CHƯƠNG 9 TÌNH YÊU THẦM LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÂU CHUYỆN CỦA PAN'S

Lần đầu tiên tôi gặp Him là theo P Nan về nhà P lấy tài liệu, em ấy ngủ quên trên ghế sofa chảy có nước miếng, P Nan còn vui vẻ chụp lại hình để trêu, không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy thật đáng yêu. Khi đó tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích 1 thằng nhóc ngây ngô đó. Lần thứ 2 gặp lại là lúc em ấy mang tài liệu đến trường cho P Nan, không gọi được cho P Nan em ấy đang vô cùng bối rối, khi thấy tôi dường như em ấy phải suy nghĩ rất lâu mới đến gần và hỏi có phải bạn của P Nan không, sau đó tôi mới biết khả năng nhận diện khuôn mặt của e ấy rất kém, và thêm trí nhớ kém, sau 1 thời gian không gặp em ấy sẽ quên luôn có người đó từng biết. Vì thế để em ấy ghi nhớ tôi đã kiếm đủ mọi lí do để xuất hiện quanh em ấy và làm nhiều trò để gây sự chú ý đến mức P Nan nhận ra điều gì đó, và chúng tôi đã có cuộc nói chuyện nho nhỏ nhưng lúc tất nhiên tôi vẫn phủ nhận chỉ coi Him là em trai đáng yêu vậy thôi.

Sau đó 1 thời gian tôi nghe P Nan ngồi kể chuyện Him đang yêu đương với thằng nhóc hàng xóm, rồi còn nói đã nói chuyện với gia đình sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, thế nhưng nhóc đó còn cảm thấy quá chậm hận không thể gả đi , cảm thán là em trai lớn không thể giữ được nữa rồi. Tôi chỉ biết im lặng , gượng cười không tiếp lời , liền mượn rượu che giấu trống rỗng trng lòng lúc đó. Lúc nhận ra mình yêu thì cũng là lúc nhận được tin người đó đã thuộc về người khác, muốn cạnh tranh cũng không còn có cơ hội nữa. Cảm giác này đúng là khiến người ta phát điên lên mà. Tôi lựa chọn trốn tránh bằng 1 tấm vé máy bay đến nơi cách xa Him cả vài nghìn km , với hy vọng khoảng cách và thời gian sẽ khiến tình yêu đó biến mất, hoặc ít nhất sẽ làm tôi quên đi. Suốt 3 năm ở nước ngoài tôi vùi đầu vào học để quên đi Him, nhưng những lúc mệt nhoài hình bóng của em ấy lại luôn hiện hữu trong đầu tôi, nụ cười của em ấy khiến tôi không thể nào quên đi được. Cuối cùng lí trí không thể thắng nổi trái tim, ngày Him tốt nghiệp tôi đã bay cả 1 chặng dài trong đêm để về kịp nhìn thấy em ấy trong bộ đồ cử nhân, vẫn đáng yêu và xinh đẹp như trong kí ức của tôi.

Ngày hôm đó tôi tự dặn lòng mình sẽ từ bỏ , vì tôi biết tối hôm ngày Him tốt nghiệp King sẽ cầu hôn em ấy, tất nhiên là thông tin từ P Nan khoe với tôi. Tôi nở nụ cười cay đắng, chấp nhận hiện thực mình sẽ không bao giờ được bước vào thế giới của em ấy. Ấy vậy mà lúc tôi đã từ bỏ rồi lại nhận được tin Ten bị tai nạn và không qua khỏi, lúc đó tôi rất sợ, tôi không biết lúc đó Him sẽ như thế nào khi nhận được tin đó, vì tôi biết em ấy yêu Ten nhiều đến như nào, cũng không kém việc tôi yêu em ấy. Nhìn em ấy ngày chìm đắm trong đau khổ khiến tôi đau lòng , ước giá như người mất đó là tôi chứ không phải Ten. 1 năm , 2 , 3 năm tôi vẫn lặng lẽ bên em ấy dù em ấy chẳng quan tâm, vẫn sống trong quá khứ, tự huyễn hoặc bản thân rằng Ten vẫn còn sống chẳng qua là đang đi công tác xa chưa trở về.

Tôi cứ nghĩ sẽ mãi như vậy cho đến 1 ngày , mộng tàn P Nan bắt Him phải đối diện với sự thật rằng Ten đã không còn, những tưởng sẽ thất bại nhưng lần này cuối cùng Him cũng dần chấp nhận điều đó khiến tôi rất vui mừng. " Pan , em tao nhờ mày chăm sóc , đừng để nó phải đau khổ nữa nhé" P Nan nói trước khi rời đi sau khi đến thăm khám cho Him phát sốt giữa đêm. " Em sẽ chăm sóc Him thật tốt a ". Tôi trịnh trọng khẳng định với P Nan, nhưng khi đối diện với Him đang nằm sốt mê man trong phòng tôi lại không thể chắc chắn, tôi nắm lấy tay em ấy " Him cho anh cơ hội chăm sóc em nhé, mở lòng với P một chút là được rồi P không yêu cầu nhiều hơn nữa đâu, dc không Him?" , Him vẫn ngủ mê man không đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, nhưng thế cũng tốt ít nhất không nghe lời từ chối từ em ấy.

Sáng hôm sau , lúc Him tỉnh dậy tôi cũng đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ muốn xem em ấy muốn làm gì, sau khi P Pan đi em ấy im lặng 1 hồi lâu sau đó bóc mẽ người đang giả vờ ngủ là tôi, cứ nghĩ mình diễn khá không ngờ lại bị tóm đuôi , hazz. Sau đó em ấy đuổi tôi đi tắm , sau khi tắm xong tôi không mặc đồ mà chỉ quấn 1 cái khăn tắm ở ngang hông tất nhiên là muốn dùng mĩ nam sắc rồi, dù không khiến em ấy ngay lập lức nhào tới nhưng cũng khiến rung động không phải sao. Nhìn khuôn mặt đỏ như trái táo là tôi biết mình thành công 1 nửa rồi. Tôi tin rằng nhất định mình sẽ khiến em ấy mở lòng đón nhận mình, dù không thể thay thế người kia nhưng mà ít nhất cũng có tôi vậy là được rồi.

Ngày tỏ tình với Him tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu, càng đến gần tôi càng hồi hộp sợ rằng sẽ bị từ chối cũng sợ bị em ấy đẩy ra xa, thật may là Him đồng ý cho phép tôi ở cạnh em ấy, hôm đó thật mất mặt khi đã khóc như mưa vậy, chính là cũng đáng không phải sao. Bây giờ tôi đang ngồi ngắm em ấy ngủ say trên giường, hạnh phúc đến nỗi không nhịn được mà mỉm cười . " P cười dâm dê ji vậy " Him mở mắt lầu bầu , tôi biết em ấy đang xấu hổ đang quát lên để che giấu , " đang hạnh phúc vì sáng sớm mở mắt ra đã thấy người yêu nằm bên cạnh đó ". "dẻo miệng " Him mặt đỏ tía tai nói , tôi đưa mặt lại gần vì muốn trêu em ấy "miệng không chỉ dẻo mà còn ngọt nữa, em có muốn thử chút không?" , kết quả sau câu đó tôi bị 1 cái gối bay vào mặt và thủ phạm nhanh chân bỏ chạy vào phòng tắm . Làm sao đây hình như tôi ngày càng bị mê mệt em ấy thì phải . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net