Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Minh từng bước tiến lại gần Lệ Nhi, lấy chiếc khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt thiên sứ của người con gái ấy. Giọng cô nhẹ nhàng êm ái mà vang lên.

- Tiểu thư !! Rốt cuộc có chuyện gì vậy ?? Cô cứ nói với tôi !! Tôi xin hứa sẽ không nói với ai đâu !!

Lệ Nhi khẽ đưa ánh mắt chất chưa đầy đau khổ về phía Hiểu Minh, tay cô run run nắm lấy tay Hiểu Minh.

- Tôi...tôi không biết sao tôi lại trở nên như thế này !! Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu như vậy !!

Nước mắt từng giọt như ngọc trai lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của Lệ Nhi, Hiểu Minh không cầm lòng được mà hỏi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?? Sao cô và tổng tài Hoàng Thị lại có ảnh chụp chung trông tình tứ thế này ?? Không phải hai người chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi hay sao ?? Chẳng lẽ lại còn gì đó uẩn khúc ??

Lệ Nhi cảm thấy trong lòng chua xót. Cô khẽ gật đầu, từ từ giãi bày những gánh nặng trong lòng.

- Tôi và anh ta căn bản là bạn học chung lớp !! Còn về tấm ảnh này, tôi...tôi...

Lệ Nhi cứ ấp a ấp úng mãi chẳng thể nào thốt lên lời. Hiểu Minh như hiểu ý cô mà chen vào nói hộ.

- Cô và anh ta có qua lại !! Hai người đàn hẹn hò !!

Lệ Nhi khẽ lắc đầu, nước mắt cứ mãi dâng như làng nước thu thủy.

- Không thể nói là vậy !! Tôi và anh ta không thể nói là hẹn hò !! Mối quan hệ phức tạp này tôi cũng không biết nói sao !!

Hiểu Minh đỡ Lệ Nhi ngồi lên giường rồi quay sang lấy một ly nước lọc để vào tay Lệ Nhi.

- Cô đừng khóc nữa !! Ảnh hưởng đến sức khỏe đấy !! Nhưng mà...anh ta ức hiếp cô à ??

Lệ Nhi nhấp môi ít nước, đôi mắt buồn đã ngừng những hàng lệ vội chùn xuống đau buồn.

- Ban đầu là thế !!

- Ban đầu là thế ??

Hiểu Minh tỏ vẻ ngạc nhiên vì không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Lệ Nhi.

- Ban đầu quả là anh ta có ức hiếp tôi !! Nhưng không hiểu sao dạo này lại đối xử với tôi rất tốt !! Tuy bề ngoài không thể hiện rõ !! Không những vậy anh ta còn phá lệ cố tình sắp xếp vị trí thư ký thực tập cho tôi !!

- Thì ra là vậy !!

Hiểu Minh nghe xong chuyện Lệ Nhi kể thì khẽ nói vài câu cảm thán như đã hiểu rõ sự tình. Cô quay sang Lệ Nhi ánh mắt đầy an ủi.

- Tiểu thư !! Có thể người trong cuộc như cô không cảm nhận được nhưng...

- Nhưng sao ???

- Dường như Hoàng tổng tài thích cô !!

Lệ Nhi nghe như sét đánh ngang tai ngồi thừ cả người.

- Chẳng lẽ cô không để ý !! Anh ta sắp xếp vị trí thư ký riêng cho cô là cố tình muốn gần gũi cô, muốn cô tránh xa những tên đàn ông khác !!

Lệ Nhi vội lắc đầu.

- Anh ta chỉ coi tôi như trò chơi thôi !! Một món trò chơi độc quyền mà chỉ mình anh ta nắm giữ được, mặc tôi không muốn thì tôi vẫn phải cam chịu !! Anh ta chỉ biết uy hiếp người khác để có được thứ mình muốn mà thôi !!

- Ý tiểu thư là gì ?? Chẳng lẽ anh ta đã dùng thủ đoạn nào đó để ép cô phải... !! Nhưng mà chẳng phải cô bảo cô và Hoàng tổng tài vẫn chưa có chuyện gì xảy ra hay sao ??

