thuộc về em, em ở đây cũng chỉ vì hoàn cảnh ngang trái... Tôi khẽ nói

- Haha...sao anh không biết lời nói của em lại sắc xảo tới vậy nhỉ... Minh Tuấn

- Lời nói của e chỉ có 1 ý, sắc xảo hay không là tùy người nghe... Tôi gượng cười

- Thông minh... Minh Tuấn bật cười

- Mọi người định bao giờ về vậy, em rất buồn ngủ... Tôi nói một câu không đầu không cuối khiến mọi người khó hiểu

- Hả... Chắc ai đó đang nghĩ con nhỏ  dở hơi này ở đâu nhảy vào rồi tự dưng đòi về như vậy

- Y Y... Khả Khả nhìn tôi rồi quay qua nhìn Huy Phong

- Bác sĩ Phong, dạo này bệnh viện sắp phá sản hay sao mà một bác sĩ như anh lại có thời gian rảnh tới mấy nơi như thế này vậy... Tôi nhàn nhạt nhìn anh

- Muộn rồi sao em còn tới đây, con gái ra đường giờ này rất nguy hiểm... Huy Phong cất giọng nói, dĩ nhiên là có vài phần men rượu

- Anh nghĩ em muốn tới đây... Tôi nhìn anh nhướn mày hỏi, thực sự tôi không có 1 chút thiện cảm nào với mấy người say xỉn cộng thêm việc bị phá giấc ngủ khiến tôi có phần có chịu

- Anh không sao... Huy Phong không nhìn tôi nói

- Anh thấy anh không sao... Tôi hỏi anh bằng giọng có chút khó chịu

- Thôi thôi, hai người làm sao vậy... Minh Tuấn thấy sự việc theo chiều hướng không tốt thì lên tiếng hòa giải

- Lần sau cậu nên gọi cho đúng người, gọi tớ cũng chẳng giải quyết được gì... Tôi nhìn Khả Khả

- Mình... Khả Khả ấp úng nói, tự nhiên ngồi không dính đạn cũng chẳng nói được gì

- Em đưa Y Y về giúp anh... Huy Phong nhìn Khả Khả nói

- Anh thất tình hả... Tôi nhìn anh khó chịu nói

- Thất tình thì thất, liên quan gì mà gọi em chứ... Tôi lẩm bẩm

- Y Y... Khả Khả kéo nhẹ tay tôi

- Sao chứ... Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu, không lẽ mình đoán đúng

- Em thực sự buồn ngủ đấy, bao giờ anh định về vậy... Tôi nhìn Huy Phong giọng nói cũng dịu đi 1 phần nhỏ

- Em về trước đi, anh lát sẽ về... Huy Phong né tránh ánh mắt tôi nhàn nhạt trả lời

- Được thôi, tùy anh... Tôi nhún vai nói rồi đứng dậy

- Đợi mình lấy xe... Khả Khả thấy vậy cũng vội đứng dậy

- Không cần, mình tới được thì tự về được... Tôi

- Nhưng bây giờ muộn rồi ra đường 1 mình sẽ nguy hiểm... Khả Khả

- Không sao, cùng lắm sáng mai mở mắt ra lại được gặp bác sĩ Phong thôi... Tôi nói rồi dời đi

- Y Y... Khả Khả gọi với theo sau nhưng bước chân tôi không có ý định dừng lại, cũng không có ý định gọi xe về mà tự nhiên lại thích đi bộ 1 lát

Trời khuya không khí thật thoải mái, hình như từ khi bước chân tới thành phố này cho tới bây giờ thì hôm nay là lần đầu tiên tôi ở ngoài lang thang giờ này. Không quá ồn ào, không náo nhiệt như một thành phố mà tôi từng biết. Hóa ra không chỉ con người, mà bất cứ thứ gì cũng đều có lúc an tĩnh như vậy. Mà những lúc như vậy không nên bị làm phiền mới đúng, vậy mà...

- Cậu lên xe đi... Khả Khả gọi ra từ trong xe

- Hừ... Tôi nhìn lướt qua rồi bước tiếp mặc kệ chiếc xe bên đường vẫn đi theo

- Em lên xe Khả Khả đưa em về đi, anh cũng về bây giờ... Huy Phong bước loạng choạng về phía tôi nói

- Kệ em... Tôi nhìn anh nói

- Đừng bướng nữa, giờ này ở một mình ngoài đường nguy hiểm lắm em biết không hả... Huy Phong nói lớn giọng

- Em biết chứ... Tôi thản nhiên đáp lời

- Biết mà còn... Huy Phong dường như có chút bực bội một phần do anh uống khá nhiều

- Bác sĩ Phong... Tôi ngắt lời anh

- Im lặng... Huy Phong thoáng lấy lại bình tĩnh nhìn tôi

- Hôm nay anh khiến em rất bất ngờ đấy, mấy năm qua em không biết là khả năng uống rượu của anh cũng tốt đó chứ. Chẳng giống như em, đúng là em với anh không thể cùng một thế giới được... Tôi nhìn anh cười nói

- Em... Huy Phong đứng chết chân sau khi nghe tôi nói vậy, anh không ngốc để không hiểu hàm ý sau câu nói đó

- Anh về đi... Tôi thở dài nói rồi quay người đi

- Có phải từ nay về sau em muốn vạch rõ mối quan hệ giữa anh và em như vậy không... Huy Phong 

Giọng anh Lạc hẳn đi sau câu nói ấy khiến bước chân tôi chợt khựng lại. Tôi phải nói với anh như thế nào đây, là không muốn mối quan hệ giữa mẹ con anh vì 1 người xa lạ như tôi mà bị ảnh hưởng hay muốn nói là vì tôi thực sự chẳng thể bước vào thế giới của anh

- Mối quan hệ giữa anh và em trước nay vốn rõ ràng mà, sáng rõ như những ngôi sao trên bầu trời vậy... Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nói mà nhìn vu vơ lên bầu trời

Ngay khi câu nói ấy nói ra chính bản thân tôi cũng phải giật mình... Bầu trời hôm nay không có sao, lẽ nào ngay cả ông trời cũng ngầm khẳng định mối quan hệ không rõ ràng này giữa chúng tôi

- Anh hiểu rồi... Huy Phong

- Em về cẩn thận... Huy Phong nói rồi quay người đi để tôi đứng chết chân tại chỗ

Nhìn theo chiếc xe ngày càng rời xa, lòng tôi chợt dậy sóng. Những lời anh vừa nói chính là những lời tôi muốn nghe anh nói ra, nhưng tại sao khi tận tai nghe anh nói trái tim tôi dường như bị bóp nghẹn lại. Quen biết anh hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trong bộ dạng này và...tôi không biết rằng đó cũng là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy

- Về thôi, tớ đưa cậu về... Khả Khả tiến lại phía tôi nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net