Xin lỗi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em... Tôi nhìn anh, nước mắt gần như sắp không thể kìm lại nhưng lại vì chút sự kiên cường cuối cùng mà đọng lại

- Sao, muốn bỏ là bỏ, bây giờ quay lại sao... Anh nhìn chằm chằm vào tôi vạn lần thất vọng, tiếng chuông điện thoại nãy giờ vần cứ reo không ngớt mà anh cũng chẳng quan tâm

- Muốn xem trò đùa của em rút cuộc sống sao hả. Thấy tôi như vậy em vui lắm đúng không, em hài lòng rồi chứ... Anh không chịu buông tay tôi vẫn tiếp tục cơn giận dữ không hổi kết kia

- Anh thay đổi rồi... Tôi khẽ nói, đúng vậy tôi không còn nhìn thấy con người dịu dàng trước đây nữa. Anh dường như đã hoàn toàn thành con người khác, thực sự rất đáng sợ

- Vì ai, em nói xem vì ai... Anh hét lên

- Em tự tay giết chết con người trước kia, bây giờ quay lại vẫn hi vọng sẽ thấy người đó như cũ sao. Tôi nói em biết, con người đó đã chết lâu rồi... Anh gằn lên từng chữ đay nghiến tôi

- Im lặng... Tôi nhìn anh thoáng thất vọng

- Sao...ánh mắt này của em có ý gì. Em đừng nghĩ tôi từng thích em nên em muốn làm gì thì làm, con người trước kia đã chết thì tình cảm cũng vậy... Anh

- Em cũng chẳng là cái quái gì cả... Anh

- Im lặng... Tôi nhìn anh, ánh mắt xao động, từng câu từng chữ bót nghẹn trái tim tôi, giết chết từng tế bào trong tôi, từng chút từng chút một

- Anh... Tôi

- Anh hận em đến vậy sao... Tôi nói

- Đúng, tôi hận em. Hận không thể tự tay bóp chết em... Anh hét lên

- Im lặng... Tôi thực sự ngu ngốc mà, không nhìn ra sao vẫn còn hỏi, chỉ là không ngờ những lời nói ấy lại sắc nhọn đến thế

- Có chuyện gì... Anh nói rồi bỏ mặc tôi đứng chết chân tại đó, quay ra với lấy chiếc điện thoại hằn học nghe máy

- Ở đó... Anh nói rồi ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà rồi lướt qua người tôi đi ra bên ngoài

- Đăng... Tôi nhìn anh, giọng cũng khàn đặc đi

- Im lặng... Anh đứng khựng lại trong giây lát 

- Tốt nhất em nến biến khỏi mắt tôi, trước khi tôi thực sự sẽ giết chết em... Anh nói rồi bước thẳng ra bên ngoài để lại tôi thất thần đứng tại chỗ

Anh thực sự thay đổi rồi sao. Tôi không tin người con trai ấy đã thay đổi, tôi thực sự rất muốn rất muốn nói với anh rất nhiều chuyện. Tôi chỉ là không cam tâm chịu đựng như vậy, nhưng anh lại chẳng chịu nghe bất cứ lời giải thích nào cả

Tôi bất động hồi lâu rồi không tự chủ mà chạy theo anh xuống bên dưới. Rút cuộc anh đã đi đâu, tôi chỉ biết tìm anh trong vô thức cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đứng trước cổng chung cư. Nhưng lại không tự chủ mà đứng lại cách đó không xa, anh và 1 người con gái khác đanh đứng với nhau. Lẽ nào cuộc điện thoại lúc này là của người đó. Họ... rút cuộc là mối quan hệ gì

Tôi đứng đó, cô gái kia quay đầu với tôi không xa. Tôi không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ như thế nào, đứng đó rất lâu cũng không biết anh có nhìn thấy tôi hay không. Chỉ là anh chỉ cần hướng mắt 1 chút thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra thôi, vậy nên...

