Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

- " Cô là loại người đó sao? ngủ với bất cứ người con trai nào mà cô muốn"

- " Từ nay, tôi kg muốn nhìn thấy cô nữa"

- " Đồ dơ bẩn, làm ơn tránh xa tôi ra"

- " Phải, nhìn thấy cô chỉ làm bẩn mắt tôi mà thôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Jiyeon bật người dậy, vuốt mồ hôi trên mặt mình, lại là giấc mơ đó, những câu nói chửi rủa của Myungsoo, ánh mắt của anh khi bảo cô biến mất, đau lắm, đau đến tận trong giấc ngủ, cô chưa hề có một giấc ngủ thật sự trong 2 năm qua, ngày hôm đó cứ mãi ám ảnh cô, vô tình, những giọt nước mắt lại rơi, cô kg biết lần quay về này, cái kết có thay đổi hay kg...

- Phải, người con trai ở cùng khách sạn với em hôm đó, anh cứ tìm đi - cô vừa từ sân trường đi vào, tay vẫn đang giữ chiếc điện thoại

- .....

- Cứ điều tra từ cậu ta, sẽ ra nhanh thôi - ánh mắt cô nhìn về phía trước, cặp đôi đó làm ánh mắt cô chùn xuống

- ....

- Càng nhanh càng tốt, em nhờ anh đấy.

Cúp máy, Jiyeon kg đi thêm nữa, mà đứng ngay giữa sân trường, nhìn từ đằng sau, anh và Hyuna cũng khá xứng đôi đấy chứ, cô bất chợt bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt hai người họ.

- Nói chuyện với em một lát được kg? - nhìn anh trực diện, ánh mắt cô mong đợi

- Chẳng có gì để nói cả, tránh đường đi - Hyuna bực bội lên tiếng

- Một lát thôi - cô nhỏ nhẹ, giọng như van nài một thứ gì đó, Myungsoo kể từ khi Jiyeon xuất hiện, trong mọi tình huống cô góp mặt, anh kg thể suy nghĩ hay hành động được gì, mà chỉ có thể đứng yên lặng, anh kg thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.

- Nói cậu tránh đường có nghe kg? - Hyuna quát, Jiyeon vốn xem lời nói của cô ta ra gì cả, chỉ dồn chú ý vào biểu hiện của Myungsoo

Jiyeon nhìn sang Hyuna, bỗng chốc thái độ lập tức thay đổi, nhìn thấy biểu hiện tức giận của Hyuna, cô khẽ cười, cúi đầu thở dài.

- Nếu giờ anh kg rảnh, thì ra về em đợi anh ở sân sau, nhớ đến đấy.

Myungsoo nhìn theo bóng lưng Jiyeon, anh vẫn chưa thể mở miệng với cô, phải chăng vẫn còn hận, còn tổn thương, trách khứ cô vì chuyện 2 năm về trước, người ta nói, còn thấy tổn thương nghĩa là vẫn còn yêu, anh chưa bao giờ quên được hình ảnh cô kg mảnh vải che thân, nằm cùng giường với người con trai khác, cũng kg quên ánh mắt mà cô nhìn anh lúc đó, uất ức, thậm chí một lời giải thích anh cũng kg cho cô cơ hội, kết thúc như thế, chẳng phải thật sự kết thúc rồi sao? níu kéo có được gì nữa chứ.

- Anh sẽ kg gặp Jiyeon đúng kg? - Hyuna hỏi anh, từ khi Jiyeon trở lại, Hyuna nhận ra được anh đã bị lay động

- Anh sẽ kg đến, em yên tâm đi.

- Em là bạn gái của anh, anh đừng quên đấy - cô dựa đầu vào lưng anh.

Myungsoo lại im lặng, ngày ngày bên Hyuna cứ như cái xác kg hồn, cảm giác, thật sự chẳng có chút cảm giác nào cả, chỉ như một người thay thế, hay một thứ gì đó có thể lắp đầy khoảng trống trong tim anh, một phần cũng vì sự chăm sóc an ủi của Hyuna, làm anh phải tiếp nhận nó vô điều kiện.

Ánh mặt trời dần buông xuống, Jiyeon nhìn đồng hồ, đã 30 phút trôi qua, kể từ khi tiếng chuông tan học vang lên,anh kg đến, thật sự thì anh và cô, kg có gì để nói với nhau nữa cả, giải thích cũng vô nghĩa, níu kéo càng vô ích.

Tìm một chổ ngồi, dù gì hôm nay cô cũng kg có gì làm, chờ đợi anh để giết thời gian, nghe thật buồn cười, mục đích của cô, kg chỉ có chờ đợi, cứ xem như đây là khởi đầu....

....

Gục đầu xuống bàn, hôm nay cô kg tài nào mở mắt nổi, ừ thì giết thời gian, kết quả y như cô mong đợi, bệnh đến mệt lã người...

- Jiyeon à, hay cậu xuống phòng y tế đi - Hyomin sờ trán cô, nóng ran vậy mà còn lết đến trường chi kg biết nữa

- Tớ kg sao - với giọng nói yếu ớt của mình, Cô càng làm Hyomin lo lắng hơn nữa.

- Đừng cứng đầu nữa, tớ đỡ cậu - Hyomin dùng tất cả sức mạnh mà mình có để đỡ cô dậy.

Đi ngang lớp học của anh, cô và Hyomin làm cả đám học sinh chú ý, có cả anh, anh nhìn thấy cô được dìu đi, sắc mặt kg tốt lắm, cô bệnh sao? mới hôm qua còn khỏe lắm mà, chẳng lẽ....

Anh kg đến, dù biết cô đang đợi nhưng anh vẫn kg đến, nhưng lại đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy, Hyuna lẳng lặng quan sát anh, anh đang lo lắng cho Jiyeon sao? dù cố che giấu nhưng cũng kg thể qua được cặp mắt của cô.

Jiyeon đặt mình xuống giường, và lại một lần nữa, cô chờ đợi, Myungsoo, lần này nhất định sẽ đến, cô đánh cược với tất cả lòng tin của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC