Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh muốn tôi im thì có thể nói mà...cớ chi...
- Có chuyện gì vậy ?
Đàm Hạo vừa bước vào thấy khuôn mặt Lệ Nhi tỏ ra khá uất ức nên bèn hỏi.
- Hạo ! Không chuyện gì đâu ! Mình chỉ muốn cô ta im miệng lại nên mới cho cô ta biết điều biết chuyện một xíu thôi !
Đàm Hạo vẫn còn mảy may nghi ngờ.
- Cậu làm gì với cô ấy thế ?
- À...mình chỉ...ưm...ưm..!
Chưa kịp nói hết câu thì Lệ Nhi đã nhổm lên lấy tay bịt miệng Thiên Quyết lại. Dù đau đớn do động vết thương ra mặt nhưng tay cô vẫn cứ che miệng Thiên Quyết mà lắc đầu. Thiên Quyết bây giờ lại nhìn sâu Lệ Nhi mà cười chứ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Hai người cứ thế một lúc, Đàm Hạo liền la lên.
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả ?
Bấy giờ Thiên Quyết mới giật mình, còn Lệ Nhi thì lấy tay xuống mà mặt lại đỏ chín.
- À...tại cô ta che miệng mình thôi...cô ta không cho mình nói thì mình không nói vậy ! Mà lúc nãy ai gọi cậu vậy ?
Đàm Hạo bấy giờ mới nhớ điều mình định nói.
- Ba kêu mình về gấp giải quyết một số việc ? Lệ Nhi giao lại cho cậu chăm sóc ! Hai người...không được quá thân mật đó ! Hiểu chưa ?

Thiên Quyết nhếch mép cười.
- Cậu yên tâm ! Mình không điên đến mức chạm vào cô gái bị tâm thần này đâu ?
Lệ Nhi ngay lập tức liếc Thiên Quyết. Môi vẫn mím chặt lại.
- Vậy tớ đi ! Tạm biệt !
Đàm Hạo xoay bước ra khỏi phòng y tế rồi xuống lấy xe chạy một mạch rời khỏi trường. Trong này, Thiên Quyết nhìn Lệ Nhi đang giận hờn không thèm ngó ngàng đến anh khiến anh cảm thấy anh như đồ trang trí nên anh mới lên tiếng.
- Cô không cần phải hoảng đến vậy ! Chỉ là vô tình thôi mà ! Cô đừng tỏ ra như vậy chứ !!!
Lệ Nhi đột nhiên thút thít khiến Thiên Quyết bối rối. Lệ Nhi bấy giờ đưa đôi mắt long lanh màng sương của mình nhìn Thiên Quyết oán giận.
- Đây là nụ hôn đầu của tôi ! Tôi muốn nó dành cho người tôi yêu cơ mà ! Hic...sao anh có thể làm vậy cơ chứ ? Huhu
Từ trước đến giờ, các cô gái giả vờ khóc trước mặt anh để cho anh thương hại thì khá nhiều mà anh có thèm nhìn tới hay vỗ về ai đâu. Vậy mà khi thấy Lệ Nhi khóc thì Thiên Quyết lại kiềm lòng không đặng, anh vừa bối rối vừa cảm thấy buồn cười. Anh thấy cô khóc quá nên định  lau đi những giọt nước mắt của cô, anh đưa tay lại gần khuôn mặt trắng nõn của cô khiến cô bất ngờ định tránh nhưng anh đã nhanh hơn, tay đã đặt lên má cô rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, bấy giờ Lệ Nhi cũng không còn kháng cự nữa mà ngồi yên cho Thiên Quyết lau đi nước mắt cho mình. Thiên Quyết vừa lau vừa nhìn sâu vào đôi mắt cô, trong ánh mắt cố giấu đi vẻ xót thương . Lệ Nhi cũng vậy, cũng nhìn anh mà xem xét, cái vẻ điển trai hút hồn ấy khiến một cô gái dù quật cường và không hám trai như cô cũng phải thẫn thờ, khuôn mặt của anh thật quá hoàn hảo, nếu như không phải vì tính cách thì có lẽ Lệ Nhi cũng sẽ đổ gục trước anh cho mà xem. Thiên Quyết bấy giờ mấp máy môi nói.
- Cô đừng khóc nữa ! Tôi không biết...Nếu như tôi vô tình lấy mất đi nụ hôn đầu đời thì bây giờ cô cũng có thể lấy lại mà !
Lệ Nhi đang bị cuốn hút thì bỗng sựng lại, khuôn mặt tránh cái tay mê người của anh đang an ủi.
- Đồ điên ! Hứ !! Anh lại đùa giỡn tôi ! Thật anh không có chỗ nào để người ta cảm thấy có thiện cảm cả !
Thiên Quyết bật cười. Từ khi biết anh đến giờ, Lệ Nhi chưa bao giờ thấy anh bật cười như vậy cả. Bình thường không phải cười giọng đểu cáng thì là lạnh lùng. Nhưng bây giờ trông anh nở nụ cười khá vui và lại còn biết đùa như một đứa trẻ nữa và chẳng có gì gọi là lạnh lùng hay đang giả tạo cả. Anh cười trông rất đẹp trai, đôi mắt híp đi nhưng hàm răng trắng sáng lại khiến người khác ngất ngây. Mấy cô nhân viên y tế thấy được cảnh này cũng khá bất ngờ, trước giờ cả mấy năm làm việc ở đây họ chưa từng thấy được Thiên Quyết cười như thế nên họ cứ ngắm mãi mà quên đi phần việc của mình.
- Anh cười cái gì hả ? Hic...anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi đi...tên điên như anh trong vòng chưa đầy 48 tiếng đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi rồi !
- Không đợi cô đuổi tôi cũng đi ! Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn nên tôi sẽ không phí thời gian ở đây cãi nhau với cô gái bị ảo tưởng như cô đâu !
Nói xong Thiên Quyết quay đi không tạm biệt. Lệ Nhi trong này thì hậm hực tức sôi máu hận không thể chặt đôi cái con người điên khùng biến thái kia ra mà thôi.
"Reng...reng"
Chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ màu xanh cạnh giường vang lên một hồi chuông. Lệ Ngh cầm ngay điện thoại lên và bắt máy.
- Alo !
Giọng một người đàn ông chũng chạc ngoài 40 vang lên.
- Lệ Nhi ! Con có sao không ? Bảo bối, có chuyện gì xảy ra với con vậy ! Nói cho ba biết xem nào ! Nghe tin con bị thương mà ba lo chết đi được !
- Ba ! Con không sao mà, chỉ xay sát nhẹ thôi ! Mà sao ba biết chuyện vậy, con vẫn chưa báo mà !
- Là hiệu trưởng Lâm điện thoại nói cho ba biết ! Có chuyện gì vậy ? Nói ba nghe để ba giải quyết xem nào !
- Ba đừng lo ! Con chỉ hụt chân ngã cầu thang thôi ! Không có chuyện gì đâu nên ba đừng lo !
- Thôi được rồi ! Để ba tới trường đón con về !
- Vâng !
"Tút, tút"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Lệ Nhi đặt điện thoại xuống bàn, tay với  lấy ly rót cốc nước uống xong nằm xuống giường ngủ thiếp đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net