Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun ngồi trog phòng thấy Luhan ngồi đừ 1 chỗ, chạy ra định tạo bất ngờ cho em ấy.

_"Hannie~~ Làm gì ngồi buồn vậy."- tay cậu choàng qua vai của Luhan.

   Han ngượng ngùng quật tay Hun ra:

_"Em đi rót ly cà phê cho anh."

   Hun cảm thấy sự lạnh lùng lạ lẫm từ Luhan. Cậu chạy vào phòng nghỉ ngơi ôm eo của Han.

_"Em không khỏe à, bị gì vậy????????????"

_"Em không sao"- Han lại lần nữa gạt tay Hun ra.-"Hay là chúng ta..........."

_"Em tính nói gì vậy, sao ko nói luôn, sắc mặt em kì lắm, có phải ba anh đã gặp em không?"

_"Uhm"- Luhan hạ giọng xuống.

_"Đây đã không phải là lần đầu tiên rồi"- Hun nói xong giận dữ quay đầu chạy đi đâu.

   ~Kim gia~

_"Ba làm gì Hannie vậy! Từ nhỏ, bạn gái nào của con ba cũng làm cho họ sợ, bậy giờ con đã lớn rồi, tại sao ba còn phải can đến Hannie nữa."- Vừa về đến nhà, Han đã lớn tiếng nói.

_"Thái độ bây giờ con là gì hả, về nhà không chào ba má, còn chửi bới lung tung nữa, vì bạn thôi à."- Suho tức giận.

_"Chuyện gì đã xảy ra vậy, hai cha con cãi nhau về chuyện gì."-Lay bước xuống từ trên lầu, điềm tĩnh cất tiếng.

_"Umma"- Sehun bình tĩnh trở lại.

_"Chuyện gì vậy anh, sao lại cãi nhau với con"

_"Ko gì đâu em, con nó tự giải quyết được mà."

_"Umma, appa cản trở chuyện của con, appa gặp riêng Luhan con nói chuyện, sau đó Hannie lạnh lùng với con lắm."

_"Con có người yêu rồi à, Hannie là ai vậy, có rãnh thì mời về ăn cơm nha."- Lay ko nhớ gì hết khi nghĩ đến gần được uống trà con dâu.

_"Hannie trong sáng lắm, dễ thương,......"

_"Nhưng là thư ký của Sehun"- Suho thêm miệng vào.

_"Thư ký thì sao hả, appa khinh người quá."-Sehun bắt đầu giận.

_"Chúng ta là những người cao quí, giàu sang, sao có thể để con kwwts nó làm người iu chứ, dù kết cũng phải kết người cùng giai cấp với minh như con của nhà Byun, Beakhyun."

_"Beakhyun, người ta đã có bạn trai rồi, appa dù có nói sao con cũng chỉ thích mỗi Luhan."

_"STOPPPPPPPPPPPPP~~~~! Hai cha con đừng nói gi thêm nữa, appa nó à, đừng cản trở con nữa, thời đại mới rồi, người ta yêu tự do chứ không theo sắp đặt ba mẹ đâu. Hunnie, qua đây nói mẹ nghe về Luhan đi."- Lay chỉ nói 1 tirngs nhỏ nhẹ thôi, nhưng hai cha con đều im, cầm tay Sehun đi lên lầu.

 ~ Công ty~

_"Sehun"- Luhan bước vô phòng giám đốc.

_"Hannie, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi à."

_"Sehun, tối qua em đã nghĩ kĩ rồi, nè." Luhan chìa tay ra.

_"Thư gì vậy, em viết thư tình cho anh à, haha."

_"Em muốn từ chức, chúng ta chia tay đi."

_"Cái gì, anh có nghe nhầm không, Hannie, em..................... "- Sehun kích động, chạy qua cầm lấy tay của Luhan.

_"Em nghĩ kĩ rồi."- Quật tay của cậu ra.

_"Có phải tai vì ba anh không? Ko sao nữa đâu, mẹ anh ủng hộ em lắm."

_"Ko, em muốn đi Trung Quốc................"

_"Vậy tại sao chúng tâ phải chia tay chứ?"

_"Haha, lúc đầu em không định nói ra, nhưng anh thực sự phiền quá. Anh nghe cho kĩ nè, từ đó đến giờ em không hề thích anh, em chỉ vì tiền của anh thôi, anh hiểu ko. Mà ai lại nghĩ đến bị ba anh phát hiện, nên em phải về Trung Quốc sớm thôi."- Luhan cười to.

_"Anh biết em không có nghĩ vậy đâu, em thích anh mà..........."

_"Không hề."- Đôi mắt long lanh, đen láy của Han em rưng rưng nước, mắt đỏ hoe, cậu lấy tay che lại, quay đầu bỏ đi, không muốn để Sehun nhìn thấy mình như vậy.

_"Hannie, Hannie, Hannie...................................................."Giọng của Sehun gọi Luhan thật thê thảm.

~Kim gia~

_"Appa, umma, con về."

_"Khi nào con mới dẫ Luhan về nhà ăn cơm hả?"- Lay bắt chuyện\

_"Umma, Hannie từ chức rồi, nói là về Trung Quốc. Appa, có phải appa đã làm gì không?"

_"Ta có thể làm gì hả, mà nó đi cũng tốt, ta không phải làm gì thêm nữa."

