Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

- Vô ích thôi, dù cậu có bệnh chết anh ấy cũng kg quan tâm đâu - Hyuna từ cửa đi vào, khoanh tay đứng trước mặt cô

- Cảm ơn vì đã đến thăm nhé - cô lại cười, chưa lúc nào Hyuna ghét nụ cười của Jiyeon đến vậy, nụ cười thấu hiểu tâm can người khác

- Myungsoo, giờ là của tôi, cậu đang tự đang làm tổn thương mình đấy - Hyuna giở giọng tự mãn

- Tôi biết, giờ thì tôi muốn nghĩ ngơi - cô nằm xuống, lấy chăn đắp lên người mình.

Hyuna như đang bị chọc tức điên lên được, thái độ của Jiyeon, làm Hyuna hoang mang nhiều hơn nữa, Hyuna tiến tới, ghì chặt cô xuống giường, một hành động như một lời cảnh cáo.

- Tránh xa Myungsoo ra, nghe rõ kg hả?

Jiyeon lại cười, trong nụ cười ẩn chứa sự thương hại, kg hề sợ sệt nhìn vào Hyuna.

- Cậu...là kẻ thất bại - cô vẫn giữ âm vực như gió của mình

- Gì chứ?

- 2 năm, vẫn kg có được Myungsoo, cậu thua rồi .

Nụ cười khiêu khích của Jiyeon, ánh mắt như đang thách thức sự kiên nhẫn của Hyuna," chát", cánh tay Hyuna giơ cao, kèm theo âm thanh đau rát, Jiyeon dù bị đánh nhưng vẫn giữ nguyên thái độ của mình, bàn tay ôm lấy gò má sưng tấy, cái tát này, cô sẽ đòi lại, nhưng kg phải hôm nay.

- Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy, đừng xem thường lời nói của tôi.

Hyuna mang theo sự tức giận bỏ đi, chỉ còn lại Jiyeon, đến cả giấc ngủ cũng bị phá rối, ngã mình xuống, do thấm thuốc hay quá mệt mà cô ngủ ngay lập tức.

...

Nhà vệ sinh nam, từng làn nước lạnh lẽo cứ liên tục bị hất lên gương mặt Myungsoo, anh sao vậy chứ? Nhìn thấy Hyuna đánh Jiyeon, trái tim anh, sao lại thắt lại thế này, anh cúi đầu, Park Jiyeon, tại sao lại quay trở lại, sao lại cứ làm anh dao động thế này chứ?

...

Jiyeon ngồi nơi giường bệnh phòng y tế, một giấc ngủ dài đến khi ngày học kết thúc, cô còn mong điều gì mà kg rời khỏi căn phòng này, phải chăng là đợi anh đến, kg phải anh đã đến rồi sao? đến rồi nhìn trộm cô, anh chỉ đứng nhìn mà kg làm gì cả, cô khẽ thở dài, có lẽ đối với anh, cô cần thêm nhiều thời gian hơn nữa.

....

Nếu kể ra thì có lẽ Jiyeon đã thắng, thắng khi Myungsoo đã đến tìm cô, mặc dù kg hề gặp mặt, anh vẫn đi ngang cô như những người xa lạ, thậm chí còn tệ hơn thế nữa, đôi lúc vẫn liếc nhìn cô, nhưng ánh nhìn kg một xúc cảm, vậy thì thà ngoảnh mặt làm ngơ còn hơn. Nhưng đến một lúc nào đó, anh nhất định sẽ chú ý đến cô, nói chuyện với cô, chỉ là kg biết sẽ phải đối mặt thế nào mà thôi.

- Ôi trời ơi

- Có chuyện gì thế?

- Đánh nhau sao?

...

Jiyeon cúi đầu nhìn những vết bẩn trên áo mình, kg lưỡng lự nhìn vào con người đối diện, cả căn tin dồn tập trung vào cô, Hyomin ngồi cùng bàn cũng há hốc mồm, sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cô và người bạn thân chưa kịp khởi động chất xám trong đầu mình, riêng về Hyuna, có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa thể nguôi ngoai đi cơn giận trong người, nhìn cô như đang bốc hỏa.

- Cậu làm cái gì vậy hả? - Hyomin đứng dậy, bức xúc thay cho Jiyeon

- Tôi hỏi cậu ta thì đúng hơn, cậu đã làm gì công ty của ba tôi hả? - Hyuna hét lên

Jiyeon đứng dậy, với dáng vẻ kiêu ngạo cô khoanh tay trước ngực, chẳng mảy may đến vết bẩn trên áo, gương mặt cô đang một lúc gần hơn về phía Hyuna

- Vẫn chưa phá sản mà, sao lại kích động sớm vậy?

- Cậu muốn gì hả?

- Nhiều lắm, cậu kg biết hết được đâu

- Cậu...vì Myungsoo sao? đừng nghĩ làm vậy Myungsoo sẽ yêu cậu, kg có đâu.

Jiyeon khẽ lặng người, chú ý đến đám đông kia, anh đang đứng đó, kg hiểu sao quyết tâm dồn nén 2 năm qua như bị lung lay, vô nghĩa, cô biết những gì cô đang làm thật vô nghĩa, cô biết từ lâu rồi, nhưng vẫn kg thay đổi suy nghĩ, hay những kế hoạch mà cô đã dự định, bắt đầu lại, hay làm cho cái kết đau khổ hơn nữa đây.

- Đừng hiểu lầm, cậu biết lí do, đúng kg?

- Tôi kg biết, tôi làm gì để cậu phải... - Hyuna như nghĩ ra điều gì đó, những câu từ đột nhiên chạy ngược vào trong

- Biết rồi sao? - khẽ cúi đầu, cô nâng dĩa thức ăn dang dở của mình lên, kg một phút do dự nó đã yên vị trên áo Hyuna, những người chứng kiến lại chỉ có thể há hốc mồm, chỉ có anh, nhăn mày vì những gì mình vừa nhìn thấy, cô thật sự đã khác, ánh mắt cô khi nhìn vào người đối diện, phải nói là kg chút cảm xúc, nhưng khi nhìn anh, nó dạt dào như sóng biển vậy, là như thế hay chỉ là anh nghĩ như vậy.

.....

Đến cuối cùng, và có lẽ kg bao giờ, cô có được tình cảm của anh một lần nữa, dù trước kia, đó kg phải là lời chia tay có chủ ý, nhưng quay lại, rồi hành động chẳng khác gì những nhân vật phản diện, làm anh ghét cô thêm.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net