Nhật Đăng đột nhiên kéo cô gái đó lại gần, hình ảnh 2 người đang hôn nhau này như một đòn chí mạng giáng xuống đầu tôi. Anh có biết tôi vẫn đứng đó hay không, nếu biết anh có làm như vậy, hoặc anh làm như vậy chính là muốn tôi thấy

Trong phút chốc hình ảnh đó nhòe đi, hơi ấm của những giọt nước mắt cuối cùng không thể kìm lại được nữa. Trải tim tôi trở nên lạnh giá, vội vàng quay người lại không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một giây nào cả.  Tôi dời khỏi đó, nhưng bước chân như một thói quen đã 4 năm ở đây không ý thức mà lại quay lên nhà

Tôi ngồi ở đó thật lâu, thật lâu cũng không còn khóc nữa Nhưng bản thân tôi vẫn cố chấp hy vọng, chút hy vọng cuối cùng. Người ta nói nếu không đau đến tận cùng thì bản thân sẽ chẳng cam tâm buông bỏ. Tôi muốn hỏi anh một câu, chỉ cần có được câu trả lời cả đời này tôi sẽ không phiến đến anh nữa

Cánh cửa cũng bỗng nhiên mở ra, anh quay lên nhà, cô gái kia thì không. Nhật Đăng có chút ngỡ ngàng khi thấy tôi còn ở đây, anh dường như coi tôi không tồn tại ném chìa khóa sang một bên đi về hướng phòng ngủ

- Anh...đã có bạn gái rồi... Tôi đứng dậy đi đến sau lưng anh, chỉ cần anh nói rõ ràng tôi sẽ để bản thân mình buông bỏ

- Im lặng... Anh không trả lời chỉ mở cửa phòng bước thẳng vào bên trong

- Có đúng không... Tôi nói như gặng chút hơi thở cuối cùng, bước vội tới trước cửa, dường như đã khiến anh thực sự thấy phiến phức

- Sao vậy...em bị mù hay sao mà không nhìn thấy, vẫn còn cần câu trả lời sao... Anh nhìn tôi

- Anh thực sự không còn tình cảm gì với em có đúng không... Tôi nhìn anh, một lần nữa nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

- Tình cảm... Anh bật cười

- Loại tình cảm đó cũng tính sao, chỉ cần bước ra đường tôi không thiếu thứ tình cảm đó... Anh nhìn tôi ngàn lần khinh bỉ nói

- Im lặng... Tôi nhìn anh, loại tình cảm đó, thật nực cười. Tôi tự chế giễu bản thân mình, đúng là lời nói của đàn ông trăm vạn lần không nên tin, bản thân rút cuộc vẫn cứ ngu ngốc chấp niệm chút tình cảm qua đường của người ta

- Xin lỗi anh... Tôi hít một hơi thật sâu nói, đây là lời thật lòng, cũng coi như câu nói chấm dứt tất cả những gì giữa chúng tôi. Từ nay về sau, kẻ bắc người nam, nguyện cả đời này cũng không gặp lại, vĩnh viễn đừng gặp lại

- Hừ...xin lỗi, đừng nói mấy câu vô dụng như vậy... Anh nói rồi đi vào nhà vệ sinh kéo cửa một cái rầm như muốn phá vỡ ánh cửa ấy

Tôi nhìn vào cánh cửa kia thật lâu, thật lâu, vô định. Lặng lẽ bước ra bàn lấy điện thoại rồi rời đi.

- Tạm biệt...

Tôi bắt xe đi thẳng tới sân bay Nam Thành, lần thứ 2 rời khỏi thành phố hoa lệ này đều mang theo một nỗi đau. Cả 2 lần đều đã giết chết tôi, cuối cùng cũng trả lại thành phố này những gì vốn thuộc về nó. Đặt chuyến bay cuối cùng trở về trong đêm, cũng chẳng nói với ai. Chỉ cần rời khỏi đây thôi, mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không quay lại nữa. Như vậy là đủ rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net