Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay hạ cánh xuống thành phố quen thuộc cũng dã hơn 1h sáng, điều tồi tệ nhất tôi trả lại Nam Thành, trả lại anh cho thành phố, đau đớn tủi hơn cũng trả lại hết. Tôi không mang gì của thành phố hoa lệ đó về, cũng hy vọng nơi đó bảo vệ thật tốt những điều tốt đẹp nhất đã từng

Tôi ngồi thất thần tại sảnh ghế sân bay, trên người ngoài chiếc điện thoại thì không còn gì khác. Nếu về nhà giờ này chỉ sợ sẽ làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Hơn nữa chỉ sợ người nhà nhìn thấy bộ dạng hiện tại thì thực sự sẽ bị dọa cho sợ hãi. Nhưng những lúc như này ngoài về nhà tôi thực sự không biết mình nên đi đâu

Tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng, dòng người cũng nhộn nhịp hơn. Trước những ánh mắt kỳ lạ của người qua lại tôi cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ ngồi đó nhìn mông lung thật lâu. Gần 6h tôi mới quay trở về, nhập dãy mật khẩu quen thuộc rồi lặng lẽ đi vào. Vì cũng không còn quá sớm nên người làm trong nhà cung dậy gần hết, chỉ có ông nội chắc vẫn còn ngủ. Ba mẹ thì cũng đang ở Nam Thành, tôi cũng không có ý tránh né gì. Chỉ lặng lặng đi lên phòng

- Y Y...

- Gì Hai... Tôi thoáng giật mình nhìn người giúp việc của nhà, gì đã ở với tôi từ lúc tôi chỉ là đứa bé chưa biết đi, đến bây giò cũng hai mươi mấy năm qua như là một thành viên của gia đình

- Sao con lại về giờ này... Gì Hai nhìn tôi có chút bất ngờ

- Con mới về ạ... Tôi khẽ cười

- Có chuyện gì sao... Gì Hai đến gần tôi, chắc bộ dạng này khiến gì hoảng hốt không ít

- Im lặng... Tôi chỉ khẽ lắc đầu

- Vậy mọi người... Gì Hai

- Ba mẹ với anh còn ở trong đó, vài hôm nữa sẽ về ạ. Con có chút chuyện nên về trước... Tôi đáp

- Nhưng sao...tay con làm sao vậy... Gì Hai nhìn bộ dạng thê thảm của tôi khi ánh mắt dừng lại bàn thay sưng lên kia thì kinh sợ trăm phần

- Dạ không có gì đâu, con hơi buồn ngủ nên lên phòng trước ạ... Tôi vội đưa tay về sau nhìn bà chấn an, người lớn tuổi thường hay lo lắng vậy mà

- Con bé này, tay sao lại thành ra như vậy rồi. Để ta xem nào... Gì Hai vội vàng chạy đến đỡ lấy tay tôi, vết thương cũng khô bề mặt, máu đã khô lại nhưng lại sưng lên không ít

- Trời ơi, con làm sao mà thành ra nông nỗi này, không được rồi để ta gọi bác Hai đưa con đến bệnh viện... Gì Hai lo lắng nhìn tôi, thực lòng có lỗi mà, gì đã lớn tuổi vậy rồi còn khiến gì lo lắng

- Gì Hai, tại váy dài quá con sơ ý bị ngã, chút vết thương này cũng đã sơ cứu rồi. Không sao đâu, đừng làm mọi người hoảng sợ... Tôi bình tĩnh nhìn gì cười khổ

- Không gì mà không, đứa bé này... Gì Hai

- Thực sự đã được sơ cứu rồi mà, bây giờ có đến bệnh viện thì cũng vậy thôi gì... Tôi khẽ cười

- Nhưng... Gì Hai

- Con rất buồn ngủ mà... Tôi nhìn gì có chút bất lực

- Vậy lên nghỉ chút đi, ta nấu gì đó cho con... Gì Hai định nói gì nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi thì cũng thôi

