Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh lo thế nào được. Đây là chuyện riêng của nhà tôi. Anh mau dừng xe, thả tôi xuống ngay !
Thiên Quyết chẳng mấy để ý, cứ tập trung lái xe về một hướng.
- Mau dừng xe lại !!
Lệ Nhi hét lớn, có ý mở đai an toàn ra. Thiên Quyết thấy cô làm thế thì phát hoảng.
- Em làm gì vậy ? Mau cài đai an toàn lại !! Nguy hiểm lắm em biết không ?!!
- Tôi mặc kệ !!!
Lệ Nhi cố gắng mở đai an toàn, Thiên Quyết thấy lo lắng nên dừng xe lại. Lệ Nhi liền mở cửa định xuống xe, Thiên Quyết liền đánh vào gáy khiến cô ngất lịm
- Xin lối nhé !! Cứng đầu thì tôi đối xử thô bạo với em thôi !!
Thiên Quyết cài lại dây an toàn cho Lệ Nhi rồi lao xe vút đi trên con đường vắng.
Anh cho chiếc xế đen của mình dừng trước một ngôi nhà khang trang, rộng lớn. Cánh cổng màu trắng tự động mở ra, anh lái ngay xe vào đỗ vào gara. Anh vừa bước xuống xe thì có ngay mấy cô hầu chạy ra.
- Cậu chủ đã về !!
Thiên Quyết chạy ngay sang mở cửa vào ghế bên kia. Anh tháo đai an toàn rồi nhẹ nhàng bế Lệ Nhi trên tay ra lệnh.
- Bảo quản gia Kim đi chọn một bộ quần áo công sở dành cho nữ rồi đem lên phòng tôi !!
- Vâng !
Anh bế Lệ Nhi vào trong trước những con mắt ngạc nhiên của những người trong nhà. Ai ai cũng xì xào bàn tán. Họ trước giờ chưa thấy Thiên Quyết đưa bất kì cô gái nào về nhà, ngoại trừ La Phương Tỷ. Nhưng hôm nay lại bế một cô gái lạ về nhà, hơn nữa lại đang mặc áo sơ mi của anh nên họ hết sức bất ngờ. Thiên Quyết đưa Lệ Nhi lên một căn phòng lớn, anh đặt cô nằm xuống chiếc giường màu nâu êm ái. Căn phòng này chính là của Thiên Quyết, anh đặt cô xuống rồi nhẹ kéo tấm chăn. Sau đó, anh quay sang nhìn vết thương đã đỡ hơn nhiều ở chân của Lệ Nhi. Lệ Nhi bấy giờ vẫn ngất đi, chẳng hay bản thân mình đang ở đâu cả. Thiên Quyết bắt đầu bước vào phòng tắm, khóa cửa để Lệ Nhi nằm bên ngoài. 15 phút sau, Lệ Nhi mới tỉnh lại được, cô mơ hồ nhìn trần nhà đầy vẻ u tư lạ lùng rồi ngồi bật dậy. Cô trầm tư một lúc để nhớ những chuyện đã xảy ra, cô cảm thấy gáy mình rất đau như có người đánh vào. Bấy giờ cô mới nhớ chuyện mình bị Thiên Quyết đánh ngất đi. Nhìn xung quanh là một căn phòng kiểu Ý đầy lạ lẫm, bên trong phòng tắm lại có tiếng nước. Đoán rằng Thiên Quyết đang ở trong, cô liền rút ngay về một chỗ, tâm trí lại bắt đầu bấn loạn suy nghĩ.
- Không phải hắn lại định giở trò với mình đấy chứ ! Ôi mình ám ảnh mất rồi !! Ai bảo mình đêm qua lại bất tỉnh nhân sự để hắn làm càng chứ !!
Cô bắt đầu hoang mang. Cô ngay lập tức định mở cửa bỏ chạy. Nhưng vừa đặt chân xuống cô lại cảm thấy đau buốt, chợt nhớ vết thương ở chân còn chưa khỏi khiến cô càng lo lắng hơn. Cô cố gắng đi lại phia cánh cửa nhưng vừa chạm vào tay khóa thì Thiên Quyết lại từ đâu xuất hiện ở phía sau, cầm tay giật mạnh cô khiến cô vô tình ngã vào lòng anh. Lệ Nhi bất ngờ giật mình hét toáng lên.
- Aaaaaaa....!! Biến thái !!!
Thiên Quyết chưa kịp nói gì đã bị cô đánh mạnh vào ngực trong trạng thái bấn loạn nhắm mắt la hét. Anh liền khống chế tay cô lại, hỏi.
- Em hét cái gì ? Tôi có làm gì em đâu mà em sợ !!
Lệ Nhi từ từ trấn tĩnh bản thân ngừng hét rồi từ từ mở mắt ra. Vẫn là cái bộ ngực trần quen thuộc sáng nay cô đã nhìn thấy, nhìn lên thì thấy ánh mắt vô phần tò mò của Thiên Quyết về hành động đấm đá vô ý của cô. Thiên Quyết đang trùm một cái khăn màu tráng trên mái tóc ướt sũng, những giọt nước còn vương trên mặt, trên cơ thể anh khiến anh trong vô cùng quyến rũ. Phần dưới đã được anh che đi bằng một tấm khăn trắng quấn quanh. Anh dò xét biểu cảm xấu hổ của Lệ Nhi vì hành động vừa rồi.
"Cốc,cốc"
- Thiếu gia ! Tôi đem đồ cậu yêu cầu đến đây ạ !
Quản gia Kim gọi to khiến Thiên Quyết và Lệ Nhi giật mình. Theo phản ứng, anh liền tránh ra xa rồi tiến ra phía cửa.
- Xin lỗi đã làm phiền thiếu gia nhưng đồ cậu cần tôi đã đem đến đây ạ !
- Đưa đây ! Không có gì thì đừng làm phiền tôi nữa, biết chưa ?!
Anh lạnh lùng ra lệnh. Còn quản gia vừa đưa đồ thì ngay lập tức đã ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống lầu. Thiên Quyết chẳng quan tâm nhiều, đóng sầm cửa rồi quay sang Lệ Nhi chìa ra túi đồ.
- Thay đi ! Tôi đưa em đến chỗ làm việc !!
Lệ Nhi cầm túi đồ.
- Không cần ! Tôi tự đi taxi được ! Để anh đưa kẻo anh lại gạt tôi đi đến chỗ nào khác rồi giở trò xấu xa với tôi. Thiên Quyết ngay lập tức nhíu mày, tiến lại gần Lệ Nhi.
- Điên thật !! Phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu hả ?? Hình như em không thích tôi tỏ ra lịch sự với em !!
Anh kéo Lệ Nhi lại gần, tay kê khuôn mặt bé nhỏ của cô ngước lên nhìn mình.
- Để anh đưa đi là được chứ gì !! Thả tôi ra ! Tôi còn phải đi thay đồ !
Thiên Quyết không muốn làm khó cô nên lập tức buông cô ra. Lệ Nhi lập tức ôm quần áo chạy ngay vào phòng tắm khóa trái cửa. Cô ở bên trong xả nước lớn, miệng không ngừng mắng chửi Thiên Quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC