Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lam cố gắng làm chủ tình hình, dàn xếp lại đống chuyện khiến cô đau đầu. Lệ Nhi vốn đã không ưa Thiên Quyết rồi, nhưng bây giờ lại càng ghét hơn. Thiên Quyết ngồi vào chỗ mà bấy lâu nay anh vẫn thường ngồi, còn mặt chẳng thèm nhìn tới Lệ Nhi mà miệng lại ra lệnh.
- Cô ngồi ở đó đi. Tôi muốn ngồi ở phía trong.
Lệ Nhi do không muốn cãi vã thêm chuyện với tên ngạo mạn ấy, bởi vì bây giờ cô đã mệt và tức giận lắm rồi nên cô chỉ còn cách nghe theo hắn ngồi ở ngoài. Dù sao bên ngoài cũng tốt hơn, có Đàm Hạo để cô trò chuyện, còn hơn phải ngồi ở phía trong, quay phải thì gặp hắn, quay trái lại thì chỉ có tự kỷ với bức tường. Cô chả thèm ngó tới Thiên Quyết mà ngồi xuống, Thiên Quyết đột nhiên giở trò kéo ghế ra phía sau, khiến cô ngã xuống sàn rõ đau đớn, cũng may có Đàm Hạo đỡ đầu cô ở phía sau để cô không va đầu vào tường. Trận ngã do Thiên Quyết bày trò khiến cả lớp òa ra cười một trận, lúc này cô cảm thấy xấu hổ và tức bực hơn bao giờ hết, cô bây giờ đang tự hỏi mình Thiên Quyết là rốt cuộc có địa vị như thế nào mà lại ức hiếp cô như vậy chứ, đã cô không thèm nhìn ngó tới và cũng không muốn gây thêm chuyện với hắn nữa mà sao hắn cứ vô cớ bày trò với cô. Thật đáng giận.
- Cậu có sao không Lệ Nhi ?

Đàm Hạo đỡ Lệ Nhi đứng dậy, tay phủi phủi trên áo và vạt váy cô khiến bao nhiêu đứa con gái trong lớp chỉ biết nổi máu ghen tức mà không thể làm được gì, trước giờ, chưa có cô gái nào mà Đàm Hạo lại đối tốt như vậy, đến cả Thiên Quyết cũng bất ngờ với hành động của Đàm Hạo. Đàm Hạo nhẹ nhàng kéo ghế sắp xếp lại đàng hoàng rồi nói.
- Cậu ngồi xuống đi !
Lệ Nhi vuốt váy ngồi xuống, mắt quay sang nhìn cái con người bỉ ổi kia đang cười vui trong lòng rồi cô lại quay sang Đàm Hạo.
- Cám ơn cậu, Đàm Hạo. Cậu mới lần đầu gặp tớ mà đối tốt với tớ quá, chẳng như ai kia, đã lần thứ hai gặp mặt rồi mà vẫn chẳng lịch sự được với người ta tí nào. Đúng là bất lịch sự. Hứ !!!
Nghe thấy lời mỉa mai của cô, Đàm Hạo chỉ biết cười trừ. Đây là lần đầu anh gặp cô gái không biết xu nịnh hay tỏ vẻ yếu đuối để muốn nhận được sự quan tâm của anh nên anh cảm thấy rất mến cô gái này dù là lần đầu tiên gặp mặt. Anh mong muốn về sau này có thể thân thiết hơn với cô gái tên Bạch Lệ Nhi này. Còn về phần cả lớp, họ hiện đang thấy rất bất ngờ vì trước giờ chưa có cô gái nào dám nói với Thiên Quyết như thế, chỉ dám cười khúc khích rồi bàn tán to nhỏ. Thiên Quyết bây giờ thì cảm thấy rất mất mặt, cả đời anh chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy cả. Vì vậy, lòng nung nấu muốn cho cô bài học lại càng to lớn hơn.
Hậm hừ cả buổi, rốt cuộc mọi chuyện cũng êm xuôi. Cả lớp lại bắt đầu lao vào học. Riêng con người quái dị ngồi kế bên Lệ Nhi thì lại lôi một đống công văn giấy tờ ra, bên cạnh còn có chiếc laptop đang khởi động. Cô khó hiểu nhìn những thứ bề bộ trên bàn. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ mong sau thời gian buổi học nhanh qua để cố có thể sớm về nhà và không còn nhìn thấy cái thứ làm cô chướng mắt kia nữa. Chả hiểu Thiên Quyết học kiểu gì, trên bàn thì không có lấy một cuốn sách, còn cô đang giảng cái gì thì anh cũng chẳng thèm nghe, chỉ quan tâm đến những tờ giấy đầy số liệu. Thiên Quyết vốn cũng là học sinh như cô, chỉ khác một điều là anh lớn hơn cô 1 tuổi. Không phải vì anh ở lại lớp đâu mà do anh đã lao đầu vào công việc từ năn 15 tuổi rồi, từ vụ trí thực tập sinh với các anh chị khác hơn mình 4-5 tuổi nhưng tài kinh doanh thì không thể đùa tí nào nên việc anh được ngồi trên ghế giám đốc ở năm 20 tuổi là việc quá đỗi bình thường. Lí do anh hiện tại còn đến trường là vì anh muốn hoàn thành luôn chương trình học còn sót lại, nhưng khi đến lớp thì anh lại chẳng thèm để ý tới việc học, chỉ biết có công việc mà thôi. Chắc do anh bị bệnh nghề nghề nghiệp nặng rồi. Bên cạnh một con người chăm chỉ làm việc là vậy, nhưng anh cũng rất ngạo mạn, tự cao tự đại, không xem bạn bè trong trường hay thầy cô ra gì. Trong trường, anh đứng đầu một nhóm học sinh chuyên đi giải quyết các việc do anh giao thuộc phạm vị trường học. Còn ở những nơi khác, anh cũng đã lập riêng cho mình một bang ngầm. Nhưng bây giờ sự độc tài của anh lại là một chuyện khác nữa, vì nó không quan trọng bằng vẻ ngoài điển trai gút hồn các cô gái, nữ sinh trong trường. Hễ gặp anh thì họ đều muốn làm quen hay bắt chuyện để được anh chú ý đến, trừ nha đầu ngu ngốc ngồi kế anh mới không nhận ra điều ấy thôi. Anh cũng là một người rất sỉ diện, anh không cho phép ai có quyền xúc phạm mình, dù đó có là Đàm Hạo, bạn chí cốt lâu năm của anh đi chăng nữa cũng nhất định không được dù rằng đó chỉ là một lời nói đùa vô ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net