Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hốc tạm bợ mà Uraraka tìm được khá là chật chội, tối tăm và có vẻ ở khá sâu bên trong lòng núi. Nói cách khác, chỗ này rất hoàn hảo để cô có thể tĩnh tâm được một chút. Cô lò dò đi sâu và bên trong. Từng bước chân đều gây nên những tiếng vọng lại. Chân cô đạp phải một tảng đá. "Oái!" Cô hét lên, cọ tay lên mũi.

"Cái đéo gì thế hả, Mặt Mâm? Hậu đậu như mày thì còn khuya mới làm anh hùng được!"

Uraraka giật mình. "Bakugo?" Cô nhìn xung quanh bóng đêm đang bao trùm xung quanh nhưng chẳng thấy gì. "Chắc mình lại tưởng tượng vớ vẩn thôi." Cô tự nhủ, ngồi co chân lên.

Có một âm thanh vang vọng tới chỗ cô, nghe lõm bõm như tiếng người hò hét. Cô nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch. "Bên trong này lạnh quá!" Cô nhủ thầm, ôm chặt lấy gối. "Mình trốn hơi sâu quá thì phải..chắc các bạn ra hết rồi. Nếu là Bakugo thì cậu ta đã mất kiên nhẫn mà..." Cô giật nảy người. "Mình lại nghĩ tới cậu ta. Vì sao hả?" Cô rên rỉ, cúi gằm đầu xuống.

"Tao chán thấy cái cảnh mày nhỏ rãi ra rồi".... Tao cần mày phải tin tao. Dù tao ghét nói ra nhưng tao sẽ tin mày lần này..... Đồ ngu! Tao không thích người khác thấy mày khóc. Mọi người lại tưởng là lỗi của tao..... Tao cảm thấy khó chịu, mẹ kiếp, và tất cả là đều do mày... Tao sẽ làm lúc mày không ngờ tới nhất. Coi như là trả thù vụ mày dám làm thế với tao."

"...Uraraka."

Giọng nói của cậu vang lên trong đầu cô như một chiếc chuông báo hiệu. Hai má cô nóng bừng lên ngay tức khắc. "Sao mình lại đi nhớ về mấy thứ cậu ta nói chứ?" Cô mắng bản thân. "Cậu ta rất phiền phức! Lúc này cũng chỉ chửi bới, sỉ nhục mình, lại còn bản mặt cau có, luôn luôn bắt nạt Deku, luôn gọi mình là đồ ngu, đồ đần, và cậu ta...cậu ta...!"

Cô cố nghĩ những điều tồi tệ nhất về cậu nhưng trong lòng cô chỉ đang phủ nhận những điều đó. Cậu rất tài giỏi, khéo léo, cực kỳ lý trí, lại còn nấu ăn ngon nữa, rồi thỉnh thoảng lại cười thầm một mình – Uraraka rùng mình.

"Con Mặt Mâm kia!"

Uraraka vỗ hai tay lên mặt, lắc đầu quầy quậy. "Chết tiệt!" Cô ca cẩm. "Bây thì mình chỉ toàn nghe thấy cậu ta. Mình đang ảo tưởng cái quái gì vậy? Hỏng rồi...Không được."

"Trả lời tao!"

"Trời đất, giọng cậu ta nghe như thật ấy. Mình phá điên lên mất. Bình tĩnh lại nào. Hãy nghĩ về cái gì đó vui vẻ nào. Mochi...mochi...mochi!"

"Tao biết mày nghe thấy tao! Đừng có bơ tao, con đần kia!"

Uraraka thả lỏng hai tay, hít một hơi thật sâu vào. "Tĩnh tâm lại nào." Cô thì thầm. "Hãy bình tĩnh lại...chỉ tập trung lắng nghe sự tĩnh lặng của hang động, lắng nghe tấm lòng của mình..." Cô từ từ thở ra. "Được rồi. Nhắc lại nào. Mình không hề thích Baku..."

"...Mẹ kiếp!"

Bức tường đá trước mặt cô nổ tung, bắn bụi mù lên tứ tung. "Á!" Cô hét lên to tướng, vội vàng tránh ra sau.

"Tìm thấy mày rồi." một giọng khàn khàn vang lên.