Lệ Nhi nhếch môi cười như khinh bỉ bản thân.

- Tôi nói thế để ba mẹ tôi an tâm !! Tôi và anh ta đã phát sinh quan hệ rồi !!

Hiểu Minh như không tin những gì Lệ Nhi vừa nói mà tròn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc.

- Cô và anh ta đã...

- Đúng vậy !!

- Là khi nào vậy !!

- Hôm ba mẹ tôi đi Thụy Sĩ !! Khoảng một tháng rồi nhỉ ??

Hiểu Minh như vừa nhớ ra được vài việc.

- Là hôm cô không về nhà mà qua đêm ở ngoài !! Cô bảo ở nhà bạn là ở nhà của Hoàng tổng tài đúng không ??

Lệ Nhi chẳng nói gì chỉ viết gật đầu thừa nhận. Hiểu Minh cảm thấy buồn thương thay cho Lệ Nhi, con gái bị chính sự uy hiếp cưỡng bức lấy đi lần đầu tiên thì chỉ cảm thấy tủi thân và nhục nhã nhưng không ngờ với cô gái chỉ mới đôi mươi như cô lại có thể vượt qua mạnh mẽ như vậy. Vẫn cười nói xem như chẳng có gì.

Im lặng được vài phút, Lệ Nhi liền quay sang Hiểu Minh nắm chặt lấy tay cô.

- Tôi tin tưởng cô nên mới tâm sự cho cô nghe !! Cô tuyệt đối không được để lộ chuyện này với bất kì ai, kể cả ba mẹ tôi, không tôi chỉ còn biết chết mà thôi !!

Hiểu Minh nhìn Lệ Nhi khẽ nở nụ cười khổ.

- Cô yên tâm !! Tôi sẽ không nói với ai đâu !! Nhưng mà có chuyện tôi thắc mắc !! Anh ta đã uy hiếp cô như thế nào vậy ??

Lệ Nhi lòng trĩu buồn, khuôn miệng nhợt nhạt khẽ lay động.

- Anh ta bắt giám đốc Kỷ Tất !! Cũng tại vì tôi cố tính thách thức lòng kiên nhẫn của anh ta !! Không thì mọi chuyện cũng đã không xảy ra !!

- Giám đốc Kỷ Tất không phải tự nguyện xin nghỉ hay sao tiểu thư ??

- Không phải !! Là do Hoàng Thiên Quyết ép buộc anh ta phải làm vậy !! Hơn nữa anh ta còn bảo nếu tôi không phục tùng anh ta !! Anh ta sẽ cho người giết Kỷ Tất !! Cũng tại tôi đã vô tình kéo Kỷ Tất vào trò chơi nguy hiểm này nên tôi không thể nào để Kỷ Tất gặp chuyện !! Nếu không tôi sẽ cảm thấy có lỗi với anh ấy cả đời này !!

- Vì thế nên tiểu thư...

- Ừm !!!

Mọi chuyện được nói ra. Lòng Lệ Nhi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng khuất mắt lớn nhất bây giờ đối với cô là những điều mà Thiên Quyết đã nói vào hôm xem mắt, anh ta nói vậy là có ý gì, chẳng phải anh ta chỉ xem cô như món đồ chơi thôi sao. Không phải người anh ta thật sự yêu là La Phương Tỷ à. Nhưng dù gù đi nữa cô cũng không thể chấp nhận Thiên Quyết, vì điều này là rất khó đối với một người bị giày vò cho lên thiên đàng không được - xuống địa ngục cũng không xong như cô. Đôi lúc Thiên Quyết cho cô thấy anh như một con người khác, rất ấm áp và chu đáo. Đôi lúc thì lại trở thành một con thú dữ, hung hăng mà chiếm giữ cô.

Ngồi trong phòng họp, Thiên Quyết chẳng tài nào tập trung được. Ánh mắt u buồn nhưng lại không che đi khuôn mặt anh tuấn, ngược lại còn khiến cho nó trở nên quyến rũ hơn bội phần. Dáng ngồi lãng tử, dôi mắt cứ mãi vẫn vơ nhìn về hướng xa xăm. Các cô nhân viên cũng phải mê mệt trước khuôn mặt tuấn mỹ này, dù là nhìn thẳng vào hay là góc nghiêng thì anh vẫn toát lên một thần thái khí mà cưỡng lại. Một người có khuôn mặt hoàn hảo có chút gì đó Á Đông lại pha chút sự mê hoặc của phương Tây khiến các cô nhân viên không tài nào mà tập trung họp được.