Sehun nghe xong quay mặt lấy xe đi đau đó.

~Văn phòng thám tử~

_"Chào cậu, hôm nay cậu tới đây vì chuyện gì nữa?"

_"Dạ, cháu muốn bác giúp cháu điều tra ba mẹ nuôi của Luhan. Họ đã dọn đi đâu, nếu được con muốn bác tìm được cả Luhan."

_"Uhm"

   Sehun buồn lắm, đây là ngày đầu tiên cậu đi chơi có 1 mình kể từ ngày cậu cặp với Luhan. Cậu đi vào 1 quán bar ven đường.

_"Cho tôi 1 ly rượu"

_"Cho tôi thêm 1 ly"

_"Cho tôi thêm 1 ly."

........................................

_"Anh đã uống nhiều rồi đó."-Sehun nhìn mờ mờ thấy Luhan đang đứng kế bên.

_"Luhan, em về rồi à, anh nhớ em lắm."

_"Buông tay em ra."

_"Luhan, em đừng đi nữa mà."

_"Em không phải Luhan gì đó, anh nhìn kĩ lại đi."

   Lúc này, Sehun mở mắt to ra nhìn, thì ra đây thực sự không phải Luhan, tuyệt vọng buông tay cô phục vụ đó ra. Ngồi 1 hồi sau, ba của Sehun đến đưa anh về nhà. Lúc này, anh rất say rồi, không còn biết trời trăng mây gió gì cả, có lẽ, chỉ có uống rượu đến khi say mèm mới con thể khiến cho Hun quên được nỗi đau cô đơn.

   Mấy ngày chờ đợi tin tức của gia đình Luhan, Sehun cả ngày không đi làm, ở nhà ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Han quan tấm hình chụp lén lúc trước đó ở sân bay. Luhan thật đáng yêu, trông thuần khiết như 1 thiên thần nhỏ. Nhìn vào cái phone mà Hun tự nhiên cười, cậu nhẹ nhàng hun vào đôi môi nhỏ xíu, đỏ hồng, cậu tự kỷ 1 mình trong 1 căn phòng lớn. Rồi mấy ngày sau, Sehun nhận được 1 cú điện thoại từ ông giám đốc Park, mặt cậu tươi tỉnh lên hẳn, lập tức phóng xe đến văn phong thám tử.

  ~Văn phòng thám tử~

_"Tôi đã kiếm được gia đình Luhan ở đâu rồi. Họ đã dời đi 1 nơi khá xa thành thị, nhưng theo điều tra thì Luhan không có ở chung nhà với ba mẹ nuôi, tin tức của cậu ấy chúng ta không thu được gì cả."

_"Cảm ơn bác."- Sehun khẽ thở dài 1 hơi, nhưng cậu quyết định chạy xe tới nhà bố mẹ nuôi để hỏi thêm về Han.

   Ngồi trên chiếc xe, cậu  nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ rằng có khi nào Luhan đang ở đó thăm bố mẹ, nếu như gặp được cậu có thể dung 'chiêu' gì để lần nữa cưa 'khúc cây' này về nhà. Chuyện suy nghĩ lúc lái xe tốc độ suýt nữa là xảy ra tai nạn giao thông. May cho cuối cùng cậu ấm Kim gia lanh chanh này cũng bình an vô sự đến nơi.

   Ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, ít nhười qua lại. Sehun nhẹ nhàng gõ cửa rồi được mời vào nhà.

_"Chào cô, chào chú ạ, cháu là bạn của Luhan, xin hỏi có em ấy ở nhà không ạ?"

_"Không."

_"Cô chú có biết em ấy ở đâu không?"

_"Cô chú không nói được đâu."

_"Con xin cô 2 bác, nói con nghe đi, con yêu em ấy lắm. 2 bán noi con nghe để con đi kiếm đi."- Sehun từ từ quỳ xuống trước mặt 2 người.

_"Con đứng lên trước đi"

_"Nếu 2 bác không nói cháu nghe thì cháu sẽ quỳ mãi ở đây."

_"Thôi được, hôm nay Luhan về Trung Quốc rồi, nếu muốn gặp nó thì bây giờ đến sân bay ngay đi."

_"Con cảm ơn 2 bác."- Sehun nghe xong vừa vui mà cũng vừa lo. Cậu sợ khi cậu đến sân bay tyhif chuyến đó đi mất rồi, cậu vọt xe nhanh như gió.

~ Sân bay ~

  Sehun nhìn vào đường bay, thì thấy chuyến đi Trung Quốc còn khoảng 5 phút nữa là cất cánh. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu tìm mọi cahcs để Luhan "lòi mặt" ra. Không biết từ bao giờ, cậu Kim này mắc thêm bệnh tự kỷ. Cậu nói 1 mh: Luhan, anh chịu thua rồi, anh không chơi nữa đâu, em mau ra đây đi, anh xin đầu hàng. Nhưng ... đã trễ rồi, máy bay cất cánh. Cậu móm trở thành người mất hồn, như cái xác chỉ biết đi thôi, hoàn toàn vô cảm, khuỵu xuống dưới sàn, úp mặt hướng đất.

_"Hun à, anh đang làm gì ở đây vậy?"- 1 giọng nói quen thuộc ở đằng sau.

_"Luhan, anh đang mơ hả? Em đấy sao? Anh nhớ em lắm, em không phỉa bay đi rồi sao?"- Hun bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net