Giữa những đám bụi đang cuộn thành mây mờ dần đi, cậu đi về phía trước, ánh sáng từ những tia lửa từ vụ nổ của cậu hắt lên những ánh sáng yếu ớt lên người Bakugo. Uraraka sửng sốt nhìn cậu, cố nhìn kỹ xem mình có đang ngủ mơ không. Cả hai không biết nói gì với nhau mặc dù lúc nãy Bakugo đã chuẩn bị sẵn một tràng sỉ vả vào cô gái.

Uraraka nuốt nước bọt, giấu tay ra đằng sau lưng như một đứa trẻ phạm lỗi. "Bakugo," Cô nói nhỏ. "Cậu làm gì ở đây thế?"

Bakugo ngay lập tức sa sầm mặt, quát. "Tới cứu cái thân xác béo ị của mày chứ còn sao nữa!"

"Ý tớ là...cậu làm gì ở trong này?" Cô ngập ngừng. "Deku và những người khác sẽ dễ cứu hơn chứ sao. Họ ở gần phía ngoài mà."

Còn lâu cậu mới nhận là mình chỉ đi tìm cô thôi. Mục đích của cậu là tới để mắng mỏ cô cơ mà. "Còn lâu tao mới tới cứu cái thằng đần Deku. Hơn nữa mày..." Bakugo ngưng bặt, nhìn cô trừng trừng, nhanh chóng nhận ra chiếc mũi đang đỏ ửng và khuôn mặt có phần ướt át của cô. Cậu quay đầu ra chỗ khác. "Mày lại mếu máo cái gì hả?"

"Hả?" Uraraka đưa tay lên sờ má, giật mình vì sự ẩm ướt trên mặt. "Cái..? Từ lúc nào mà...?"

"Ê ê ê..." Tiếng Kirishima vọng vào. "Bakugo! Mày làm gì dưới đó lâu thế hả? Có cần tao xuống không?"

"Khi nào tao xong thì tao ra!" Bakugo hét to đáp trả, quay về phía Uraraka, chìa tay ra. "Mày tốp lại cái bản mặt đó đi. Tí giải quyết sau. Bây giờ phải đi ra ngoài đã."

Uraraka nhìn xuống bàn tay của Bakugo. Bụng cô lại nhộn nhạo lên. Cô lùi ra sau.

Bakugo nhìn theo hình dáng cô đang co rúm lại. "Con ngu kia! Mày đi lùi ra sau làm cái gì hả? Hướng ra ở đằng này!" Một sự rung chấn phía dưới chân cậu như đang báo hiệu điều gì.

"Cẩn thận!" Uraraka hét to. Hai bức tường đá ở hai bên rung lên bần bật và đổ ập xuống kéo theo cả trần nhà. Uraraka biết mình đang lao vào chỗ chết nhưng cô vẫn hét to. "Chạy đi! Bakugo. Đi ra ngoài ngay!" Cô nhanh chóng quay người dùng năng lực để ngăn mấy viên đá to đè lên người. Bóng dáng cậu đang di chuyển giữa sự hỗn loạn. 'Nếu mình còn sống.' Cô thầm nghĩ. 'Chỉ ít thì mọi người đều an toàn. Mình sẽ tìm được đường ra.' Ngực cô nghẹn lại, nhìn hang đá đang đổ dần xuống trước mắt.

...Thật buồn cười.

....Thời gian như chậm lại khi đang đối diện cái chết.

Uraraka nhìn những tảng đá đơi rơi lả tả xuống hai bên. 'Vậy là hết!' Cô tự nhủ. Cô chưa kịp phản ứng thì có cái gì đó kéo cô sang một bên. Cô thấy mình đang nhìn lên bóng lưng của ai đó, bàn tay của người đó đang ôm lấy cô còn tay kia thì đang chắn mấy tảng đá. "Bakugo!" Cô thốt lên.

...

"Cái gì đang xảy ra thế?" Kirishima hỏi khi mặt đất rung chuyển.

"Tớ không ra ngoài được!" Ojiro hét to từ trong vách đá. Cậu cố vươn người về phía các bạn.

Sero lúc lắc chân lo lắng. "Dám cả 2000 yên là Bakugo gây ra chuyện này."