Một anh trưởng phòng đọc xong bản báo cáo doanh thu công ty của tháng thì quay sang nghiêng người hỏi ngài tổng tài đang ngồi ở vị trí giữa bàn.

- Tổng tài !! Theo anh chúng ta có nên sửa đổi không ??

-...

Thiên Quyết tâm như lơ lẳng tận 9 tầng mây. Anh chẳng nghe nhân viên nói gì.

- Tổng tài !!

Thiên Quyết chợt giật nảy cả mình quay sang.

- Anh bảo gì ??

- Tôi hỏi anh có nên thay đổi phương án tuyên truyền không ??

Thiên Quyết khẽ xoa đầu.

- Cứ làm theo phương hướng đã đề ra trước mắt !! Có gì cứ báo cáo lại với tôi !!

Anh trưởng phòng và các nhân viên họp trong phòng đều rất bất ngờ trước thái độ của Thiên Quyết. Trước giờ anh ta là người tỉ mỉ, luôn tập trung trong côn việc sao hôm nay lại trở nên lơ đãng thế này. Phó tổng tài An Nhĩ Xuyên ngồi bên cạnh khẽ quay sang hỏi.

- Hôm nay trông anh không được tập trung cho lắm !! Không khỏe à ?? Để tôi bảo tài xế đưa anh về !!

Thiên Quyết lắc đầu phớt tay.

- Không cần !! Tôi vẫn khỏe !! Vẫn còn nhiều việc cần tôi giải quyết trong hôm nay !!

An Nhĩ Xuyên lắc đầu đầy ngán ngẩm.

- Làm việc với anh đã lâu !! Tính anh tôi cũng rõ, anh là người đặt công việc lên trên hết !! Nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng !! Mong anh chú ý !!

- Được rồi !!

Sau đó Thiên Quyết quay sang nói to.

- Hôm nay họp tới đây !! Mỗi ban làm một báo cáo về cuộc họp hôm nay gởi lại cho tôi !! Tan họp !!

Thiên Quyết vừa dứt lời, mọi người liền sắp xếp tài liệu ra khỏi phòng họp. Nhiều cô còn nuối tiếc quay lại nhìn hai vị tổng tài và phó tổng tài đang bàn chuyện mà trong lòng không khỏi cảm thán. Vị phó tổng tài An Nhĩ Xuyên cũng là người đẹp trai không kém Thiên Quyết, tuy gia thế không mấy là nổi bật nhưng với vẻ ngoài và tài lạnh đạo của anh thì không thể coi thường được. Bình thường nếu vắng mặt Thiên Quyết, An Nhĩ Xuyên sẽ là người đứng ra thay mặt giải quyết công việc. Ang từ một kẻ tay trắng nhưng giờ đây đã vươn lên trở thành một tay đại gia có tiếng ở Thượng Hải và Bắc Kinh. An Nhĩ Xuyên sắp xếp xong tài liệu, quay sang vỗ vai Thiên Quyết.

- Tôi đi đây !!

Thiên Quyết tay chống trán khẽ gật đầu. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc trong đầu óc anh tràn ngập những hình ảnh của người con gái ấy. Từ nụ cười đến mãi tóc không có ai có thể bì được, quan trọng là sự giống nhau khác lạ giữ cô gái ấy và người đàn bà năm xưa. Chẳng lẽ cô cũng là hạng người như vậy, chỉ yêu tiền chứ không yêu anh, cảm thấy đã lợi dụng anh đủ thì vứt bỏ. Nhưng anh không nhìn ra điểm khác biệt giữa cô gái nhỏ ấy và người đàn bà khiến anh đau khổ năm xưa. Điều quyết định nhịp đập trái tim anh khi đối mặt với cô gái nhỏ ấy là đúng hay sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net