- Dạ được... Tôi cười nhẹ rồi quay đi lên phòng

Tôi rất rất muốn ngủ một giấc thật sâu, chỉ là tình trạng thê thảm hiện nay vẫn không thể ngủ 1 mạch luôn. Vậy là lại mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh, sau hơn 30 phút mới lê lết từ trong đó ra, bàn tay cũng thay hình đổi dạng vì bị nước ngấm vào. Tóc thì ướt, tay thì đau bộ dạng đến ngay cả ma cũng ghẻ lạnh này thực sự quá thê thảm

15 phút sấy tóc đã xong, tôi đang ở bộ dạng tốt nhất để đi ngủ. Chỉ nằm xuống giường 1 lát là 2 mắt tôi ríu lại, dần rồi cũng ngủ từ bao giờ không hay biết. Thực sự là qua mấy tiền rồi tôi mới mơ màng gượng ép tỉnh dậy vì người bên cạnh cứ liên tục gọi tên

- Y Y...

- Y Y...

- Ông nội... Tôi trở người nhìn sang bên cạnh, ông nội không biết đã ở đây từ bao giờ

- Sao vậy... Ông nội lo lắng hỏi, chắc gì Hai đã nói chuyện với ông đây mà

- Không có gì ạ... Tôi nhàn nhã nói

- Ngồi dậy ta xem nào, nghe gì Hai nói tay bị đau... Ông 

- Im lặng... Tôi lười nhắc ngồi dậy, bộ dạng ngái ngủ vẫn không thay đổi

- Trời đất ơi... Ông nội cầm tay tôi lên coi, thực sự ngay cả tôi cũng nhìn không nổi mà, vốn đã khô lại mà bây giờ nó lại ướt đấm huyết tương. Chắc do nay tắm nên mới thành ra như vậy

- Đau lắm đúng không... Ông lo lắng nhìn tôi

- Không ạ, chỉ là ngoài da thôi ông... Tôi lắc đầu, sao mà đau được, chút vết thương ấy so với trái tim đã chết kia thực chẳng là gì. Có lẽ vì vậy mà cũng chẳng còn thấy đau

- Gì Hai... Ông nội la lớn

- Ôngggg... Tôi nhắm nhắm cũng biết ông muốn tống tôi vô bệnh viện mà, chỉ có điều chiêu  này bây giờ thực sự không có tác dụng

- Cháu ngồi yên đó... Ông nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh báo

- Tôi đây... Gì Hai hớt hải chạy vào

- Cho người chuẩn bị xe đi, đưa con bé vào viện... Ông

- Được, tôi đi kêu ông Hai lấy xe... Gì Hai nhìn sang tôi rồi vội vàng chạy xuống

- Ông nội có vết thương nhỏ xíu mà khiến gà bay chó chạy vậy, thực không đáng mà... Tôi phụng phịu nói

- Cháu đó, ta chưa hỏi tội cháu đâu nên cứ coi chừng... Ông cốc nhẹ vào đầu tôi

- Cháu sơ ý thôi mà... Tôi lý nhí nói

- Xe đã ở dưới nhà rồi ạ... Gì Hai vội vàng bước vào nói

- Đi thôi... Ông nhìn tôi

- Dạ... Tôi lười nhác bước xuống giường tìm đại đôi dép đi vào rồi chạy theo sau ông, quần áo cũng chẳng buồn thay

Trên đường tới bệnh viện mà ông tôi làm như tận thế sắp đến nơi không bằng. Cả đoạn đường không gọi cho Bác sĩ Tô thì cũng là bạn bè quen biết, tóm lại chỉ cần liên quan đến y thì đông hay tây y ông cũng đều gọi hết. Thực sự chỉ chút vết thương này mà ông quan trọng hóa vấn đề quá, ai không biết lại còn tưởng tôi sắp chết đến nơi không chừng

Sau một hồi lượn đi mấy cái phòng bệnh tôi cũng được ông trịnh trọng tống riêng vào 1 giường bệnh. Thực sự bác sĩ nói không nghiêm trọng đến mức cần nhập viện, nhưng ông tôi thì chỉ thấy bàn tay đang băng trắng xóa kia thì nhất nhất ép buộc tôi ở lại



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net