"Không có thời gian để đùa đâu." 13 nói, quay ra phía Todoroki, Hagakure và Mineta. "Các em mau đi cứu Ojiro mau lên. Các em còn lại ngay lập tức sơ tán ra phía ngoài."

"Bọn em sẽ ở lại chờ Bakugo!" Kirishima nói. "Cậu ta vẫn còn ở dưới đó! Cả Uraraka nữa!"

13 lắc đầu. "Đội giải cứu sẽ tới ngay thôi. Trong trường hợp tệ nhất, hai đứa bị chôn vùi dưới đáy thì chỉ có khoảng 20 phút trước khi hết sạch không khí. Chúng ta không thể tiếp tục đập phá thêm." 13 quay sang nhóm ba người. "Nhanh mau đưa Ojiro ra ngoài. Tất cả các em mau sơ tán ngay lập tức."

Kirishima và Sero nhìn theo lo lắng. Hai đứa không biết phải làm gì. "Mày phải sống đấy, thằng đần!" Kirishima lẩm bẩm

...

"Mẹ kiếp..." Bakugo ho sù sụ. "Lần sau tao bảo tránh thì mày tránh, nghe rõ chưa?" Khi khói bụi tản bớt đi, cậu nhận ra đường ra đã bị chặn cứng, họ đang bị kẹt lại ở trong một hốc đá bịt kín.

Mặc dù rất tối nhưng Uraraka vẫn cảm nhận được bàn tay của Bakugo đang chạm lên cổ mình. Cô nghe thấy tiếng thở dài. Cậu rút tay lại và ngồi xuống bên vách. Cô đưa tay ra chạm lên tay cậu nhẹ nhàng. Cậu không phản ứng gì cả. Cô coi như đó là sự đồng ý liền ngồi xuống gần cậu. "Sao cậu không bỏ đi?" Cô hỏi. "Cậu đã có thể ra ngoài được rồi mà."

"Tao không nghe lệnh của ai hết." Bakugo nói.

Uraraka cắn môi. "Cậu quay lại để bảo vệ tớ à? Vì..."

"Trật tự đi!" Bakugo gào lên. "Cơ thể tao tự cử động, được chưa?"

Uraraka có hơi thất vọng trước giọng điệu của cậu nhưng cô đã quên luôn cái cảm giác đó khi cậu bất ngờ hơi tựa vào cô. Có một chút ánh sáng lé loi hắt lên từ mấy phiến đá. Urarka hoảng hốt nhìn thấy một dòng máu đỏ đang chạy dọc cánh tay của Bakugo. Gương mặt cậu nhăn lại vì đau. "Tay của cậu!" Cô hét lên.

"Tao biết!" Bakugo càu nhàu. "Đừng có hét ầm lên thế!" Cậu nhìn quanh. "Có vẻ như mấy viên đá phản ứng với vụ nổ của tao. Chỉ ít thì cũng có tí ánh sáng. Chả giúp ích được gì."

"Phải đưa cậu cấp cứu ngay!" Uraraka nói to. "Sao cậu lại bị thương nặng thế? Tớ tưởng cậu đỡ được mấy viên đá đó mà."

"Tao phải nương tay lúc cuối. Nếu không tay tao đã đứt rời luôn rồi. Không nương tay lại thì cả hai đã chết bẹp từ lâu." Bakugo nghe thấy tiếng nước chảy từ xa. "Sao lại có nước ở đây?"

Uraraka gật đầu. "À, tớ cũng phát hiện ra lúc nãy." Ánh mắt cô mở to. "Chúng ta có thể tìm được đường ra từ đó!"

Bakugo nhăn mặt. "Đồ đần!" Cậu gượng người đứng dậy, hơi loạng choạng. Uraraka đưa tay ra đỡ lấy cậu. Cả người cậu nhẹ bẫng lên. Con nhỏ này còn dùng thêm năng lực quỷ quái gì nữa đây vì trái tim cậu đang rung rinh liên hồi khi được cô chạm vào. Cậu nhìn theo mạch nước đang chảy, quan sát tình hình hiện tại.

"Có thể có một hồ nước hay gì đó?" Uraraka nói. "Bọn mình có ra được không nhỉ?"

