Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

- Cậu biết gì kg? Jiyeon cũng học ở đây đấy - học sinh 1

- Jiyeon nào cơ? - học sinh 2

- Jiyeon nổi tiếng tàn bạo bá đạo trong giới học sinh đó, cậu ấy kg xem ai ra gì, chắc do được ba hậu thuẩn đó - học sinh 3

- Cậu ta làm gì mà bá đạo chứ?

- Có lần một nam sinh sờ vòng 1 cậu ta xem là nam hay nữ, cậu biết kết quả sao kg? - ra vẻ gay cấn

- Nghe nói cậu ta bị đánh đến liệt cả tay luôn đó - làm bộ kinh dị

- Tớ còn nghe nói có người vì gây gổ với cậu ấy mà bị hành hạ đến câm luôn

- Hình như cậu ta kg thích ai chạm vào mình, chỉ cần chạm thôi là... - làm hiệu bị khử

- Mà nghe nha, khi cậu ta trừng mắt với cậu, cậu mà nhìn lại là coi chừng bị móc mắt đó, kg đùa đâu..

- Có cần làm quá vậy kg? - Myungsoo lầm bầm, cái đám nhiều chuyện này, chuyện gì cũng nói được hết, nhưng anh đang nghĩ chắc ai kém may mắn lắm mới ở chung phòng với người tên là Jiyeon đó...

Bỗng dưng sát khí từ đâu vọng đến, Myungsoo ngửi thấy mùi nguy hiểm, anh nhìn sang, giật bắn mình khi nó đã đứng bên cạnh mình, mọi người thì bỗng dưng lại tránh ra anh ra, gì vậy? anh bị bệnh truyền nhiễm sao?

- Yah, tối qua tớ có ngáy khi ngủ kg vậy? - anh vui vẻ bắt chuyện

- ...... - nhìn khó hiểu

- Chắc kg đâu, mà cậu tên gì? tớ là Myungsoo - anh lại niềm nở với nó, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài cái nhìn 0 độ

- Cậu kg ngáy, nhưng nếu còn nghiến răng, tôi sẽ làm cậu kg nghiến răng được nữa - nó bình thản

- Cậu biết cách chữa à? - anh ngây ngô hỏi lại

- Kg có răng..thì lấy gì mà nghiến chứ - nó nhìn anh, cái nhìn đe dọa, ngay cả người vô tư như anh còn phải sợ, đành im lặng quay đi, cứ như vậy anh có nên dán kín miệng mình khi ngủ kg đây

- Đúng là..xui xẻo mà.. - anh lầm bầm

- Tôi nghe hết đấy

Ôi cảm giác khi đứng bên cạnh nó, có khác gì cảm giác đứng cạnh tử thần đâu chứ, anh chỉ có thể tự mình than trách với mình trong câm nín mà thôi...

- Vì muốn kiểm tra khả năng của các em, nên tuần sau sẽ có buổi kiểm tra, các em chọn bài hát và trình diễn với bạn mình, để thuận tiện, các bạn chung phòng là một cặp nhé...

- Kg đổi cặp được sao cô? - một học sinh hỏi

- Kg được, bây giờ các em lên thực hành đoạn nhạc này, bắt đầu thôi...

Từng người từng người lên thử giọng, nảy giờ anh vẫn để ý, sao người tên Park Jiyeon vẫn chưa xuất hiện nhỉ, anh rất muốn biết cậu ta trông như thế nào..

- Kim Myungsoo.

- Vâng ạ..

Khi anh bắt đầu cất tiếng hát, mọi người bắt đầu xì xầm, Jiyeon cũng tập trung mà nghe, giọng anh nghe rất lạ tai, nhưng cảm nhận tiết tấu thì kg có gì đặc biệt, có khi làm người nghe khó chịu nữa cơ...

- Ok, Park Jiyeon.

Myungsoo về chỗ, nhìn lên phía trên, ra Jiyeon là người đó sao? khoan đã, mình ở chung phòng với người đó, anh chớp mắt đầy hoang mang, phải làm sao? anh kg còn nghĩ những gì đám học sinh kia nói là vô lí nữa, đúng là nhìn cậu ta.... Nhưng sao giọng hát lại khác hẳn với tính cách, giọng rất nhẹ nhàng và trầm ấm, nhìn cứ nghĩ cậu ta sẽ chơi nhạc rock cơ, vậy mà giọng hát ballad lại rất êm tai....

........

- Chúng ta tập thế nào đây? - anh hỏi khi vừa về đến phòng

- Chọn bài trước đi - nó lên tiếng

- Giọng của cậu như vậy? xem ra khó chọn bài hợp với....

- Giọng tôi sao cơ? - bắt đầu liếc nhìn

- Ừ thì.. - kg dám nhìn, mấy lời kia cứ vang vọng bên tai

- Thế nào? - tông giọng lên cao

- Giọng cậu thấp như vậy, tìm bài bào cho hợp bây giờ.. - anh lớn tiếng, nhưng mà vẫn kg nhìn thẳng vào nó

- Cậu thì hay lắm sao? giọng ong óng như con gái vậy, vấn đề là ở tôi sao? - biểu cảm đáng sợ

- Cậu nói gì chứ hả? - định quay sang cãi một trận ra trò, nhưng lại quay đi khi nhìn vào mắt nó

- Cậu sao vậy? thái độ đó là sao đây? - nó bắt đầu khó chịu khi thấy Myungsoo cứ trốn tránh ánh mắt của mình

- Cậu..có thể đừng nhìn như vậy được kg? - e dè hỏi

- Gì chứ?

- Đừng nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống người khác như vậy, vậy nên mọi người mới xa lánh cậu đó - anh hét lên, giờ thì anh mới nhìn thẳng vào nó, có tác dụng rồi sao? ánh mắt nó giờ đã dịu xuống chút ít, dường như đang nghĩ ngợi gì đó, anh nói gì kg đúng à?

- Tức là, cậu sợ tôi sao? - lại bắt đầu cái biểu cảm khi nảy

- Kg có, kg có mà.. - xua tay liên tục, cứ như tính mạng đang bị đe dọa vậy

- Thật kg? - di chuyển lại gần hơn, Myungsoo trong phút chốc đã bị ép vào góc tường

- Cậu làm gì vậy? - né mặt sang một bên

- Nhìn đi, có gì đáng sợ đâu chứ ? - bàn tay nó giữ mặt anh đối diện với mình, Myungsoo trợn mắt mà nhìn, nhìn thật kĩ, thật gần, rồi bắt đầu say mê, đúng là, sắc sảo đến lạ kì mà, nhìn gần sao lại...

Khi nhìn thấy mặt Myungsoo ngây ra, lần đầu tiên có người kg run sợ khi nhìn nó như vậy, phải chăng do cự li gần nên mới vậy, nó cười nhẹ rồi thu người lại, Myungsoo lại ngơ thêm khi nhìn thấy nụ cười của nó, ác quỷ mà lại có nụ cười ngây thơ đó sao?

- Nói với những người đặt chuyện kia, nếu tôi còn nghe những gì kg đúng về mình nữa, thì tôi kg biết mình sẽ làm gì đâu.

Nó nói xong rồi bỏ đi, Myungsoo rơi vào trạng thái tê liệt tinh thần, nó thật có thiên bẩm làm người khác chết điếng vì một lời nói mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net