Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đừng tưởng em ở trong đó làm gì tôi không biết nhé ! Tôi nghe hết đấy !! Cách âm nhà tôi không tốt đâu !!
Thiên Quyết như đoán được Lệ Nhi sẽ làm sao khi tách khỏi anh dù chì là một bức tường nên anh đã sớm đến đứng ngay cửa phòng tắm. Lệ Nhi nghe anh nói thì hoảng cả người, cô không ngờ anh lại đoán được chính xác như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn cố ra sức gân cổ lên mà cãi.
- Tôi tắm thôi mà ! Chẳng có làm gì cả !!
- Tôi biết cả ! Em đang chửi tôi trong ấy chứ gì ! Em nên nhớ, tôi có chìa khóa đấy ! Tôi mà nhốt em ở trong ấy thì đừng có khóc la nài nỉ !!
Lệ Nhi trong này đỏ phừng cả mặt. Cô tuy xấu hổ nhưng trong lòng vẫn chửi thầm anh.
- Tắm nhanh còn đi ! Không là trễ, tôi không muốn vì em mà lại lơ là công việc đâu !! Đồ phiền phức !!
Lệ Nhi chẳng mảy may trả lời, cô nhanh nhẹn cởi nhanh quần áo rồi ngâm mình trong làn nước ấm.  Cô thư giản trong làn nước ấm, cảm giác muộn phiền như đươc xua tan. Nhưng cô biết cái tên ác ma ấy vẫn còn ở ngoài hối thúc cô nên dù muốn thỏa mãn tấm thân cũng chẳng được, cô buồn rầu mặc quần áo mà Thiên Quyết đã mua cho rồi ôm làn tóc rối đầy nước cùng chiếc khăn choàng lấy rồi bước ra ngoài. Thiên Quyết do đợi cô quá lâu nên rảnh rỗi sinh tò mò. Anh thấy túi xách của Lệ Nhi nằm trên giường, bên trong xô đổ một số thứ ra ngoài nên anh lục ra xem. Nào là son phấn, giấy nhớ, sổ ghi chú, khăn giấy, bút viết... đều được cô sửa soạn đầy đủ. Chợt nhìn thấy một chiếc hộp, anh cũng lấy ra xem nốt. Lệ Nhi vừa mở cửa bước ra cũng là lúc Thiên Quyết mở chiếc hộp màu đen ấy ra xem. Vừa mở ra, Thiên Quyết nhìn thấy ngay một chiếc đồng hồ dành cho nam, lấp lánh vô cùng, nhưng mẫu dáng lại quen quen. Dường như anh đã thấy qua ở đâu đấy. Lệ Nhi thấy Thiên Quyết đang mở hộp đồng hồ, đoám được ngay là anh đã phá túi xách của mình nên cô liền hét lên tức giận.
- Này ! Ai cho anh cái quyền lục soát đồ đạc riêng tư của người khác chứ hả ?!!!
Thiên Quyết bị cô hét làm cho giật nảy cả người. Nhìn trong mắt cô, anh thấy như hai ngọn lửa đang sôi lên tức giận khiến anh thấy cũng thoáng e dè phần nào. Lệ Nhi chạy lại, giật ngay chiếc đồng hồ anh đang cầm trên tay, đóng ngay nắp lại nhét ngay vào túi rồi quay sang hừng hực lửa giận nhìn Thiên Quyết.
- Tại sao anh làm vậy ? Anh có biết tôi ghét nhất ai đụng đến đồ đạc riêng tư của tôi như vậy không hả ???
Thiên Quyết đang ngồi, anh nghe Lệ Nhi mắng thì muốn ngồi cũng chẳng được mà đứng ngay lên.
- Chỉ là xíu đồ ! Em có cần phản ứng thế không hả ??
- Anh chẳng biết gì cả !!
Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt. Những giọt lệ bắt đầu nhòa ra chảy xuống đôi gò má. Trong căn phòng ấy, có một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục công sỏ màu đen sang trọng, với mái tóc rối bù còn chưa kịp chải, tay vẫn đang cầm một chiếc khăn nhưng lại ôm ghì chặt chiếc túi xách vào lòng đang đứng khóc. Thiên Quyết thấy thế thì khá bối rối.
- Coi như tôi sai !! Được chưa ?? Nhưng mà em cũng không nên khóc vì chuyện cỏn con này chứ !!
Lệ Nhi vẫn hàng lệ ấy, giọng thút thít vang lên vài lời như nuốt nghẹn, nhỏ vô cùng.
- Anh...Hic...Anh không biết gì cả...Huhu...Hic...chỉ tại anh...anh không biết...huhu !!!
Thiên Quyết nhìn cô khóc mà cảm thấy rất khó chịu trong lòng, như có ai bóp chặt trái tim của bản thân. Anh đột nhiên tiến lại gần ôm cô gái nhỏ nhắn ấy vào lòng, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ướt.
- Chuyện thế nào ?? Kể tôi nghe !!
Lệ Nhi như được mở lòng để bày tỏ nỗi niềm của bản thân, cô nghẹn ngào kể.
- Hic...Tôi...tôi lúc nhỏ rất sợ chuột...bạn bè tôi chơi xấu...đem bỏ chuột vào cặp của tôi...khi tôi lấy sách vở ra nhìn thấy thì...hic...thấy rất sợ ! Tôi...tôi không muốn ai động đến cặp của tôi...!
Cô buông lơi tất cả, chỉ biết cúi mặt khóc rồi giãi bày tâm sự của bản thân với Thiên Quyết. Thiên Quyết thì cảm thấy đôi chút có lỗi và buồn cười.
- Chỉ là chuột thôi mà !! Không lẽ em nghỉ tôi sẽ bỏ chuột vào túi em ?!

Lệ Nhi vẫn còn nức nở, kể tiếp câu chuyện ấy.
- Đương nhiên !! Hôm qua anh đã lấy những con vật gớm ghiếc như thế để dọa tôi đấy thôi !! Nhưng đó là một chuyện. Khoảng...vào năm cấp hai...có một người ghét tôi đã hãm hại tôi...người đó...hic...người đó đã đem đề kiểm tra của ngày tiếp theo bỏ vào cặp của tôi...hic...cô tìm mãi không thấy thì người đó lại bảo tôi...huhu...cô xét cặp thì thấy...Lần đó tôi bị mời phụ huynh...bị mắng...bị đánh...rất nhiều chuyện đã ập đến. Mặc dầu tôi đã giải thích nhưng chẳng ai nghe...Vì vậy tôi rất sợ ai đụng đến tư trang của tôi...Huhu !!!
Cô vừa kể, vừa khóc nấc từng đợt như một đưa trẻ trong lòng của Thiên Quyết. Anh bây giờ cảm thấy khá có lỗi với Lệ Nhi. Anh từ nhỏ chưa từng xin lỗi ai nhưng bây giờ thì có lẽ...
- Tôi...xin...lỗi !!!
Lệ Nhi thoáng bất ngờ nhưng lát sau lại vỡ òa nức nở. Khóc mãi. Anh vẫn giữ cô khóc trong lòng vì không thể động cô mà đẩy ra, ai bảo anh lại không tự chủ đi ôm cô an ủi cơ chứ ! Tay anh khẽ đặt lên vai cô vỗ vỗ.
- Cứ khóc cho thoải mái đi !! Nhưng mai mốt đừng có đứng trước mặt tôi mà khóc đấy !! Kẻo người khác lại tưởng tôi ức hiếp em !! Thế oan cho tôi lắm !!
Lời nói Thiên Quyết khiến Lệ Nhi không nhịn được mà khẽ cười.
Cô từ từ rời khỏi vòng tay Thiên Quyết.
- Anh đang an ủi tôi đấy à ??