Bakugo khẽ nhếch mép cười. "Chắc chắn là ra được. Tránh ra đi, Mặt Mâm!" Cậu bẻ khớp tay, hướng tay ra phía bức tường đá, nổ tung cả bức tường. Một vòi nước lạnh phun thẳng vào cả hai. "Đi thôi!" Cậu nói, túm lấy Uraraka. Cánh tay cậu còn đau nhức nhưng cảm giác sắp thoát ra được khiến cậu quên đi cơn đau.

Uraraka cảm tưởng như mình đang bay bổng khi chạy đằng sau Bakugo. Cô nhìn xuống bàn tay đang được cậu nắm siết lại.

"Mình không thích Bakugo."

Ánh nhìn của cô thoáng mờ đi trong một chốc, cô chớp mắt để ngăn mình đừng bật khóc. "Ra vậy." Cô tự nhủ, miệng gượng cười. "Ra là vậy."

"Chết đi!" Bakugo nói, nổ tung thêm vài bức tường nữa.

Uraraka nắm chặt lấy tay cậu, tăng tốc để theo kịp cậu. "Tớ thấy rồi!" Cô nói to. "USJ!"

"Đừng có nói mấy thứ rõ ràng ra như thế!"

"Bakugo này!" Uraraka nói, chạm tay lên người cậu. "Để tớ giúp cậu lúc này nhé, coi như cảm ơn."

"Hả?" Bakugo quay sang thì thấy cô đã dùng năng lực lên mình, cả người cậu bỗng chốc nhẹ bẫng lên. "Cái đéo?" Cậu ho húng hắng. Cô túm lấy người cậu, quay người cậu ra, bế cậu đi...kiểu công chúa. Hai má cậu đỏ bừng bừng vừa giận vừa ngượng. "Mày làm cái đéo gì thế hả?" Cậu gào lên.

Uraraka nhảy về phía trước, nheo mắt lại trước ánh sáng đang hắt vào mắt. Đây không còn là vùng Núi Đồi nữa nhưng họ đã ra được bên ngoài tới một chỗ đang mưa xối xả. "Chúng ta ra được rồi!" Cô vui vẻ nói, nâng Bakugo lên cao một chút. "Chúng ta ra được rồi, Bakugo!"

"Bỏ tao xuống, con ngu!" Cậu gào tướng lên. "Bỏ tao xuống ngay lập tức!"

"À chết! Tớ xin lỗi."

...

Lớp học được giải tán trễ hôm ấy nhưng Kirishima, Sero, Midoriya và Uraraka thì vẫn ngồi chờ Bakugo đang ở trong phòng y tế. Họ trò chuyện, hỏi Uraraka về việc đã xảy ra và về chấn thương của Bakugo. Họ bắt đầu phán đoán xem vì sao cậu ta lại lao vào vách đá như thế. Sero nhăn nhó trước cái lí do cơ thể tự động lao vào của cậu ta. Tất nhiên hành động của cậu ta quá nguy hiểm, không cứu được ai lại còn gây ra chuyện nữa.

"Bakugo trông chẳng hối hận gì cả." Sero nói. "Hành động thiếu suy nghĩ tới như thế...giá mà thằng đấy nghĩ ngợi cho người khác được một tí."

"Chắc nó có lý do riêng." Kirishima thở dài.

Midoriya thì chỉ im lặng. Cậu hiểu lý do của Bakugo. Cậu đã từng hành động đúng như thế. Đó là hành động của một anh hùng đúng nghĩa. Bakugo trước giờ luôn sẵn sàng lao vào mấy việc nguy hiểm nhưng chỉ để tập trung cứu ai đó thôi sao? Cậu đưa mắt sang Uraraka. Cô đang dán mắt xuống đất.

"Thằng đấy cũng như thế với cậu à, Uraraka?" Kirishima hỏi. "Chắc là khó cho cậu lắm."

Im lặng...

Ba đứa nhìn nhau. "Uraraka?" Kirishima gọi.

Uraraka chớp mắt ngẩng đầu lên. "Hả? à...à, tớ xin lỗi. Cậu mới nói gì à?"

Cả đám chưa kịp nói gì tiếp thì cửa đã bật mở. Bakugo nhăn nhó đi ra với cánh tay bị bó bột. Cậu nhìn bốn đứa đang chờ mình.

