Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này. Anh có thể để cái đống bừa bộ của anh sang bên kia một chút được không ? Anh lấn sang thế này làm sao tôi học được !
Thiên Quyết đang đâm đầu vào công việc thì nghe Lệ Nhi phàn nàn, anh không vui kề sát tai cô khuến cô ngại ngùng mà trả lời.
- Xin lỗi vị tiểu thư đây. Từ trước đến giờ thì đây chính là cái bàn tôi ngồi một mình nên quen rồi. Nếu cô không thích thì có thể sang chỗ khác mà ngồi mà. Hà cớ gì phải ngồi ở đây rồi chịu khổ. Đúng không ?!
Anh cười khẩy, lòng đang rất vui vì đã nói móc được cô. Cô bây giờ dường như đã không còn chút ấn tượng tốt đẹp nào với hắn.
- Làm ơn xa tôi ra. Kinh tởm. Nếu anh không chịu nghe lời ngọt ngào thì tôi đành dùng biện pháp mạnh vậy. Đừng trách tôi !
Nói xong, cô đặt hai tay lên bàn rồi lùa mạnh giấy tờ công văn của anh sang một góc. Mọi thứ trở nên lộn xộn, những tờ giấy đầy số liệu phía bên kia không còn chỗ tựa mà bay bổng xuống nền đất. Anh bất ngờ đến mức khuôn mặt biến sắc tàn ác chụp nhanh lấy tay cô kéo lại gần sat anh, hai người mặt kề mặt. Lúc này, Lệ Nhi đang rất hoảng sợ, nước mắt lưng tròng nhìn vào khuôn mặt tức giận của Thiên Quyết. Do cô mới vào nên không biết một điều, chẳng ai dám động vào giấy tờ sổ sách của Thiên Quyết cả. Cho dù là ai. Nhớ năm anh còn 17 tuổi, đã có người lấy bản hợp đồng hợp tác với đối tác nước ngoài rất quan trọng với công ty của ba anh làm diều thả và làm rơi xuống hồ. Điều này đã làm cho Thiên Quyết bị ba mình tán vào mặt hai cái, khiến anh ám ảnh tận đến bây giờ. Vì vậy nên bây bây giờ anh rất cẩn thận, anh tuyệt đối không để người ngoài đụng đến tài liệu công việc của anh.
- Anh làm trò gì vậy ?
Lệ Nhi vùng vẫy thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của anh đang nắm chặt lấy cổ tay bé nhỏ của mình, đã vậy lại còn ngay vết thương lần trước khuến cô bây giờ cảm thấy rất đau đớn.
- Ai cho phép cô làm việc này ? HẢ ?
Anh la lớn khiến Lệ Nhi hoang mang tột độ, còn cả lớp thì không ai dám nhìn tới vì sợ bị liên lụy, trừ Đàm Hạo. Đàm Hạo thấy chuyện không ổn, bèn lên tiếng khuyên ngăn.
- Thôi nào Thiên Quyết, do cô ấu không biết thôi mà. Cậu không nên làm thế. Trông cô ấy đang rất đau kia kìa.
Vừa nói, Đàm Hạo vừa cố gắng mở tay của Thiên Quyết ra, nhưng anh càng mở thù Thiên Quyết lại càng nắm chặt. Lệ Nhi ngước khuôn mặt bé nhỏ với đôi mắt ứa lệ lên nói.
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? Nếu việc vừa rồi tôi làm là không nên thì tôi xin lỗi anh, được chưa ? Bây...bây giờ tôi đau lắm ! Buông ra... anh đang nắm vào vết thương ngày hôm qua anh gây ra cho tôi đó. Aww !!
Lúc này tuy tức giận, nhưng anh vẫn đưa mắt nhìn xuống cánh tay cô đang bị anh nắm chặt thì thấy vết bầm to tướng. Quay lại nhìn cô thì sự yếu đuối mà cô bộc lộ ra bấy giờ lại khiến tim anh có chút gì đó rung động. Cái cô gái đanh mãnh ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một cô gái chưa có vẻ ngoài dường như quật cường, kiên quyết không rơi giọt lệ nào nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt cô anh lại thấy đó là một tâm hồn mong manh đang la hét lên vì đau đớn. Thiên Quyết từ từ thả tay Lệ Nhi ra, trên cổ tay cô sưng lên trông thấy. Đàm Hạo cầm tay Lệ Nhi.
- Cô có sao không ? Hay để tôi đưa cô xuống phòng y tế ?
- À...không cần...không cần đâu !
Lệ Nhi bây giờ đang rất đau đớn vốn không thể nói nên lời nào. Chỉ có thể thì thầm vài tiếng. Mà chính Đàm Hạo hôm nay trông rất lạ. Đàm Hạo thì hôm nay lại lo lắng cho một cô gái mới chuyển vào ư ?! Bình thường dù trời có sập thì anh cũng chẳng thèm quan tâm cơ mà. Thiên Quyết lại càng lah hơn, anh bình thường là một nam tử hán, không khi nào đi ức hiếp con gái. Mà hôm bay anh đột nhiên lại làm thế, đặc biệt lại còn là con gái mới chuyển vào còn chưa thông hiểu bất cứ luật lệ gì trong trường. Đàm Hạo và Thiên Quyết, kẻ đám người xoa, bạn thân có khác. Bàn tán, nghĩ ngợi đến đây cả lớp chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu. Ngày nào mà cô gái này còn ở trường thì vẫn còn kịch để xem.
- Thôi anh về chỗ ngồi đi. Tôi không sao !
- Có thật là cô không sao chứ ?!
Đàm Hạo lo lắng cho người con gái mà anh có tình cảm đặc biệt.
- Thật. Anh đừng lo !
Đàm Hạo về chỗ. Lệ Nhi thì cứ ngồi xoa tay. Do tay bị thương là tay phải nên suốt buổi học cô không thể chép viết được gì. Còn cái người gây án ngồi kế bên thì cứ tỏ ra vẻ vình thản như không có gì khiến Lệ Nhi nổi đóa. Cô bây giờ cả nhìn cũng không thèm nhìn tới Thiên Quyết một cái. Tuy là tỏ vẻ trầm tĩnh, nhưng anh vẫn không thể giả vờ như không nghe không biets không thấy và không liên quan đến mình. Lâu lâu anh vẫn đưa mắt nhìn sang cổ tay Lệ Nhi. Chính anh bây giờ cũng không hiểu là mình đang làm cái trò gì nữa, anh đâu phải loại đàn ông chuyên đi hà hiếp con gái đâu. Anh thở dài một tiếng rồi lắc đầu chán nản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC