Cuộc hẹn nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka lúc lắc chân mình, đưa mắt nhìn quanh phòng Bakugo. Mặc dù tính tình cậu ta bốc đồng, nóng nảy nhưng phòng của cậu thì lại khá gọn gàng, ngăn nắp. Tất cả mọi thứ đều được cất dọn đâu vào đấy. Tới cả cái giường cậu ta cũng được trải đệm thẳng tắp. 'Chỉ tiếc cậu ta là một tên đa nhân cách thần kinh.' Cô lẩm bẩm.

Bakugo đang nhăn nhó lục lọi quần áo. "Mày làm cái đéo gì ở đây hả? Một tiếng đã hết rồi. Cút đi!" Cậu nhìn cô hằm hè rồi quay về phía tủ áo.

"Ừm..." Cô nhỏ nhẹ lên tiếng. "Cậu định...đi tới buổi hẹn nhóm à?"

Bakugo lùi ra sau nhìn đống quần áo trong tủ. "Đéo phải việc của mày, nhưng ừ, tao định đi."

Uraraka nhướn mày. Với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chỉ ít thì cô và Bakugo vẫn đồng ý việc họp một giờ mỗi ngày này. Dù gì thì bây giờ họ đã 'hòa' nhau nên cũng không cần phải nhắc lại việc đã xảy ra nữa. Không bao giờ.

Hoặc chỉ ít thì Uraraka nghĩ như vậy. Trái tim cô vẫn đang phản đối. Dù gì thì chuyện cũng mới xảy ra mà. Chưa đủ sát muối vào lòng cô hay sao mà Bakugo còn đang diễu võ giương oai chuẩn bị cho cuộc hẹn hò nhóm. Trong thâm tâm, cô đã mong cậu sẽ đổi ý nhưng có vẻ như cậu chẳng nghĩ tới việc đó.

"Vớ vẩn." Cậu gầm gừ. "Mặc xác thằng Kirishima nghĩ gì." Cậu nhặt đại một cái áo màu đen lên định thay ra thì sực nhớ sự hiện diện của Uraraka. "Mày vô duyên thế hả? Nếu đã không tính rời đi thì chỉ ít biết đường mà quay đi chứ. Con đần độn!"

Uraraka vội ngoảnh mặt đi, hai má lại ửng lên sắc hồng. Dù gì thì cô cũng thấy cậu ở trần rồi mà. Cô đang nghĩ gì vậy chứ...Cô lại nhớ về lúc hai đứa ôm hôn nhau.

Tiếng quần áo loạt xoạt càng làm cô thêm lúng túng, nhắm chặt mắt lại. "Vậy...à." Cô lắp bắp. "Các cậu đi chơi với cô gái nào lớp mình thế? Tại tớ chỉ...à không nghĩ các cậu lại hứng thú với việc hẹn hò tới vậy." Cô cúi gằm đầu. 'Ochako, mày mang chuyện này lên làm gì hả?'

Bakugo kéo cái áo phông xuống. "Không phải là con gái trong lớp. Thằng đần Kaminari kiếm được vài đứa bạn nó."

"À." Uraraka gật gù. "Bạn của Kaminari à?" Cô thừa nhận là cậu ta có mắt nhìn người khá được, như vậy là buổi hẹn hò sẽ toàn là các cô gái dễ thương. Bụng cô lại sôi lên một chập. Cô nhìn sang chiếc đồng hồ. Còn hai tiếng nữa trước buổi hẹn.

"Ê!" Kirishima đẩy cửa đi vào, mỉm cười khi thấy Uraraka đang ngồi trên giường còn Bakugo thì đang đứng trước tủ quần áo. "Hai cậu có vẻ thoải mái quá nhỉ."

"Kirishima," Uraraka cười tươi nói. "Cậu thế nào rồi?"

"Mọi người bị cái đéo gì mà cứ tự ý vào phòng tao thế hả?" Bakugo cằn nhằn. "Tao muốn được riêng tư! Riêng Tư!"