Lệ Nhi tay vừa lau nước mắt vừa hỏi trong nụ cười.
- Không có !! Tôi chỉ bảo vậy thôi !! Nhìn cô khóc tôi thấy phiền ghê luôn ấy !!
Thiên Quyết vờ như chẳng quan tâm.
Cất đi chiếc khăn đầy nước mắt đã lau đi khuôn mặt lấm lem. Đôi mắt cô trông sưng cũng bởi vì anh khơi lại chuyện cũ, làm những điều được cho là cấm kỵ của bản thân cô. Cô khẽ chỉnh trang lại bộ quần áo, lấy lược chải thẳng lại mái tóc đen dài.
- Chiếc đồng hồ ấy em tặng cho ai thế ??
- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm !
Thiên Quyết thấy thái độ hờ hững, lời nói lại lạnh lùng của cô thì cảm thấy không hài lòng nhưng bản thân lại cố tỏ ra vẻ bình thường vì anh biết lúc này không nên tức giận.
- Đàm Hạo à ?!
Anh đặt nghi vấn lên cậu bạn thân suốt mấy năm trời.
- Không phải !
- Thế là ai mà lại có phúc đức được em trao tặng cái đồng hồ này ?
- Không tặng ai cả !!
- Thật không ??
- Thật ! Anh không tin tôi cũng đành chịu !
- Đó là đồng hồ nam ! Em mua cũng không đeo được thế mua làm gì ? Em không tặng ai mà ! "Lão tướng" thì thật không hợp xíu nào !
- Tôi thấy đẹp thì mua thôi !
Thiên Quyết dò hỏi cả buổi cũng đành bất lực trước thái độ lạnh lùng của cô. Anh như chợt nhớ ra một điều gì, anh đưa tay lại ngăn tủ cạnh giường kéo ra. Lấy đâu ra một chiếc hộp màu đen giống hệt của cô, anh mở ra ngắm nhìn. Là chiếc đồng hòi trong buổi đấu giá ở Thượng Hải mà anh đã giành được. Anh ngắm nhìn chiếc đồng hồ ấy rồi lại nhìn sang Lệ Nhi. Miệng anh chợt hé một nụ cười. Anh đi đến bên Lệ Nhi đang ngồi chải tóc, Lệ Nhi thấy anh cũng làm lơ. Đột nhiên, Thiên Quyết nâng lấy tay phải của Lệ Nhi khiến cô giật mình.
- Anh làm gì vậy ? Thả tay tôi ra ! Tôi còn phải chải tóc !
Anh như đáp trả cô. Mặc kệ lời nói ấy mà cứ đeo chiếc đồng hồ tinh xảo ấy vào cái tay nõn nà của Lệ Nhi. Đeo xong, anh đưa ngay trước mặt Lệ Nhi. Chiếc gương phản chiếu lại tất cả. Lệ Nhi nhìn thấy mà tròn mắt ngạc nhiên.
- Đây là gì đây ? Đây chẳng phải chiếc đồng hồ cái gì đó qúy...
- Quý phái !!
- À..đúng rồi ! Mà anh đeo cho tôi làm gì ? Nói trước tôi chẳng có tiền mà trả anh đâu ! Tôi đã nợ anh chiếc áo sơ mi, bộ quần áo này, giờ tôi không muốn nợ anh thêm cái gì nữa cả !!
- Em đừng lo ! Chuyện đó đã có bác Bạch lo rồi mà ! Với cả tôi chẳng thèm đòi em đâu ! Về chuyện đồng hồ cứ coi như tôi xin lỗi em chuyện lúc nãy !!
Lệ Nhi lại càng thêm ngạc nhiên.
- Xin lỗi thì xin lỗi ! Có cần bắt tôi nhận món quà đắt giá như vậy không ?
- Phải nhận !!
Thiên Quyết lạnh lùng ra lệnh. Lệ Nhi thì cứ mải nhìn chiếc đồng hồ.
