CHƯƠNG 8 MỞ LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra lần nữa tôi nhận ra mình đang ở trong phòng của mình, màn đêm bao phủ đã thay bằng ánh sáng bình minh dịu dàng ló rạng phía chân trời, đầu giường còn treo bịch nước truyền đã hết , kim truyền cũng đã được rút ra , tôi nhìn sang bên cạnh có người đang ngồi ngủ gục , thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Cửa phòng khẽ khàng mở ra , P Nan bước vào không nói gì chỉ làm 1 loạt hành động kiểm tra tình trạng cơ thể của tôi. "cậu ta chăm sóc m cả đêm không ngủ , còn hơn tao lo cho chị dâu m đi đẻ nữa" . P Nan nói sau khi kiểm tra tôi đã hạ sốt , tôi nhìn người đó bần thần không biết nên nói gì tiếp theo , bối rối len lỏi trong đầu tôi lúc này " Him , quá khứ hãy để nó ngủ yên đi , đừng làm nó bận tâm thêm hiểu không. Sau cùng P vẫn hy vọng m được hạnh phúc ". Nói xong P Nan rời đi, không quên đóng cửa phòng ngủ lại , để lại tôi ngồi im lặng trong phòng, không phải tôi không nhìn thấy những cố gắng của người này , cố gắng để bước vào thế giới của tôi, thế nhưng tôi cứ chìm đắm cho những giấc mơ của bản thân , luôn trốn tránh sự xâm nhập của anh ấy.

" P Pan không cần giả vờ ngủ đâu ạ, em biết là P tỉnh rồi ạ ", Tôi sau khi tiêu hóa xong lời của P Nan liền đánh thức người đang giả vờ ngủ . " Ôi P còn tưởng sẽ được đánh thức bằng 1 nụ hôn cơ " P Pan ngồi dậy hài hước trêu chọc tôi để tránh khỏi tình trạng xấu hổ , nhưng tất nhiên đổi lại là khuôn mặt tái nhợt không cảm xúc của tôi. " P Pan không dậy đi về đi làm ạ ?". " Ôi người ta chăm sóc Him cả đêm mà khỏi ốm đã đuổi về, độc ác" P Pan bắt đầu ăn vạ, tôi thở dài bước xuống giường mở tủ quần áo , lấy 1 bộ đồ mới đưa cho người đang lăn lộn không chịu về, gần 30 tuổi đâu rồi còn con nít hơn tôi nữa. "P đi tắm rồi đi nghỉ ngơi hoặc đi làm ,thích làm làm gì thì làm , em muốn đi ăn, đói ". Như chờ câu nói đó của tôi, P Pan nhanh chóng chạy vào nhà tắm , không quên căn dặn nhất định chờ P ấy, không được đi ăn trước. Tôi tất nhiên không nghe lời đến mức đó, tôi ngồi xuống ghế bắt đầu oder đồ ăn, nghĩ gì tôi sẽ ra ngoài với bộ dạng như xác sống, tôi sợ người ta bế vào bệnh viện luôn mất.

"Him,... Him... đâu rồi?" P Pan gọi với từ trong nhà tắm , " có việc gì vậy P Pan?" tôi vội vàng chạy vào bên trong xem , chỉ thấy người từ trong nhà tắm bước ra quấn 1 khăn tắm ngang thắt lưng , 1 khăn đang lau tóc , 6 múi và đường nhân ngư khiến ng ta mặt đỏ chân run. " P không tìm được máy sấy " P Pan làm bộ mặt tội nghiệp , hình như anh ấy quên mình chỉ nhỏ hơn P Nan 1 tuổi chứ k phải nhỏ hơn tôi vài tuổi đâu thì phải . Tôi chắc chắn là khuôn mặt già của mình đang đỏ lên, 2 tai nóng rực vì hình thể của ai đó . Vội vàng đi lấy máy sấy tóc cho anh ấy rồi chạy biến ra phòng khách uống 1 cốc nước lạnh cho giảm nhiệt độ, lúc P Pan đi ra thì đã trở lại trạng thái bình thường, thế nhưng khi P Pan bước ra từ trong phòng vẫn không mặc nửa trên mà chỉ mặc quần dài , chắc chắn P ấy cố ý, và thật không may mục đích của P ấy đã thành công khiến tôi mặt đỏ như gấc vào lúc này. "sao P không mặc áo vào ?" Tôi lắp bắp hỏi, mẹ nói thành nói lắp luôn rồi kìa . "Áo chật, P không mặc vừa " P Pan tới gần và thì thầm bên tai tôi, sau khi kết thúc lại thổi 1 nhẹ vào tai tôi nữa, thật biết tán tỉnh, chắc chắn có kinh nghiệm rất nhiều, thật không đáng tin mà. Thật may đúng lúc đó chuông cửa vang lên cứu tôi khỏi tình huống xấu hổ lúc đó, đồ ăn đã giao đến nơi . Tôi chạy ra lấy đồ ăn , mang vào đổ ra đĩa và P Pan mang nó ra bàn ăn cơm,chúng tôi ăn trong yên bình có lẽ thế nếu không lâu lâu P ấy không buông lời thả thính tôi 1 cách nhiệt tình, sao đợt trước không thấy P ấy thế nhỉ , quả nhiên bị lừa rồi.