"Cậu không sao chứ, Kacchan?" Midoriya hỏi. "Cánh tay cậu có vẻ khá tệ lúc rời USJ."

Bakugo nhìn ra phía Midoriya vẻ chán chường. "Mày thì hiểu rõ lắm nhỉ, Deku? Lúc nào cũng gãy tay gãy chân còn gì." Cậu vung vẩy bàn tay bó bột. "Cái này thì có là gì hả? Một vết xước. Bà già đó chỉ làm to chuyện thôi."

"Một vết xước mà Uraraka phải bế mày ra như một công chúa sao?" Sero cười nhăn nhở.

"Im mồm đi." Bakugo gầm gừ.

Kirishima cũng khúc khích nhìn theo biểu cảm ngượng nghịu của Bakugo. Cả lớp ai cũng có thể nhìn thấy lúc Uraraka và Bakugo thoát ra được. Nhìn như một cảnh phim hài hước trong truyện cổ tích. "Uraraka là người hiệp sĩ trong áo giáp sáng chói." Cậu ta phá lên cười. "Đứng từ trên cao, vượt qua muôn vàn khó khăn...cùng với mày đang tựa vào lòng của cậu ấy! Ha ha ha!"

"Tao giết chết bọn mày!" Bakugo cong tay lên.

Uraraka mỉm cười dịu dàng. "Tớ mừng là cậu không sao, Bakugo." Cô nói. "Cậu vẫn còn nhiều năng lượng quá nhỉ!"

Bakugo nhìn sang cô nóng mặt. "Mày cứ chờ đi! Sắp tới lượt mày rồi đấy."

"À.."

Midoriya nhìn theo cũng mỉm cười. Bakugo mà cậu từng biết bây giờ đã thay đổi nhiều rồi và đều là vì Uraraka. Mặc dù cậu có hơi buồn là cô gái mà cậu thích bây giờ đang nhìn sang người bạn từ nhỏ của cậu nhưng cậu cũng mừng cho họ. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Cậu nhìn sang chồng giấy trước mặt Uraraka. "Uraraka! Không phải cậu cần photocopy đống giấy đó cho ngày mai sao?"

Uraraka nhìn sang chồng giấy. "Ồ, tớ suýt nữa quên mất." Cô liếc sang đồng hồ. "Chết, tớ phải đi ngay thôi. Phòng in sắp đóng cửa rồi. Tớ còn phải trực nhật nữa chứ." Cô vội vàng nhặt đống giấy lên, vẫy tay với mấy cậu bạn rồi chạy vụt đi.

Kirishima dựa người ra sau. "Uraraka lúc nào cũng chạy đi đâu đó nhỉ?"

"Cậu ấy luôn bận rộn." Midoriya nói. "Cậu ấy không bao giờ chỉ ngồi một chỗ." Cậu nhìn sang Bakugo, miệng tủm tỉm. "Đúng không, Kacchan?"

Bakugo nhìn ra phía cửa rồi vội vàng quay về chỗ của mình. "Tao làm sao biết được." Cậu lẩm bẩm.

...

"May quá." Uraraka thở dài, đi dọc hành lang cùng tập giấy trên tay. "Cũng may mà làm kịp." Cô mất tới 40 phút mới quay được về lớp. Chắc lúc này không còn ai cả.

Cánh cửa bật mở thì cô đã bắt gặp cặp mắt đỏ đang nhìn cô trừng trừng. Cậu đang tựa lưng vào cửa sổ, nhìn cô cau có.

Uraraka cứng người. Cô đi về phía bàn giáo viên, đặt đống giấy tờ xuống. 'Sao mình lại lo lắng thế nhỉ?' Cô tự hỏi, đoạn hắng giọng. "Bakugo. Tớ tưởng mọi người về hết rồi. Cũng hơi muộn rồi, cậu không nghĩ thế sao?"

"Tao quên mất mấy thứ." Bakugo nói. "Kirishima và Sero đang đợi tao ở ngoài."

"À ra thế." Cô ngập ngừng nói, cầm khăn lên lau bảng. "Hôm nay tớ phải trực nhật nên chắc...tớ sẽ không tới được buổi họp.."

"Tao cần nói chuyện với mày." Bakugo lên tiếng.