Kirishima nhìn Bakugo lắc đầu. "Mày không được mặc cái áo trẻ con kia tới buổi hẹn đâu." Mặc kệ việc thằng bạn đang tảng lờ mình, cậu vớ lấy điện thoại. "Kaminari, mày qua phòng thằng Bakugo đi? Nhanh lên."

"Này." Bakugo gào lên. "Ai cho mày mời người khác tới đây hả?"

Cửa phòng lại bật mở. Todoroki thò đầu vào khiến cả đám ngạc nhiên. Cậu nhìn quanh. "Uraraka, tớ đang đi tìm cậu. Midoriya cần giúp chuyển vài thứ đồ vào phòng cậu ấy."

Bakugo nghiến răng ken két. "Mày...ai cho mày.."

"À tí nữa thì quên mất." Uraraka nói, nhảy ra khỏi giường. "Xin lỗi là đã làm phiền tới cậu."

"Cậu tìm thấy cậu ấy rồi à, Todoroki?" Midoriya hỏi, ngó đầu vào. "A, Uraraka, cậu...cậu đang ở trong phòng Kacchan sao?"

"Deku!" Cô vui vẻ nói. "Từ từ đã. Tớ đi ra ngay đây." Cô cố chen người qua căn phòng chật hẹp. "Trong này hơi chật chội thì phải."

Cô bước qua và vấp vào một cái chăn dưới đất, ngã chúi về phía trước nhưng Todoroki đã nhanh tay túm được tay cô. "Cậu không sao chứ?"

"Ừ." Uraraka nói, lùi ra sau. "Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu rồi."

"..." Mắt Bakugo giật mạnh nhìn hai con người đó.

Cửa lại mở to hơn, Kaminari vui vẻ đi vào nhìn vào căn phòng bé tí toàn người. "Chà!" Cậu cười khúc khích. "Hôm nay mày mở tiệc à, Bakugo! Tao tưởng mày ghét tụ tập lắm."

"Ê, Kaminari!" Kirishima gọi. "Mày bảo Bakugo đừng có mặc cái áo trẻ con kia đi tới buổi hẹn được không?"

"Để tao xem nào."

"Cút ra." Bakugo gào lên. "Tao muốn tất cả bọn mày cút ra hết! Cút về phòng của bọn mày ngay! CÚT!"

...

Mất thêm một giờ nữa để Kirishima, Sero và Kamanri chuẩn bị cho buổi hẹn nhóm. Cả ba đứng đợi trước cổng một lúc rồi liếc xuống điện thoại trên tay. "Cái thằng Bakugo đâu rồi?" Sero hỏi. "Gần 8 giờ rồi đấy. Tao không thích tới muộn đâu."

Kirishima nhún vai. "Nó vẫn còn giận lúc nãy lắm. Với cả nếu nó không tới thì .."

"Ê, nó kìa!" Kaminari chỉ.

Một bóng người đi về phía bọn họ. Dáng người đi bình tĩnh có phần lù đù. Ánh mắt trông khả thản nhiên và lạnh lùng.

Kaminari gật gù cười. "Ê, Todoroki, cậu rốt cuộc cùng tới sao?"

"Ừ." Todoroki lẩm bẩm.

Theo sau Todoroki là một Bakugo đang hung hăng đi về phía trước. Ánh mắt thì rừng rực lửa như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó. "Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia! Mày tới đây làm gì hả?" Mũi cậu thờ phì phò như sắp nổ tung.

Sero huých vai Kirishima. "Tao tưởng đây là lần đầu nó đi hẹn hò thì chỉ ít cũng phải ăn mặc..."

Cả hai nhìn ra phía Bakugo người ăn mặc hết sức bình thường có phần xuề xòa và mái tóc thì vẫn xù xịt như ngày nào. Cái viễn cảnh một thằng Bakugo ăn mặc chỉnh tề, hào hứng đi tán gái cứ thế bay biến.

"...Suỵt" Kirishima thở dài. "Đừng có nói to thế."

