Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi...thôi được rồi ! Thiên Quyết, sao cậu lại xuống đây rồi hả ?
Đàm Hạo nghĩ Thiên Quyết chính là nguyên nhân khiến anh và Lệ Nhi không được ở riêng nên vừa nói vừa liếc mắt Thiên Quyết. Nhưng Thiên Quyết thật chẳng biết gì, anh không hề quan tâm tới Đàm Hạo mà chỉ nhìn cô gái nhỏ đang bịn rịn trước mặt anh, không dám nhìn thẳng vào anh, tóc rối bời. Lệ Nhi bây giờ lại ngượng chết được, cô chỉ đang cố gắng tìm một chuyện nào đó để có thể làm xao lãng đi ánh mắt của Thiên Quyết đang say đắm nhìn mình.
- À...ừm...Cảm ơn...cảm ơn anh đã cứu tôi lúc sáng...
Thiên Quyết nghe tiếng camrown của cô thì dường như không còn chút nào gọi là ghét cô nữa, ngược lại còn thấy thích hơn. Tiếng nói của cô nhỏ nhắn, ngọt ngào và dễ thương đến mức muốn làm cho người nghe phải tan chảy. Thiên Quyết mê người nhưng vẫn tự chủ ra vẻ vô tâm mà cảm ơn.
- Không có gì...chỉ là tôi không thích chuyện đánh nhau xảy ra trong trường này thôi ! Và tôi vẫn...vẫn chưa hết ghét cô đâu ! Sẽ còn nhiều trừng phạt dành cho cô nữa !
Nói đến đây anh lại lạnh lùng cảnh cáo. Nhưng mà sao trong lòng anh lại thấy ngượng miệng chết đi được nên khi nói sẽ trừng phạt cô mới lắp ba lắp bắp, thật lòng anh đâu có muốn trừng phạt một cô gái dễ thương như cô vậy nữa đâu. Nhưng mà không làm thì lại phải bị bêu riếu là đã nảy sinh tình cảm với Lệ Nhi. Như thế lại càng không được.
- Để tôi gọi nhân viên y tế giúp cô vào toilet !
Đàm Hạo thấy không khí quá ngượng ngùng giữa hai người và như bầu không khí ấy đã đẩy anh ra xa Lệ Nhi hơn nên anh mới giả vờ bảo nhân viên y tế giúp Lệ Nhi đi vệ sinh.
- À...được !
Lệ Nhi đỏ mặt nói, lúc này trong lòng cô rất hồi hộp, tim đập loạn xạ, thấy rất khó chịu. Cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua cả. Thấy nhân viên y tế lại dìu, cô cũng đứng lên, nhưng Thiên Quyết lại bao đồng gạt nhân viên y tế ra mà dìu Lệ Nhi đi. Đàm Hạo thấy vậy liền tới giúp, mỗi người một bên tay mà dìu khiến Lệ Nhi rất ngại, Đàm Hạo thấy vậy liền đưa tay đẩy Thiên Quyết ra xa, mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy.
- Để mình dìu cho !
Thiên Quyết cũng không nhường mà nắm chặt tay của Lệ Nhi khiến cô khá bất ngờ và đỏ mặt, cô thấy anh thay đổi chóng mặt chỉ sau vài giờ cô ngất đi. Thiên Quyết lại không để ý tới hành động của mình mà chỉ nắm chặt như muốn chiếm lấy Lệ Nhi cho riêng mình mà tranh với Đàm Hạo.
- Thôi !! Chỉ có chuyện nhỏ này mà hai người cũng cãi nhau ! Để nhân viên y tế dìu tôi là được rồi ! Hai anh buông tôi ra đi !

Giờ Đàm Hạo mới buông ra, còn Thiên Quyết thì cứ luyến tiếc nhưng khi anh nhìn thấy tay mình đang đan chặt vào tay của Lệ Nhi, khuôn mặt cô lại đỏ bừng khiến anh cũng ngại theo. Tảng băng di động này mà cũng biết ngại, chuyện lạ. Anh vội buông tay cô ra rồi bỏ vào túi vờ quay sang chỗ khác nhìn ngó. Đàm Hạo cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Đi ! Tôi dìu cô !
Nhân viên y tế nhẹ nhàng nói.
"Rầm" ! Tiếng khóa cửa vang lên, lập tức Đàm Hạo lại tranh cãi om sòm với Thiên Quyết.
- Cậu nói ghét cô ấy sao giờ lại vậy hả ? Chẳng lẽ...
- Xằng bậy !
Thiên Quyết tức giận la lên
- Mình và cô ta đơn giản chỉ là kẻ thù thôi ! Đừng nghĩ đâu xa xôi nghe chưa Hạo !
Thiên Quyết nói thế, Đàm Hạo thì cứ đinh ninh.
- À...kẻ thù...kẻ thù mà quan tâm vậy á...người khác không biết còn tưởng hai cậu là người yêu của nhau cơ chứ ! Hứ !
Đàm Hạo nói với giọng trách khứ.
- Không có !
Tiếng của Thiên Quyết và tiếng cô gái vừa mới ra ngoài toilet vang lên.
- Này Đàm Hạo ! Anh nói cái gì vậy hả ?
Lệ Nhi được cô y tế dìu chật vật đi ra, trong mắt Lệ Nhi bây giờ toàn lửa giận, tuy cô rất biết ơn Thiên Quyết đã cứu mình nhưng cô không hề muốn nảy sinh bất cứ quan hệ gì với hắn bởi cô thừa biết anh ta là người sắc lạnh cỡ nào, có thể làm hại ai nếu làm anh buồn lóng hay tức giận. Mà cô lại vượt cả sức chịu đựng của anh rồi mới đáng sợ cơ chứ.