Uraraka lau bảng nhanh hơn khi Bakugo đi về phía cô. "Nói chuyện gì?" Cô lo lắng hỏi lại trước khi cậu giật mạnh tay cô ra. Hơi thở của cô cứng đờ lại khi hơi ấm của cậu phả xuống cổ. "Cậu đứng gần quá đấy!" Cô nói, cố tránh ra nhưng đã bị cậu túm lại, quay người ra.

"Mày đang trốn tránh tao cái gì hả?" Cậu gằn giọng. "Đừng có giả ngu. Tao còn lâu mới bị lừa vì trò nước mắt cá sấu của mày."

Uraraka nhăn trán lại. "Cậu bị làm sao thế hả?"

"Hả?"

Uraraka rút mạnh tay lại, trừng mắt nhìn cậu. "Cậu còn nóng lạnh hơn cả Todoroki." Cô nói. "Lúc thì cậu bảo tớ làm cái nọ cái kia lúc thì lại mắng mỏ tớ vì những thứ tớ còn không biết. Cậu bảo vệ tớ rồi lại quay ra ăn nói vô lý với tớ. Cuối cùng...cậu dọa sẽ hôn tớ sau khi suýt nữa hôn tớ. Cậu nghĩ tớ phải coi như mọi chuyện vẫn bình thường giữa chúng ta sao?"

Bakugo hơi bất ngờ trước phản ứng của cô. "Để tao nói cho mày nghe!" Cậu gầm gừ. "Tao chỉ dọa thế vì mày dám hôn tao trước, khi chưa có sự đồng ý của tao!"

"Đó không phải là hôn. Tớ chỉ đang cố cứu cậu thôi. Cậu chưa nghe về hô hấp nhân tạo bao giờ à?"

Bakugo lắc đầu. "Hô hấp nhân tạo chỉ dùng trên đất liền thôi!"

"Cậu đang cố lấy đó làm lý do đấy à?" Uraraka quát to.

"Đó không phải là lý do, đó là sự thật." Bakugo cáu kỉnh nói, đập mạnh tay lên tấm bảng rồi quay người ra như cố lấy thêm không khí. Giữa sự cứng đầu của cô và việc Kirishima nói cậu có tình cảm với cô, Bakugo đang căng thẳng cố giữ lấy sự tỉnh táo của mình. Chỉ có một chút nữa thôi.

"Đủ rồi đấy!" Uraraka nói, quay người lại tiếp tục lau bảng. Cô bây giờ chỉ cảm thấy quá mệt mỏi với mọi chuyện đang diễn ra. Cô sẽ nói ra thứ cô nghĩ, mặc kệ việc cô có thích cậu ta hay không. "Chúng ta đang rất bình thường cho tới khi cuối tuần ở nhà cậu. Khi cậu ...tự dưng lại làm ra cái điều đó."

"Ai bảo mày tới? Mày có thể từ chối cơ mà, nhưng không!" Bakugo gầm lên, đập tay lên vai cô. "Đừng có tránh mặt tao! Tao khó chịu lắm rồi đấy. Tao vẫn chắc chắn là mày đang dùng cái năng lực quỷ quái lên người tao. Để tao nói cho mày biết, Mặt Mâm. Nó còn lâu mới có tác dụng. Tao biết tỏng mày rồi."

Uraraka lau bảng xong liền quay người ra nhặt xô nước lên, chuẩn bị chổi để lau sàn. Cô đã nhầm rồi. Cô sao có thể thích được cái tên này cơ chứ? Cậu ta là một kẻ tồi tệ, không thể chịu đựng được.

Cô đập cây chổi xuống đất. "Dọa nạt một cô gái là cậu sẽ hôn cô ta." Cô nói. "Cậu có nghĩ việc đó sẽ gây hiểu lầm và khó chịu cho tớ không?"

"Á à à! Mày thử định nghĩ khó chịu xem nào?" Bakugo cười đểu, đi về phía cô. "Bởi vì tao đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo việc đó ám ảnh mày mãi mãi."

Uraraka mím chặt môi. "Cậu thật sự bị đa nhân cách rồi. Lúc thì cậu tỏ ra ngầu ngầu, nói này làm nọ, đối xử tử tế với tớ..." Cô lau sàn một cách mạnh bạo. "Lúc thì tỏ ra cáu giận, điên khùng, sỉ vả tớ đủ kiểu! Cậu là đồ...đồ..!"

