Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

-         Jiyeon, em đi đâu vậy?  - Soyeon y như bắt được vàng khi nhìn thấy nó

-         Em định đến phòng tập một lúc – nó trong tư thế phòng thủ vòng 3 của mình

-         Nếu em cần cô giúp gì thì cứ nói – kg như nó nghĩ, Soyeon ôm lấy vòng 2 của nó, trời ạ, nó thật là bất cẩn mà

-         Dạ - lách qua rồi cúi chào, nhưng rồi như nhớ ra gì đó

-         Cô Soyeon

-         Hả, có gì nữa sao? – mặt lại phởn nữa rồi

-         Cô giúp em chuyện này được kg?

-         …………

….

-         Yah, tập kg lo tập, cậu đi đâu vậy hả? – Myungsoo hét lên

-         Nhỏ tiếng thôi, tôi đâu có điếc – Jiyeon mệt mỏi ngồi xuống

-         Tôi kg thể tức giận sao? sao tôi tại chung nhóm với cậu chứ, cậu kg biết lo lắng gì cả, chỉ giỏi làm sợ người khác thôi – Myungsoo thật lạ, giống như có bao nhiêu bức xúc bung ra hết vậy

-         Còn cậu..ngoài lớn tiếng ra thì cậu còn biết gì nữa – Jiyeon đang nằm mà cũng phải ngồi dậy

-         Gì chứ? nếu cứ thế này thì rớt mất thôi, tôi kg thể chung nhóm với cậu được nữa

-         Tùy cậu thôi.

-         Yah, lại đi đâu nữa vậy.

Jiyeon lại bỏ ra ngoài, thật là, đang mệt vậy mà còn, nhưng nó đã dừng bước khi thấy ai đó đang đứng trước mặt mình

-         Cậu ổn chứ? lâu rồi kg gặp? – JB vui vẻ trước nó

-         Tôi  ổn – nó kg định tiếp chuyện mà bước đi

-         Sao cậu lại vào đây vậy? kg lẽ vì tớ sao? – JB vẫn tiếp tục

-         Gì chứ? – đang đi cũng phải dừng lại

-         Cậu..vẫn còn thích tớ, đúng kg?

-         Cậu hoang tưởng rồi – nó nói rồi bỏ đi

-         Jiyeon, cậu để tóc dài đẹp hơn đấy, đừng đội tóc giả nữa – anh nói với theo nó, rồi cũng bật cười và đi mất, lúc này Myungsoo mới ló đầu ra, rồi nghĩ ngợi, cũng hiểu được đôi chút, nhưng anh hơi đâu mà bận tâm chứ, lo chuẩn bị thi kg lo, à quên mất, anh định đuổi theo nó mà…

-         Myungsoo – tiếng ai đó gọi làm anh quay lại

-         Cô…

-         Xong rồi này, hai đứa thi tốt nhé – lại nhìn gian nữa rồi

-         Cô chuẩn bị bài hát cho tụi em luôn sao? – anh ngớ người khi cầm lấy nhạc phổ

-         Bài này là Jiyeon chọn, em ấy nói phải sửa lại vài chổ để hợp với giọng của cả 2, nên cô đã sữa giúp, cố gắng lên nhé – Soyeon bỏ đi, tất nhiên còn sờ nhẹ vòng 3 của anh một cái, làm anh giật cả mình, ôi trời ạ..mà Jiyeon cũng lạ, sao kg nói sớm chứ, thiệt tình……

… Sân bóng rổ…..

Sân bóng rổ, làm nó nhớ đến những ngày còn học trung học, mỗi lần nhìn Jb chơi bóng, nó như bị cuốn hút vào anh, phải, nó thích anh, nhưng lời từ chối đó, sao nó có thể quên được chứ..

-         “ Jb à, tớ thích cậu”

-         “ Sao cơ, cậu thích tớ sao?”

-         “ Cậu có thể, làm bạn trai…”

-         “ Xin lỗi, nhưng tớ kg thích cậu, tớ có bạn gái rồi”

-         “ Cậu…”

Tiếng điện thoại reo đưa nó về thực tại, khẽ nhíu mày rồi bắt máy.

