Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi, đến Noel rồi này!!! Một cô bé 8 tuổi kêu lên khi thấy những chiếc dây đủ màu sắc treo lên trên thành phố đầy tuyết. Người mẹ mỉm cười, tiến đến gọi :
- Maris! Vào đây giúp mẹ làm cây giáng sinh nào
Cô bé lon ton chạy tới chỗ của người mẹ, ngồi xuống giúp mẹ và bố trang trí cái cây thông lộng lẫy, sau một thời gian dài thì mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Noel rồi. Maris rất mong Noel tới nhanh để đc nhận quà của bố và mẹ.
Ăn xong Maris chạy lên căn phòng đáng yêu của mình và viết vào cuốn nhật kí của mình. Maris nghĩ :
- Chán quá đi mất! Bạn bè mình đi chơi hết rồi, giá như có một người bạn chơi với mình bây giờ nhỉ!
Cô nằm xuống chiếc giường hồng mềm mại tưởng tượng ra người mà cô nghĩ trong đầu lúc nãy. Cô nhắm mắt và nghĩ tới người bạn đó và khi cô mở mắt cô thấy một người mặc chiếc áo ông già Noel, tóc vàng xoã ngang vai, cầm chiếc kẹo mút và ăn. Maris bất ngờ lắm, cô gái kì lạ kia quay sang nhìn cô, cất giọng :
- Chào bạn, Maris!
Maris bất ngờ, sau khi lấy lại bình tĩnh cô chào lại :
- Vậy bạn là Ping Pong ư?
Cô gái kia bước đến chỗ Maris cười :
- Là mình đây Maris!
Maris cười, cô chạy nhảy xung quanh căn phòng nhỏ, hớn hở nhìn Ping Pong đang ăn kẹo mà vui vẻ cười tươi , cô nhìn Ping Pong và hỏi :
- Pinh Pong này, bạn bay được không?
Ping Pong suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng bay lên nói to :
- Tất nhiên là được rồi!

Maris ngồi xuống , vừa vỗ tay vừa cười, cô thích thú nhìn vào Ping Pong, cô kêu Ping Pong xuống và nói :
- Để mình giới thiệu nha : Mình tên Maris Robinson, mình 8 tuổi còn bạn?
Ping Pong mỉm cười giới thiệu :
- Mình là nhân vật do bạn tưởng tượng ra,  mình tên Ping Pong và mình 10 tuổi!
Maris nhìn Ping Pong :
- Vậy bạn lớn hơn mình rồi!
Ping Pong cười và nói :
- Nhưng đừng gọi mình là chị nha !
Từ hôm đó, Ping Pong và Maris đi đâu cũng có nhau, Maris luôn cười và vui vẻ, bố mẹ cô rất vui vì điều đó, Maris cũng chăm hơn trước nhờ có Ping Pong ủng hộ cô , Ping Pong cũng hay xuất hiện trong giấc mơ của Maris để trò chuyện và chơi với cô bé nên Maris cũng không sợ phải ngủ một mình nữa vì cô đã có Ping Pong bảo vệ , vào hôm trước giáng sinh Maris cười vui vẻ nói với Ping Pong :
- Ping Pong nè, hôm nay cậu tớ qua chơi đó!
Ping Pong hơi nghiêng đầu :
- Cậu sao? Người ấy có tốt với Maris của tớ ko?
Maris hào hứng kể về người cậu :
- Tốt chứ, cậu Jonh lúc nào cũng mua kem cho tớ ăn nè, cậu hay dẫn tớ đi chơi nè, nhiều khi cậu còn ngủ với tớ để tớ đỡ sợ nữa đấy!
Ping Pong gật gù :
- Hắn ta tốt vậy à?
Bỗng nhiên mẹ Maris bước vào hào hứng nói :
- Maris! Cậu con đến rồi kìa!
Maris cười tươi chạy xuống nhà đón người cậu, cô bé ôm Jonh, bố mẹ Maris nhìn thấy vậy cũng cười hạnh phúc, Jonh xoa xoa đầu Maris và hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong nhà, sau một hồi nói chuyện họ vào ăn cơm, Jonh cười bảo :
- Hồi đấy Maris nhát gan lắm, đến đi tắm cũng sợ phải có em đi theo nữa đấy, mọi người nhớ ko? Em tắm cho con bé mà ướt hết cả người!
Maris phụng phịu :
- Giờ con tự tắm rồi nhé, con cũng không cần cậu ngủ chung đâu.
Jonh hơi ngạc nhiên :
- Vậy à , ai sẽ bảo vệ khỏi những con ma đây ?
Maris tự tin nói :
- Ping Pong sẽ bảo vệ con khỏi những con ma!
Ping Pong nhìn vào cô thấy và nghe hết, cô rất vui vì Maris đã nói vậy, để bảo vệ Maris, cô sẽ giết bất kì ai cản đường mình và ánh mắt Ping Pong hướng về phía Jonh!
Lúc đi ngủ, Jonh dẫn Maris lên phòng,cậu ta hỏi con bé rằng :
- Maris, mai là giáng sinh rồi, cháu muốn cậu tặng quà trước cho không?
Maris hào hứng nói :
- Dạ có ạ, cậu tặng cho cháu quà gì vậy?
Hắn ta đè Maris xuống giường và thì thầm :
- Cậu sẽ lấy đi sự trong sáng của cháu!
Pinh Pong đang đi lanh quanh mấy chỗ trong nhà, cô đang kiếm thứ gì đó thật tuyệt để tặng cho Maris, sau khi tìm được cô phấn khích đi lên phòng và dự tính đúng 12h đêm sẽ tặng nó cho Maris. Khi vào phòng cô thấy một cảnh tượng kinh dị : Căn phòng tràn ngập máu, Maris đang bị bịt mồm và đang khóc, tên Jonh đang cưỡng bức Maris một cách tàn bạo, Ping Pong không thể làm gì được, cô không thể chạm vào hắn ta, có thể nói cô giống như một bóng ma vậy, Maris kiệt sức, từ từ nhắm mắt lại và hoàn toàn tắt thở, Ping Pong khụy xuống, bộ đồ và cây kẹo của cô bây giờ đã bị nhuốm máu, Jonh thả Maris ra, lau sạch mọi thứ trên người hắn, xoá đi những giấu vết của mình rồi ra khỏi căn phòng
Bây giờ là : 23h55
Ping Pong chạy đến chỗ Maris nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt, Ping Pong khóc
23h56...
Cô muốn chạm vào Maris, một chút thôi... Cô thử sờ vào Maris, cô có thể chạm vào Maris
23h57...
Ngoài Maris ra cô không thể chạm vào ai cả , cô khóc , cô hét lên, tay ôm chặt món quà mà cô sẽ tặng cho Maris, đó là một đôi găng tay hồng, hộp quà màu đỏ với ruy băng xanh lá
23h58...
Cô ôm chặt Maris vào lòng mình, khóc thật lớn, với căn phòng nhuốm màu của máu, một khung cảnh đau thương 23h59...
Cô hôn vào trán của Maris, đặt xác cô bé xuống để hộp quà ở bên cạnh , cô lau đi nước mắt, và nở một nụ cười tà ác , tay nắm chặt, thề rằng sẽ giết Jonh
0h...!
Chào mừng sự ra đời của một TÊN SÁT NHÂN!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net