"Hả? Tao là gì? Mày nói ra xem nào!"

"Chẳng có từ nào để miêu tả nổi cậu. Cậu là một đống cáu kỉnh, vô duyên, A aa!!" Cô vung tay lên không như đang cố kìm lại tiếng hét ở trong lòng.

"Mày lại định trốn tao nữa hả?" Cậu tiến tới chỗ cô. "Mày thích trò đấy lắm hả, Mặt Mâm?"

Uraraka cảm thấy máu nóng đang trào lên não. Cái tên dở hơi này cô đã không thể chịu đựng nổi từ lúc họ bắt đầu dự án này rồi. Cô đã nhẫn nhịn cậu ra sao, chịu đựng cái tính nóng nảy của cậu. Cô nhanh chóng di chuyển trước các dãy bàn. Cậu vẫn cáu kỉnh đuổi theo cô nhưng cô chỉ kéo các chiếc bàn ra chặn đường cậu. Hai đứa cứ như đang chơi trò mèo bắt chuột.

Cuối cùng Bakugo đấm tay xuống một chiếc bàn cô đang lau làm cô giật mình nhìn lên. Họ chạm mắt nhau, ngực cả hai đều phập phồng, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Cậu tránh...ra đi!" Cô thở hắt ra.

"Được thôi." Bakugo nói. "Cũng chẳng còn gì để nói nữa cả."

Uraraka dừng tay lại nhìn cậu tần ngần. "Cậu có ý.."

Cô chưa kịp dứt lời thì Bakugo đã giật chiếc cà vạt của cô, kéo gương mắt cô gần sát lại, ép môi mình lên môi cô. Ánh mắt cô trợn trừng lên, cả cơ thể cứng đờ lại. Chỉ trong một chốc, não bộ và trái tim cô lao vào một cuộc chiến. Đầu cố đang bảo cô hãy đẩy cậu ta và đấm cho một phát nhưng trái tim cô thì...muốn chìm đắm vào nụ hôn này. '...Mình xin lỗi...chính mình' Cô xấu hổ nhủ thầm, nhắm mắt lại, thả mình vào trong nụ hôn giữa hai người.

Bakugo hơi giật mình khi thấy cô đang hôn lại mình. Cậu đưa một tay lên nắm lấy gương mặt cô, cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô.

Uraraka cảm thấy như đang lạc vào trong mê cung. Cô cảm nhận được mái tóc rối của cậu giữa những ngón tay của mình, những vết chai sần từ tay cậu đang nắm lấy cổ cô. Điều này đang thật sự diễn ra sao? Bakugo đẩy cô vào tường. Cô biết cậu ta chỉ muốn trả thù. Họ dứt nhau chỉ trong một giây nhưng ngay sau đó cậu đã đón lấy đôi môi cô lần nữa.

Uraraka cứ chìm đắm vào trong nụ hôn có phần ngượng ngùng nhưng gấp gáp và mạnh mẽ. Ánh mắt cả hai có bắt gặp nhau vài chập giữa những lúc ôm hôn. Việc đó chỉ càng khiến cả hai thêm phần hưng phấn.

Cửa bật mở, Kirishima và Sero đi vào bên trong. "Ê, Bakugo!" Kirishima càu nhaàu. "Mày làm gì lâu thế hả? Bọn tao còn..." Giọng cậu nghẹt lại.

"Này..." Sero há mồm, đỏ mặt.

Kirishima chỉ về phía hai người. "À...sao Uraraka lại ở trên trần nhà thế hả?"

Bakugo cố che đi vẻ ngượng ngùng của mình. Lúc nghe tiếng cửa loạt soạt, cả hai đã vội đẩy nhau ra. Cô quá bối rối mà dùng năng lực của mình bay luôn lên trần nhà. Cô đang đỏ bừng cả người cố che đi cái váy đang tốc lên. "Cái con ngu này," Bakugo hắng giọng. "Nó muốn lau trần nhà và nghĩ đây là ý tưởng hay ho lắm. Tao nói mãi mà nó không chịu xuống."

"À...cậu có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net