Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Quyết !! Em ở đây !!

Tiếng một cô gái trẻ trung tuổi đôi mươi, khuôn mặt đầy vẻ tươi tắn đưa tay về phía một chàng trai khôi ngô đang từng bước tiến vào, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Thiên Quyết tiến vào bên trong quán cafe ven ngõ ấy rồi đặt chiếc balo sau đó ngồi xuống loay hoay hỏi.

- Lâm Hạ !! Em đợi có lâu không ?? Anh xin lỗi !! Buổi học hôm nay kéo dài hơi lâu !!

Cô gái trẻ đẹp xua tay.

- Không đâu Thiên Quyết !! Em chỉ vừa mới đến thôi !! Nào, bây giờ chúng ta uống gì đi !!

Một nhân viên gần đó tiến lại phía cặp đôi trẻ nở nụ cười hòa nhã khẽ cúi người.

- Hai bạn muốn dùng gì ạ ??

Cô gái trẻ cười tươi trả lời.

- Một americano và một latte !! Cảm ơn !!

Thiên Quyết nhìn Lâm Hạ khẽ cười đầy ấm áp. Lâm Hạ quay sang đắc chí nhìn anh.

- Thế nào Thiên Quyết !! Em rất hiểu rõ anh đúng không ??

Thiên Quyết chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu giơ ngón cái lên.

Vài phút nói chuyện ngắn ngủi thì cafe rốt cuộc cũng được mang ra. Mỗi người nhấp một ngụm rồi từ từ cảm nhận sự ngọt ngào pha lẫn đăng đắng hòa vào trong khoang miệng rồi nồng thơm lên tận mũi. Lâm Hạ cảm thán.

- Cafe ở đây ngon thật đúng không anh ?? Người khó tính như anh mà còn mê mẩn như này cơ !!

Thiên Quyết khẽ gật đầu.

- Đúng là không thể phủ nhận được !! À mà hôm nay em gọi anh ra đây có việc gì ??

Lâm Hạ đôi mắt thoáng hoang mang, trong lòng không biết có nên nói hay không.

- Anh à !! Mình đã hẹn hò được tận 2 năm rồi đúng không ??

- Đúng vậy !!

Lâm Hạ nghĩ ngợi.

- Mình đã yêu nhau sâu đậm như thế rồi !! Cũng đã hơn 2 năm qua lại !! Tuy biết là nói chuyện này còn hơi sớm nhưng em vẫn muốn nói !!

Thiên Quyết không rõ ý Lâm Hạ.

- Rốt cuộc có chuyện gì ?? Em cứ nói đi !!

Lâm Hạ e dè ngập ngừng.

- Em...em muốn...em muốn ít nhất chúng ta có một lần được đường đường chính chính về nhà anh !! Em rất yêu anh nhưng suốt hai năm nay em vẫn chưa có dịp đến chào bác trai !! Không phải là em không tin tưởng anh nhưng với thân phận của anh, dù gì cũng là một đại thiếu gia nên em vẫn có chút lo...

Thiên Quyết khẽ hạ giọng.

- Lo anh không thật lòng ??

Lâm Hạ không nói gì chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu.

- Em đừng lo !! Anh yêu em là thật lòng !! Rồi anh sẽ sớm tìm dịp đưa em về nhà gặp ba anh !!

- Anh nói thật ư ??

- Đúng vậy !! Nhưng anh chưa nghĩ đến chuyện kết hôn !!

Lâm Hạ đôi mắt thoáng buồn.

- Anh chưa nghĩ nhưng em đã nghĩ rồi !!

Thiên Quyết đột nhiên giọng nghiêm nghị.

- Anh không muốn bị ràng buộc !! Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên !!

Lâm Hạ xoay mặt sang gượng cười.

- Em biết rồi !! Em không ép anh phải cưới em đâu !!

Đột nhiên tiếng chuông máy nhắc nhở của Thiên Quyết vang lên. Anh liền vội vội vàng vàng đứng lên lấy trong túi ra ít tiền đặt dưới tách cafe. Sau đó anh sải bước về phía Lâm Hạ, trao cho cô một nụ hôn trên trán.

- Anh có việc phải đi rồi !! Em uống xong cafe rồi về nhà cẩn thận !! Tạm biệt !!

Lâm Hạ khẽ vẫy tay.

- Tạm biệt !!

Bóng Thiên Quyết khuất dần. Lâm Hạ khẽ thở dài, đôi mắt lưu ly phiếm buồn đau. Khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ nét trầm mặc.

Thư viện trường Đại Thiên...

Ở phía cuối dãy hành lang thư viện thật náo nhiệt. Không khó để nhìn thấy các cô gái có khuôn mặt xinh đẹp có, bình thường có hay thậm chí kém sắc cũng tuy đang cầm trên tay quyển sách lật đi lật lại nhưng đôi mắt thì vẫn không ngừng dán vào một bóng người cao lớn người mặc đồng phục trông thật xộc xệch nhưng lại toát ra một mị lực khiến những cô gái đã nhìn một lần rồi thì phải đắm chìm không nỡ rời tầm mắt.

