Chap 2: Trước cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã xuống tại Yakustk, cái lạnh thấu xương ấy thật dễ khiến con người ta chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà đã nửa đêm vẫn còn có người thức, bình thường cậu hay trốn vào rừng chơi đàn trong đêm nhưng hôm nay, cậu có một có một nhiệm vụ khác do chính cậu đưa ra, cậu biết là không nên làm việc này nhưng trực giác mách bảo cậu rằng không ai an toàn nữa. Cậu không nghĩ rằng một ngày sẽ làm việc này nhung cậu đang nghe lén cuộc nói chuyện của cấp trên. Áp tai vào bức tường lạnh ngắt đã đóng băng cậu nghe được tiếng nói trong căn phòng đó:

-Tình hình căng lắm rồi, cứ đà này thì Srednekolysmk sẽ rơi vào tay địch mất.

-Tôi nghĩ ngày mai ta nên cho thiếu sinh quân ra trận.

-Ngài chắc chứ, ta có nên thông báo cho bọn họ không?

- Hãy cứ để bọn nó ngủ đi, đây có thể là đêm cuối bọn nó được ngủ ngon, sáng mai gọi tập trung rồi đưa ra chiến trận thôi.

Ừm, vậy là rõ rồi, cậu sắp phải ra chiến trường, cậu cảm thấy tính mạng bị đe doạ nhưng trên hết cậu lo cho Natalya, bạn thân cậu. Bỗng một giọng nói vang lên sau bức tường cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:

- Hoá ra cũng có những người không cần một giấc ngủ ngon nhỉ"

-Ngài đang nói gì vậy ạ?"

- Ta đã quá quen rồi, đây không phải lần đầu, Cairo Aslanov.

-Hừm bị ngài ấy phát hiện rồi

Không có suy nghĩ gì, Cairo chạy vào rừng và biến mất trong màn đêm trước khi những người trong căn phòng ấy ra ngoài kiểm tra. Xung quanh là bóng tối, dưới chân là tuyết, trên đầu cũng là tuyết:

-Nat đã đi giao thư trong cái thời tiết chết người này à, không ổn, không ổn rồi. nơi diễn ra cuộc chiến lại còn lạnh gấp rưỡi chỗ này, bộ quân phục mỏng tang như vậy làm sao có thể giữ ấm và bảo vệ cơ thể được chứ.

Một khoảng lặng kéo dài 30 giây:

- chỉ còn một cách.......

bộ lông của cậu và cũng như của dòng họ Aslanov vô cùng đáng giá vì dòng họ này đang bị săn đuổi và đứng trước bờ vực tuyệt chủng mà bộ lông đó có khảng năng giữ nhiệt và kháng sát thương mạnh như đạn hoặc mũi tên, thậm chí là phóng xạ. Nó trở thành vật liệu an toàn nhất để bảo vệ con người lúc này và cũng là một bộ phận quan trọng của những người trong dòng họ Aslanov đóng vai trò bảo vệ cơ thể họ và giữ ấm, che đậy đi nhược điểm lớn nhất của họ, sức chịu lạnh.

Nghĩ đến đó cũng đủ hiểu, Cairo quay lại phòng của mình, lục trong túi cậu một cái tông đơ và bộ quân phục ở đầu giường Natalya rồi lặng lẽ đi lại vào rừngcàng đêm muộn, cái rét như cắt da cắt thịt của Yakustk càng rõ rệt hơn nhưng trong cậu đang có một quyết định liều lĩnh: nhường lại lá chắn bảo vệ tự nhiên của bản thân cho Nat. Cậu biết rõ khả năng chịu lạnh của mình khi không có nó thấp thế nào nhưng vì sự an toàn lâu dài của đồng chí, bất kể điều gì cậu cũng làm.

- Nat mà biết mình làm điều này sẽ trách mình bù đầu cho coi..................... nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, sự an toàn của cậu ta là trên hết.

Không do dự, Cairo nắm chặt cái tông đơ và đưa sát vào bộ lông của mình, tỉa một đường từ đầu xuống chân, lông cậu rơi xuống theo tuyết, lần đầu tiên cậu có thể trực tiếp cảm nhận cái rét kinh người nơi đây, lông càng lúc càng thưa, cậu cắn chặt môi lại để ngăn mình hét lên vì cái khí hậu chết người này:
- Chậc có vẻ 12 năm tắm nước lạnh không có ích rồi nhỉ

Đâm lao thì phải theo lao, quết rồi thì phải làm thôi, cậu đi thêm vài đường tỉa dứt khoát mặc cho cơ thể không ngừng run lên và miệng bắt đầu thở ra khói trắng. Xong xuôi, cậu vớ lẹ cái mũ Ushanka và khăn quàng bịt kín mặt mũi, bây giờ chỉ có mỗi đuôi của cậu còn lông cậu thấy nó không cần phải cắt nên để đấy để giữ ấm, cậu gom số lông lại mang tới một tiệm may có tiếng gần đó:

-Đêm rồi vẫn có người đến sao, quý khách cần gì vậy?