- Đúng là tôi rất thích nó ! Nhưng...
- Thích thì em nhận đi. Còn nhưng nhị gì nữa ?
- Tôi không thể nhận được !
Lệ Nhi định tháo chiếc đồng hồ ra nhưng lập tức bị Thiên Quyết ngăn lại.
- Em tháo ra coi như em không tha lỗi chuyện lúc nãy cho tôi ! Được thôi, nếu vậy tôi sẽ không đưa em đi làm, tôi sẽ không cho em về nhà, tôi sẽ bắt em ở đây đến khi nào em tha lỗi cho tôi thì thôi !!
Lệ Nhi bắt đầu cảm thấy khó xử.
- Xin anh đừng có trẻ con vậy được không ?
- Tôi mặc kệ !
Thiên Quyết bắt chước Lệ Nhi ra vẻ.
Lệ Nhi nhất thời bối rối chẳng biết làm sao nên đành chấp thuận.
- Được ! Tôi...tôi nhận !!
Trông thấy Lệ Nhi vẫn còn ngại ngùng, anh đành đề xuất ý kiến.
- Nếu em thấy ngại thì em đưa lại cho tôi chiếc đồng hồ nam kia đi !
Lời đề xuất của Thiên Quyết như thuận theo ý Lệ Nhi. Đem chiếc đồng hồ tặng anh nên cô liền đồng ý.
- Được !!
Cô nhanh nhảu rời khỏi ghế. Chạy ngay lại túi xách lấy hộp đồng hồ đưa cho Thiên Quyết.
- Này !
Cô chìa ra trước mặt Thiên Quyết, anh lại cau có.
- Em thật không có thành ý ! Lúc nãy tặng em tôi đã đeo cho em, bây giờ em cũng phải đeo cho tôi mới được !!
Lệ Nhi liền thở dài, nũng nịu chu môi lên than vãn.
- Anh phiền phức thật !!
Lệ Nhi ngồi xuống bên cạnh Thiên Quyết, nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ trong hộp ra rồi đeo cho anh. Anh nhìn Lệ Nhi chăm chú thì lại mỉm cười, Lệ Nhi thì chẳng thấy vì chỉ lo đeo đồng hồ cho anh. Sau một lúc cặm cụi, cô liền quay lên nói.
- Xong rồi đấy ! Hoàng thiếu gia, anh đã thấy hài lòng chưa !!
Cô nói như mỉa mai anh.
- Rất hài lòng !!
Anh giơ tay lên ngắm nghía cả buổi rồi nói ngay một câu.
- Chiếc đồng hồ tôi tặng em. Em cả đời không được tháo ra. Tôi muốn thấy em đeo nó vào hôm thứ hai đi học !
Lệ Nhi thở dài.
- Anh lại lên giọng ra lệnh người khác !! Thế đến khi nó bị hư tôi cũng không được tháo ra à ?
- Đến đó rồi hãy tính !!
Anh mỉm cười nhìn Lệ Nhi từ trên xuống.
- Ổn rồi ! Đi thôi !
Anh kéo ngay Lệ Nhi rời khỏi phòng.
- Từ từ thôi ! Chân tôi đang đau lại còn phải đi giày cao gót đấy !!
- Con gái các cô phiền thật !!
Thiên Quyết bắt đầu đi chậm lại. Dìu Lệ Nhi từng bước xuống cầu thang trước những con mắt đại tò mò của những người trong nhà. Thiên Quyết dìu Lệ Nhi ra xe, đỡ cô vào ghế, thắt giúp cô đai an toàn rồi anh cũng nhanh chóng lên xe. Nhấn ga rồi đi nhanh rời khỏi căn biệt thự. Sau đó thì khỏi phải nói, Thiên Quyết vừa đi khỏi là căn biệt thự lại biến thành cái chợ ồn ào cả lên. Đương nhiên chủ đề là cô gái lạ mà Thiên Quyết đã dẫn về - chính xác là Lệ Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net