Chiếc áo sơ mi trắng dài nữa vời, trên cổ thắt một chiếc cà vạt chẳng có gì gọi là nghiêm túc, chiếc áo khoác ngoài cũng đã không kiêng dè bị anh chàng ấy quẳng sang một bên, chỉ có thể nhìn thấp thoáng trên phù hiệu của trường Đại Thiên danh giá, bên dưới có đề mấy chữ " Hoàng Thiên Quyết".

Không sai, anh ta hiện chính là người mà bao nữ sinh trong trường ngày đêm thương thầm trộm nhớ. Tuy mới chỉ học năm 2 nhưng lại thoát ra mị lực mê người, ngũ quan anh tuấn, thật chứng chạc, trông chẳng giống những cậu học sinh năm 2 đồng trang lứa. Thiên Quyết tay cầm quyển sách không ngừng nghiên cứu, thấy có gì quan trọng thì viết ra tờ giấy ghi chú, trông bộ dáng nghiêm chỉnh vô cùng. Sau một lúc thì Thiên Quyết nhẽ nhếch môi cười, tạo ra một đường cong hoàn mỉ lại còm vô tình để lộ hàm răng trắng đều khiến các cô gái xung quanh không ngừng cảm thán. Thấy Thiên Quyết khẽ gắp sách lại rồi để lại chỗ cũ thì các cô gái không khỏi giật mình, vài nàng bỏ chạy, một số thì tiếp tụ giả vờ đọc sách.

Thiên Quyết lấy cặp cùng áo khoác rồi nhấc chân ra khỏi thư viện, mỗi một động tác đều toát lên khí thái vương giả. Tuy nói đây là ngôi trường danh giá chỉ những cậu ấm cô chiêu mới vào học nhưng thật sự trước mắt họ. Đây là một anh chàng rất đỗi hoàn hảo, gia thế nhà họ Hoàng thì thật không thể bàn cãi được, anh chàng này lại còn tuấn mĩ, thành tích học thật không dám chê vào đâu, toàn đạt điểm tuyệt đối, hơn nữa còn có thể bì được với những anh năm cuối.

Thiên Quyết bước ra xe, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Anh và Lâm Hạ yêu nhau nhưng thực sợ ba anh lại phản đối. Chuyện tình họ thật chẳng môn đăng hộ đối gì, hơn nữa Lâm Hạ còn lớn tuổi hơn anh. Chuyện này đối với anh thật không quan trọng, quan trọng là anh có thể cùng Lâm Hai hạnh phúc đến suốt đời. Nghĩ đến đây Thiên Quyết như hạ quyết tâm được điều gì đó, anh ra lệnh nhanh cho tài xế lái xe về nhà.

Thiên Quyết bước vào nhà chưa đầy 15 phút đã nghe tiếng thét lớn của ông  Thiên Bảo.

- Không được !! Ta không cho phép !!

Thiên Quyết mặt đầy ủ rũ.

- Nhưng con và Lâm Hạ thật lòng yêu nhau !!

Thiên Bảo khẽ lắc đầu.

- Thiên Quyết !! Con còn trẻ và ta cho đây là lời nói bồng bột của con hôm nay !! Từ đây về sau ta không muốn nghe nữa !!

Ông Thiên Bảo ho vài tiếng rlòi cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.

- Con bé đó chỉ nhìn vào gia sản nhà chúng ta !! Là một người không tốt !! Hơn nữa với gia đình ta cũng chẳng môn đăng hộ đối gì !! Ta nghĩ con nên chia tay với nó đi !! Ta từ lúc con còn trong bụng mẹ thì đã sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân rồi !! Ta chắc chắn bên đó sẽ đi cũng gia thế và con sẽ hạnh phúc !! Thiên Quyết con hãy nghe lời ta đi !!

Thiên Quyết khuôn mặt chuyển sắc khó coi, trong đáy mắt chỉ toàn hận ý.

- Cha !! Con xin người đừng nói Lâm Hạ như vậy !! Cô ấy là cô gái tốt !! Tuyệt đối không yêu con chỉ vì tiền !! Con dám đảm bảo với người !!

Ông Thiên Bảo mất hết kiên nhẫn, vầng trán in sâu vài nếp nhăn.

- Nếu ta không để com thừa kế thì con hãy nghĩ thử xem !! Con bé đó còn yêu con hay không !!

- Nếu người muốn thế thì con cũng không cần Hoàng Thị nữa !! Con chỉ cần Lâm Hạ !!

Ông Thiên Bảo giận đến rung người.

- Láo xược !! Hay cho câu không cần Hoàng Thị !! Con vì một đứa con gái mà lại dám bỏ cả sự nghiệp Hoàng gia !! Tốt, mau cút khỏi đây !! Ta không có một thằng con trai hư hỏng như ngươi !!

Thiên Quyết không hề có ý hối cãi.

- Được !! Người đã đuôi thì con cũng chẳng mặt dày mà ở lại đây !!

Thiên Quyết đứng nhanh người dậy, tóm cả áo khoác cũng cặp sách lập tức rời khỏi nhà. Ông Thiên Bảo giận đến đứng không vững mà ngã ngồi lên sofa. Căn bệnh tim lại tái phát.

- Ngươi...ngươi...

Người làm trong nhà thấy thế thì lập tức gọi ngay quản gia vào xem và gọi điện cho xe cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net