-Chào, bên mình có thể dùng số lông này để làm thành bộ đồ giống hệt cái này không?

Cậu đưa bộ quân phục của Nat ra:

-Ồ bên tôi thì chuyện này đơn giản, chúng tôi chưa ừng làm khách hàng thất vọng

-Tốt, vậy giá cả thế nào nhỉ?
-À tầm này khoảng 2 triệu Rúp thôi, mai cậu có thể dến lấy
-Ờm...trong tối nay được không?

-Vậy thì 3 triệu Rúp nha chủ tiệm hớn hở

Sao mấy cái này đắt vậy ta, cậu lo lắng.

- Vậy thêm một cái mặt nạ giống thế này với một cái đuôi giả từ sợi ni lông nhân tạo thì sao?

Cậu tính làm giả như chưa từng có gì xảy ra...

-Vậy thì thêm 500 ngàn Rúp ạ

-Còn chất liệu nào rẻ hơn không?
-Sợi ni lông nhân tạo là rẻ nhất rồi

-Vậy lấy cái đó đi

- Vậy cho tôi họ tên đầy đủ và số điện thoại để liên hệ ạ

-Mình mà nói Cairo Aslanov có khi họ lấy luôn số lông kia quá-Cậu nghĩ

-Ờm, Cairo Nikolaev, và tôi sẽ quay lại sau 30 phút để ngồi chờ luôn nên không cần số điện thoại đâu

-Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, tôi tò mò không biết đây là lông gì vậy ạ?

- Cừu-cậu trả lời lạnh nhạt không do dự vì đó là thứ giống với chất lông của nhà Aslanov nhất.

Thái độ của Cairo làm chủ tiệm có chút sợ hãi

- V...vâng tôi đi làm ngay đây

Cậu rời đi và tỉa nốt phần lông ở đuôi mang bán để lấy tiền trả tiệm may.

- Hên là lông họ nhà mình bán được giá, biết vậy đã học may vá tử tế hơn chút

Khoảng 4h30 sáng, cậu mang bộ quân phục mới này để lại ở đầu giường Nat

-Không phải là gì quá nhiều nhưng nó an toàn hơn cho cậu

Chà, mấy đồ bằng sợi ni lông này chỉ được cái hình thức, thậm chí nó còn chẳng giữ ấm nhưng có là được rồi, để bị lộ thì không hay lắm.

Thường thì khi đi tập trận quân sự, 5 giờ sáng các thiếu sinh quân sẽ phải lên xe tới chiến trường. Dù không nỡ nhưng cậu lay Nat dậy:

-Nat, Natalya! Dậy đi, xin lỗi phải gọi cậu và giờ này nhưng chúng ta có chuyện quan trọng

Cô dụi mắt và ngồi dậy, vừa ngáp cô vừa hỏi:

-Oaaaaaaaaa, có chuyện gì thế Cairo?

Cậu bình tĩnh nói:

-Tình hình là chúng ta sắp phải tham gia vào cuộc chiến, tôi nghĩ cậu nên có thời gian chuẩn bị tinh thần

Cô lơ mơ vơ lấy cặp kính nhưng vừa nghe tới từ cuộc chiến thì cô như bị nhồi vào miệng một cốc cafe. Cô vội vàng hỏi tôi:

-Hả? Sao cậu biết?!

-Hôm qua tôi nghe được cấp trên nói, chúng ta sắp phải ra trận rồi.

Cô ấy bỗng nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Cậu chết cứng, nếu cô ấy biết việc cậu làm hôm qua thì chết. Nhưng thay vì hỏi, cô ấy lại liếc cánh tay trái vừa được băng trắng xóa hôm qua cậu nói nhỏ:

-Ugh- không thể nào. Mà nếu thật thì chúng ta phải làm gì giờ? Thậm chí tôi còn chưa hồi phục.

Cậu không hiểu cái quái quỷ gì mà biết có người bị thương rồi họ vẫn đưa ra quyết định cho các thiếu sinh quân ra trận. Cậu cố tỏ ra bình thường hết mức có thể để trấn an cô:

-Cậu nên mặc quân phục vào và chuẩn bị tập trung thôi, chúng ta cũng không thể làm gì hơn.

-Haiz...cũng phải, vì là mệnh lệnh-Cô mặc chiếc áo quân phục đã được xếp gọn ở đầu giường. Vừa chui đầu qua cổ áo, cô ngỡ ngàng-Eh, sao bữa nay quân phục ấm thế?

-Chắc là được sửa lại cho hợp với thời tiết nơi diễn ra cuộc chiến thôi

-Cũng phải, đợt giao thư trước làm tôi thành nữ hoàng băng giá luôn

Cô cười rồi bước ra nhưng đang đi thì đứng sững lại.

-Có chuyện gì sao?-Cậu hỏi

Tepy cũng tỉnh dậy, cô vừa nhìn con gấu một cách buồn rầu vừa nói:

-Không phải là lo nhưng...nếu một trong hai chúng ta hi sinh thì sao?

Cậu thở dài:

-Bị thương hay hy sinh là khó tránh khỏi, ta chỉ có thể chấp nhận thôi, khi đã chọn làm lính rồi thì thứ duy nhất ta hướng tới là tổ quốc

-Cũng phải nhỉ-Cô lấy khẩu AK quen thuộc của mình khoác lên người-Nhưng thực sự nếu phải hi sinh, chọn một cái chết vinh quang thì tôi lo cho những người ở lại...Vì lúc chúng ta chết, trận chiến vẫn có thể chưa kết thúc, đội sẽ thiếu đi hai người lính và khoảng cách đạt tới chiến thắng ngày càng ngắn-

Bằng giọng dứt khoát, cậu trả lời:

-Chỉ chiến đấu hết mình là được, cậu yên tâm là trận này chỉ có 1 trong 2 ta phải chết hoặc không chết ai cả

Lời nói của cậu như vực dậy được tinh thần của cô. Cô hào hứng:

-Được! Chúng ta sẽ cố gắng!

-Ừm, vì tổ quốc

Ngài đại tá gõ cửa:

-Hôm nay chúng ta sẽ di chuyển tới chiến trường để sẵn sàng chiến đấu, yêu cầu các đồng chí sẵn sàng đồ đạc và lên xe.

-Rõ, thưa đại tá!-Cả hai đồng thanh hô

Cô đeo túi xách của mình và đội chiếc calo lên đầu:

-Chúng ta đi thôi-Cô kéo tay cậu

Nhưng thay vì để cô kéo, cậu rụt tay lại để cô tránh phát hiện ra mình cạo lông. Cô ngạc nhiên:

-Sao cậu lại rụt tay lại thế? Mọi khi tôi kéo tay cậu có bao giờ rụt đâu?

Cậu chột dạ:

-À đừng để ý, tôi bị giật điện đấy mà

Thường thì những người bình thường sẽ không nói gì nhưng với Nat, một người có trí óc thiên tài thì làm sao bỏ qua được.

-Lạ ta, giật điện chỉ xảy ra khi tôi hoặc cậu mặc áo len thôi-Cô dò hỏi

-Thì tôi đang đeo găng len mà

Lúc này cô bắt đầu nghi ngờ:

-Tôi có bắt tay với một số thiếu sinh quân, họ cũng đeo găng tay nhưng không có phản ứng. Với cả tôi tưởng cậu không thích đeo găng tay và đi tất?

-Tôi có từng nói tôi không thích đeo găng đâu, chỉ tất thôi mà, và giật điện cũng không xảy ra thường xuyên như vậy đâu-Cậu bắt đầu lo lắng

-Nếu vậy thì...cậu chứng minh đi-Cô nhếch mép-Tháo găng tay ra.

-Cậu không tin tôi sao Nat, cậu nghĩ rằng tôi đang giấu cậu điều gì vậy?-Cậu nói bằng một giọng trầm nguy hiểm

Cô im lặng nhưng nhìn cậu với một đôi mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Cả hai nhìn nhau như vậy được một phút thì một chiếc găng tay bay thẳng vào đầu Nat. Cô ôm đầu nhìn ra ngoài, người ném là VUSSR-chị cô:

-Em tính để cả đội chờ tới ngày mai à? Ra nhanh lên!

-Tch, em ra ngay!-Cô quên phứt đang nghi ngờ cậu, chạy ra ngoài

-Em nợ chị một lời cảm ơn, chị V-Cậu thầm nghĩ rồi chạy theo cô

-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net