Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Bô anh muốn tôi đi lắm sao!"- Luhan vờ hỏi.

_"Hannie, sao em lại nghĩ vậy, anh yêu em."- nói song Sehun cướp lấy đôi môi của Luhan, họ traao nhau 1 nụ hôn thắm thiết- "Em về nhà với anh nha."

_"ukm"

 ~Kim gia~

_"Appa, umma, có biết con dẫn ai về không. Tèn tén ten ten........, ngạc nhiên chưa?"

_"Sao nó lại ở đây?"- Suho hơi thất vọng khi thấy Luhan.

_"Appa nó à."- Lay ra hệu nhắc nhở.-"Giới thiệu cho umma đi Sehun à."

_"Chào bác, con là Luhan."

_"Umma à, từ nay Luhan sẽ ở nhà mh."

   Suho bị bỏ xó 1 chỗ nghe họ nói chuyện.

   Mấy ngày sau, Luhan nhận được cuộc điện thoại bên Trung Quốc. Đó là người chú của Luhan.

_"Hunnie, lát em đi sân bay 1 chuyến."

_"Em lại định đi nữa à."

_"Không, em đi rước 1 người rất quan trọng."

_"Người quan trọng sao, hơn cả anh à. "_ Mặt Sehun căng vl.

_"Em hửi tháy mùi chua của giấm đó, anh đang ghen à. Người đó chú của em."

_"Anh đi với em nha."

_"Thôi khỏi, anh cũng nhiều ngày không về công ty rồi đó, ba anh lại..."

~ Sân bay~

   Luhan đảo mắt nhìn cung quanh, cậu nghĩ tới đây là ngày đầu tiên cậu gặp được Sehun, điểm bắt đầu của duyên phận.

_"Luhan"

_"Chú"

_"Chà, lâu rồi không gặp con, con đẹp hơn ha."

_"Cảm ơn chú, con có 1 chuyện nói với chú."

_"Hả, Han có người iu à.?"

_"Ukm, chú.........."

_"Người đó là ai vậy?"

_"Kim Sehun."

_"K... Kim Sehun?"

_"Có chuyện gì sao?"

_"Sehun của Kim gia danh tiếng đó hả?"

_"Chú biết Hunnie qua báo hả?"

_"Có chuyện này bác không định nói với con, nhưng đời chẳng ai ngờ, con lại đi cặp kè với nó......."

_"Chuyện gì mà chú căng vậy, chú bình tĩnh nói từ từ đi."

_"Con có nhớ appa và umma con chết vì tai nạn giao thông không? Nhưng đằng sau ddoss co 1 lý do.

   Hồi đó Kim gia và Wu gia thân nhau lắm. Hai công ty là đối tác của nhau. Mọi người hợp tác rất vui vẻ. Nhưng có 1 lân, công việc làm ăn của họ xảy ra chuyện. Công ty của appa con, tiền lưu thông không đủ, ông cần sự giúp đỡ từ Kim gia. Nhưng lúc đó, chính vấn đề tài chánh của ho cũng đang gặp vấn đề, nên họ không giúp được. Cuối cùng, Kim gia kí hợp đồng với công ty khác, cùng ép Wu gia phải bán công ty lại. Khi Wu gia và Kim gia cùng hợp tác, 2 người họ đã trở thành bạn thân, hứa với nhau dù sao cũng không bán đứng bạn bè. Lúc đó, appa con thất vọng, thề thà bán rẻ công ty cho kẻ khác cũng không để công ty cho họ, và mang lòng căm giận Kim gia. Appa và umma con từ ngày mất đi công ty, tinh thần suy sụp. Trong 1 lần appa con chạy xe chở umma, đã.................."

  Trên đường về nhà Kim gia, đầu óc của Han cứ hiện rõ những hình ảnh của ba mẹ, tai cứ nghe văng vẳng lời nói của chú "Kim gia và Wu gia là oan gia". Mặt cậu lừ đừ như hồn xác chỉ biết đi.

~ Kim gia~

   Luhan ngồi trông phòng, lẩm bẩm 1 mình "Đây không phải sự thất, không phải.........". Luhan bỏ cả bữa tối. Sehun thấy lo chạy lên phòng, ôm eo Luhan.

_"Hannie à, em bị bênh à, sao không xuống ăn cơm vậy?"

   Luhan vẫn không chú ý đến sự xuất hiện của Sehun, cậu ngồi đừ 1 chỗ

_"Sao? Đã xảy ra chạy gì sao? Sao em không rước chú em về ở?"

   Nghe xong, Luhan nhìn vào đôi mắt của Sehun như muốn nói điều gì.

_"Giữa chúng ta bộ còn có chuyện gì cần che giấu nữa sao, em không tin anh à."

_"Sehunnie"

   Luhan kể lại chuyện vừa rồi cho Luhan nghe. Cậu rất bất ngờ khi thấy Sehun sắc mặt vẫn bình thường.

_"Thật ra....... Chuyện này........ Anh đã biết.. Nhưng nó là chuyện của thế hệ trước, chúng ta không cần để ý đến đâu. Bây giờ, em chỉ cần biết, ANH YÊU EM và EM CÚNG YÊU ANH."

   Nói xong, họ ôm lấy nhau trên giường. Tối đó, thành phố họ sống rất lạnh nhưng căn phòng ấm áp vô cùng bởi ngọn lửa tình yêu đó.

   Khi người ban iu còn trước mắt, xin hãy trân trong nó. Đừng để khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc.

   Cảm ơn đã ủng hộ, nhớ like+cmt, xin đừng đọc chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net