"Hả?" Bakugo gào lên.

"Tao mời Todoroki." Kaminari nói mặc dù hơi sợ sệt trước thằng bạn sắp sửa hóa bom của mình. "Tại...vì bọn con gái không chịu đến cho tới khi tao cho bọn nó xem ảnh của Todoroki thế nên là..."

"Tớ được hứa là sẽ có mì soba miễn phí." Todoroki nói. "Thế nên tớ đi theo thôi."

Cả đám im lặng nhìn Todoroki, không nghĩ cậu ta lại thẳng thắn tới thế. Bakugo nhăn nhó, quay lưng lại, cao giọng nói to. "Kệ mẹ bọn mày, tao cóc quan tâm nữa. Tao về đây."

"Ai cho mày về?" Kirishima nhăn nhở cười. "Trừ phi...mày thừa nhận là mày thíc..."

"Im mồm lại!" Bakugo ngay lập tức quay người lại. "Mày có câm miệng không hả?"

"Cái gì thế hả?" Kaminari dỏng tai lên nghe.

Và chỉ có thế Kirishima đã vác được cậu bạn đi theo. Cả đám đi xuống phía trung tâm thành phố. Sero, Kaminari và Todoroki đi ở phía trước. Kirishima đi lùi ra sau về phía Bakugo. "Mày và Uraraka thế nào rồi hả?"

Bakugo suýt nữa bị sặc, húng hắng ho trong khi Kirishima thì đang toét miệng ra cười. Bakugo nhét tay vào túi. Còn khuya cậu ta mới dám hé răng ra nói cho nó biết việc đã xảy ra với Uraraka. Và cậu cũng không thể thừa nhận là giả vờ không có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa lúc này thực sự khiến cậu khó chịu.

Cậu rất tức giận vì những việc mình đã làm. Con nhỏ đó cứ ám ảnh mãi trong đầu cậu. Thế mà cô ta vẫn còn có thể tiếp tục giả vờ cười, giả vờ nói chuyện, giả vờ như không có gì xảy ra cả. Cậu vẫn nhớ cái cảm giác ấm áp và ẩm ướt từ đôi môi của cô. Nó khiến cậu phát điên khi thấy cô đối xử với cậu như thể cậu chỉ là một thằng bạn tầm thường khác của cô. Cô ta nên thấy may mắn là cậu là một thằng tử tế khi mà cô cứ tự ý ở trong phòng cậu suốt như vậy. Cậu đã rất muốn ôm lấy cô, trêu chọc cô cho tới khi hai má cô đỏ lên vì cậu.

"Mày muốn cái gì?" Bakugo gầm gừ.

"Mọi chuyện tốt thế cơ à?" Kirishima nhăn nhở.

Mặt Bakugo thoắt đỏ ửng lên. "Xéo đi!" Cậu thoáng thấy sởn cả người. Cậu nhìn quanh thấy ngoài một người đàn ông trong chiếc áo khoác dài đang gọi điện thoại, một con gấu bông to tướng đang phát quảng cáo và vài người đi đường ra thì chẳng có gì khả nghi. "Chắc mình tưởng tượng ra thôi." Cậu nhún vai, đi theo đám bạn.

...

Trong nhà hàng, đám con gái đã tới từ sớm và đang ngồi sang một phía. Cả đám đang cười khúc khích, trò chuyện khi đám con trai tới.

Với Bakugo, đám con gái này chẳng khác nào mấy củ khoai tây với tay và chân. Não bộ của cậu trước giờ có khả năng tảng lờ đi tất cả những thứ mà cậu không quan tâm tới. Trong khi Kaminari đi một vòng giới thiệu từng người, Bakugo và Todoroki chỉ nghệt mặt ra như ngỗng ỉa. Hai đứa vốn chẳng bao giờ giỏi giang trong việc giao tiếp và đều nhận ra đây là một ý tưởng tồi tệ.