- Hạo ! Cậu đừng nói bậy ! Đừng để cô ta lại ảo tưởng là mình thích cô ta !
Anh nói với vẻ không quan tâm, lại có ý muốn khích Lệ Nhi cho cô phải thừa nhận là cô ta thích mình. Không biết là từ khi nào anh lại cho Lệ Nhi giả vờ tội nghiệp để được anh yêu thương nên mới tỏ thế, anh khẳng định là ngay lần gặp đầu tiên cô là người rất mạnh mẽ và đanh đá. Sao giờ lại thế kia, anh chắc chắn là do cô đang giả vờ. Thế mà sao anh lại cảm thấy rung động cơ chứ, trước giờ bao nhiêu là cô gái đã sử dụng chiêu này rồi mà anh có lung lay hay rung động gì đâu chứ, sao bây giờ đối với Lệ Nhi anh lại cảm thấy khác hoàn toàn.
Còn Lệ Nhi. Khi vừa nghe câu nói của Thiên Quyết thì đã cau mày mà chu mỏ lên cãi.
- Này ! Anh đừng có làm giá quá ! Cái tảng băng di động như anh ai mà thèm để ý cơ chứ ! Có chăng người đó bị mù ! Hứ !
Lời nói của Lệ Nhi khiến Thiên Quyết cảm thấy khó chịu và bực tức. Anh vốn là một chàng trai đẹp hơn hoa được nhiều cô gái ái mộ mà Lệ Nhi lại dám nói như thế khiến anh phải mở miệng ra mà chứng minh.
- Thế là cô không những bị ở đầu mà còn bị bệnh về mắt nữa à ! Tôi như thế này mà lại nói là người mù mới để ý đến tôi ! Hừm...vậy chắc là cô rồi. Mù nên không thấy tôi quyến rũ như thế nào !
- Anh làm ơn...cho tôi xin...đừng tự tin quá kẻo làm người khác phải nôn mửa...điển hình như tôi đây...Ọe !!!
Cô vờ nôn làm anh phát bực trước mặt Đàm Hạo và hai cô nhân viên y tế đang che miệng cười.
- Cô...!!
Anh ngượng tới mức không thể nói nên lời.
- Thôi...thôi...cho tôi xin...hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa ! Cứ gặp không liếc thì lại cãi...cứ như mèo với chuột !
Đàm Hạo thấy chuyện không ổn bèn can ngăn. Đột nhiên điện thoại anh vang lên nên anh ra ngoài nghe, thấy Thiên Quyết đang nhìn chằm chằm mình, hai cô bhaan viên y tế hoảng sợ mà vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. "Rầm" Vừa đóng cửa lại Lệ Mhi lập tức gân cổ lên liếc Thiên Quyết rồi miệng nói hờn.
- Hứ ! Tôi không thèm cãi với tên tự tin thái quá không biết nhục là gì này nữa ! Thôi ngủ cho lành !
Nói xong cô liền nằm xuống kéo chăn lên che mặt vờ ngủ để không phảo chạm mắt với Thiên Quyết nữa. Thiên Quyết nghe được điệu bộ của Lệ Nhi thì tức muốn xì khói.
- Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Để tôi giúp cô trị bệnh mù nhá ! Rồi cô sẽ biết tôi lợi hại đến cỡ nào !
Anh cười nhạt rồi lập tức lao về phía Lệ Nhi, cô chưa kịp kéo hết chăn đến mắt thì thấy anh lao đến nên định vùng lên chạy. Nhưng trễ rồi, anh đã tới tay nắm chặt lấy cổ tay Lệ Nhi khiến cô mất thăng bằng mà ngã. Thiên Quyết hiện đang khống chế, giữ chặt lấy Lệ Nhi rồi đưa mắt nhìn ngắm.
- Này...anh làm gì vậy ? Tránh xa tôi ra tên biến thái !
- Rồi cô sẽ biết ngay thôi !
Anh tiến gần Lệ Nhi mặc cho cô phản kháng. Tim cô bây giờ đập thình thịch, hồi hộp và lo sợ vô cùng. Hành động của Thiên Quyết vốn định đe dọa Lệ Nhi nhưng do mất thăng bằng nên anh đã ngã vào, môi chạm môi Lệ Nhi. Cả hai ai cũng bất ngờ mở to mắt, Lệ Nhi thì ngượng ngùng mặt đỏ như quả táo, tay cô trong vô thức giữ chặt lấy tấm chăn. Thấy cô không ngừng chống cự, Thiên Quyết cuối cùng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng đứng dậy. Vừa buông ra, miệng Lệ Nhi lập tức như con chích chòe mà la hét.
- Nè !!! Tên điên kia !!! Anh đang làm cái trò gì vậy hả ? Tại sao anh lại...
Nói đến đây coi lại đỏ mặt, tay che môi lại mà ánh mắt tức giận cứ đăm đăm nhìn Thiên Quyết.
- Tôi làm sao ! Tôi chỉ định cho cô một bài học nhưng mất thăng bằng mà ngã thôi mà !!
Anh nói với giọng hết sức bình thản sau khi cướp đi nụ hôn đầu đời của Lệ Nhi khiến cô phát điên.
- Mất thăng bằng ??? Anh nói sao nghe đơn giản quá !!!
- Thì quả thực là như vậy mà !! Không lẽ cô lại nghĩ tôi lại đi thích cô sao ??? Tôi nói rồi !! Cô đừng có mơ !!
Thiên Quyết phủi tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net