-         Em nghe đây

-         “ Em thế nào rồi? vẫn ổn chứ?” – tiếng Hyomin thì thào

-         Em vẫn tốt, ở nhà sao rồi?

-         “ Mẹ vừa nói chị chuẩn bị hồ sơ du học cho em đấy, phải làm sao đây?”

-         Chỉ cần mẹ kg tìm được em thôi mà, chị nhớ đừng nói ra đấy.

-         “ Em nhớ trốn cho kĩ vào”

-         Dù thế nào em cũng kg đi du học đâu, chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy

Cúp máy, thật là phiền phức, kg thể trốn tránh mãi được, nó đứng lên, tên ngốc đó giờ kg biết đang làm gì nữa..

-         Cậu ở đây sao? – cười thật gượng gạo

-         Cậu nhìn lén tôi đấy àh?

-         Kg có, tớ mới đến thôi, thật đấy, mới có 1 phút, àh kg, 30s thôi….

-         …. – chỉ nhếch môi cười, đang diễn hề sao…

-         Thật mà, tớ kg nghe cậu nói gì với chị cậu cả… - bụm miệng, ôi trời đất ơi, phải làm sao đây

-         Đồ ngốc – lại nhếch mép rồi bỏ đi, Myungsoo thở nhẹ lòng, sao luôn có cảm giác nguy hiểm khi ở gần nó vậy chứ…

Nó đi trước, còn anh đi theo sau, đi đến đâu anh cũng nhìn thấy mọi người đang cố ý tránh xa nó, nhưng sao anh vẫn muốn đi theo phía sau nó nhỉ, nhìn từ phía sau cũng rất…

-         Jiyeon phải kg? còn nhớ tôi chứ? – một cô gái thấp người đang đứng trước mặt nó, anh giờ đứng bên cạnh nó rồi, nhìn nó, rồi nhìn cô ta, nó vẫn kg phản ứng gì cả…

-         Ai vậy? – tò mò nên phải lên tiếng hỏi

-         Cậu bám theo JB đến tận đây, dai hơn tôi nghĩ đấy – cô gái kia lại lên giọng công kích, giờ thì anh hiểu ra, im miệng làm khán giả thôi

-         Tránh đường đi – lại phóng đạn bằng mắt nữa rồi, mọi người đứng xem đang rất hiếu kì kg biết chuyện gì xảy ra tiếp theo

-         Cho dù cậu còn thích cậu ấy, cũng vô ích thôi, cậu kg xấu hổ khi đeo bám bạn trai người khác như vậy sao?

-         Nói xong rồi thì tránh đường đi, cậu kg hiểu tiếng người à?

-         Thật là..cậu dám… - Sora vung tay định đánh nó, nó vẫn trơ mặt ra, có gì mà nó phải sợ chứ, nhưng cánh tay đã bị ai đó ngăn lại, nó quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn lại nó, anh tự hỏi sao nó lại nhìn mình như vậy…

-         Đủ rồi đấy, đừng gây chú ý nữa – JB hất tay Sora ra, người ngăn cản kg phải Myungsoo, mà là Jb, vậy nên nó nhìn anh như vậy sao? anh chưa kịp phản ứng thôi mà

-         Lo mà giữ kĩ bạn gái của cậu đi – nó liếc mắt một cái, cười khẩy với Sora rồi đi khỏi cái đám hổn loạn này, Myungsoo cũng bỏ đi, mất dịp làm anh hùng..thật là

-         Cậu đừng gây chuyện nữa – Jb hét vào Sora

-         Tớ làm gì sai, cậu ta cứ đeo bám theo cậu

-         Ít ra cậu ấy cũng kg làm mình khó chịu như cậu

-         Cậu nói gì cơ?

Jb hầm hầm bỏ đi, đám đông cứ thế mà giải tán, Sora ánh mắt đanh lại, nhìn về hướng mà Jiyeon đã đi, hãy đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net