"Chà, các cậu thích phiêu lưu nhỉ!" Kirishima cười cợt với một củ khoai tây có giọng nói the thé. "Lần sau cậu nên mời bọn tớ đi cùng."

"Ừ, tớ thích đi khám phá nhiều nơi mới mẻ." Sero chêm vào.

"Chà năng lực của cậu tuyệt quá!" Một củ khoai tây khác nói.

Bakugo nhướn mày, thờ dài thườn thượt. Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ thì đang bị hai củ khoai tây tra hỏi đủ thứ nhưng cậu ta không buồn trả lời mà chỉ chăm chăm ăn món mì soba, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên một chút đã khiến đám con gái rú rít cả lên. "Hừ, chỉ được có cái mặt. Một lũ đần!" Bakugo lẩm bẩm

"Chào quý khách!"

Người đàn ông trong chiếc áo khoác dài lúc nãy đi vào. Bakugo dõi mắt theo dõi nhưng trong đầu cậu lại nháng lên hình ảnh Todoroki đỡ Uraraka lúc này ở trong phòng cậu. Cậu đột nhiên tự hỏi có phải cô đã quên đi cái thằng Deku dở hơi kia và bắt đầu chú ý tới kiểu boy lạnh lùng chăng.

Cái con nhỏ này cứ lởn vởn ở trong đầu cậu. Cái kiểu cười khúc khích, đụng tí là ngượng đỏ cả mặt, lại hay cười nói với mấy đứa con trai khác. Cô ta luôn thích che giấu cái gì đấy. Nhưng với cậu thì luôn bỏ chạy. Cô ta chạy đi đâu chứ hả? Cậu đã trả thù được rồi nhưng sao cậu vẫn còn thấy khó chịu tới vậy. Cái này có phải là "thích" mà Kirishima từng nói tới. Còn khuya, cậu còn lâu mới trở thành một đứa sến súa tới vậy. Cậu lại liếc sang Todoroki hằm hè.

Có người tiến lại trước mặt cậu.

Bakugo ngẩng lên. Một cô gái thanh mảnh với mái tóc đen dài, đeo khuyên tai vàng, sơn móng tay đỏ đang ngồi xuống đối diện cậu. Cô trang điểm khá đậm và ăn mặc rất thời thượng. "Mày là cái thá gì hả?" Cậu gằn giọng.

Kaminari có chút bối rối, nhìn tình hình trước mắt. "Hana!" Cậu nói. "Chị...tới.."

"Katsuki phải không?" Cô gái tên Hana kia nói. "Tôi thích cái áo của cậu. Nhìn rất...ấn tượng." Cô chạm nhẹ lên tay cậu.

"Nếu nói 'cút mẹ mày đi' không đuổi mày đi được thì mày khá thú vị đấy. Và ai cho mày cái quyền gọi tên tao hả?" Bakugo nhếch mép.

Hana rụt tay lại, vuốt tóc ra sau. "Tôi thích vào thẳng vấn đề với những người tôi muốn làm quen." Cô nhìn Bakugo đang dõi mắt nhìn vào mình. Cô biết cậu ta đang ngắm nghía cơ thể đẫy đà của cô. "Tôi là Himura Hana. Nhưng như Denki nói, gọi tôi Hana là được rồi."

Kirishima và Sero nhìn nhau lo lắng, Todoroki vẫn tập trung húp mì, Kaminari thì trông căng thẳng tột độ. Các cô gái khác nhìn nhau như đang ra hiệu cái gì đó.

Bakugo đấm tay xuống bàn. "Tao sẽ gọi mày bằng tên thật của mày." Cậu chửi. "Con chó!"

Cô chẳng tỏ ra khó chịu gì trước cách hành xử thô lỗ của cậu. "Dựa vào cái áo trẻ con của cậu thì tôi không phiền bị gọi vậy đâu."

Mọi người xung quanh nhìn theo họ tần ngần. Bakugo đột nhiên thả lỏng tay ra, miệng khẽ nhếch lên. Xem ra đã có trò giải trí mới cho cậu tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net