Cuối tuần thích hợp để ngủ nướng, đã một tuần trôi qua từ hôm đó, P Pan và tôi cũng không có gì thay đổi, thi thoảng P ấy vẫn xuất hiện dẫn tôi đi đến vài quán ngon mới khám phá được, tin nhắn gửi đều đặn không câu chuyện gì cụ thể chỉ đơn giản là vu vơ vài câu hoặc đơn giản là chúc tôi 1 ngày mới vui vẻ và nhớ đến P ấy tất nhiên tôi chỉ gửi 1 stiker chán không thèm nói với P ấy luôn. 10h sáng tôi vẫn đang làm ổ trên giường thì bị tiếng chuông cửa làm phiền, tôi mắt nhắm mắt mở ra nhìn qua mắt mèo, P Nan người biến mất 2 ngày nay đang đứng trước cửa. Tôi liền mở cửa để P ấy đi vào , mặc dù không muốn tại sao à, tôi thấy tay P ấy cầm cái loa rồi, lỡ tôi không mở cửa thì cả chung cư này phỉ nhổ tôi mất. P Pan vui vẻ đi vào tự nhiên như nhà mình, rót nước uống , rồi đuổi tôi đi tắm , nói muốn dẫn tôi đi chơi , cuối tuần không nên làm lười nhìn tôi sắp thành con sâu béo rồi , khiến tôi suýt nữa cầm cái cốc ném qua , không biết là P ấy đang tán tôi hay là ghét tôi nữa, suốt ngày chê bai. Sau mọi phản kháng yếu ớt tôi cũng phải đi tắm và thay đồ, trong lúc đó, P Pan chuẩn bị hành lí giúp tôi,nói hành lí thực ra chỉ có 1 bộ quần áo phòng khi có việc thôi.

P Pan dẫn tôi đi biển cách thành phố khoảng 30 cây số , bãi biển ở đây rất đẹp, nước trong xanh nhưng thật kì lạ rất ít du khách ở đây, có lẽ đây là bãi biển chưa được khai thác nên vẫn giữ được sự yên bình và trong lành . Chúng tôi nô đùa vui vẻ và chỉ về phòng khi đã mệt nhoài , về đến phòng tôi liền ngủ 1 mạch , cho đến khi bị đánh thức. Tôi tỉnh giấc thấy căn phòng được trang trí bằng nhiều bóng bay và đèn led lấp lánh " thức dậy thôi nào hoàng tử của anh" P Pan mỉm cười thì thầm vào tai tôi rồi từ từ kéo tôi dậy , không biết do vừa ngủ dậy hay là do ánh đèn quá mờ ảo tôi cảm thấy hôm nay anh ấy thật đẹp trai, hơn ngày thường mà chúng tôi gặp nhau. P Pan dẫn tôi đi đến giữa trái tim được rải đầy cánh hoa hồng , ở đó có 1 bó hoa hồng trắng tinh khôi , 11 bông không , tôi bối rối , đầu óc tôi lúc này dường như ngừng hoạt động vài giây. P Pan quỳ xuống đưa bó hoa cho tôi và nói " Him cho P cơ hội được chăm sóc Him, yêu Him thay Ten có được không? Anh không cần em phải hoàn toàn quên Ten, cũng không yêu P cũng được, chỉ cần cho P được yêu thương chăm sóc em có được không?" . Tôi nhìn P ấy thật lâu, P Pan đẹp trai, con nhà có điều kiện và lại có tiền đồ rộng mở , rất nhiều cô gái theo đuổi, thậm chỉ cả những chàng trai nữa và tất nhiên họ cũng có nhiều điểm tốt hơn tôi nhưng không hiểu sao P ấy là chọn tôi , người mang trong trái tim người con trai khác. Thời gian qua luôn dùng sự dịu dàng bao dung lấy tôi , và Ten cũng nói hãy mở lòng với người chăm sóc tôi tốt , nên tôi chẳng thể nào từ chối rồi đúng không. " Được ạ " Tôi mỉm cười nhận hoa từ P Pan, và kéo P ấy đứng dậy, P Pan ôm lấy tôi vừa lẩm bẩm " thật khó mà, P cứ sợ Him từ chối không cần P thì sao ...huhu..." Vâng đúng vậy người yêu vừa có danh phận đang khóc, vừa khóc vừa ôm lấy tôi thật chặt rồi trút hết nỗi lòng tâm trạng của P ấy, khiến tôi không thể ngừng cười, thật là trẻ con quá đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net