Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5

Sáng hôm sau, anh khẽ cựa mình, ôi nhức đầu quá, nhức lưng nữa, mà khoan đã, sao anh lại nằm dưới sàn thế này, hèn gì đau lưng dữ dội, anh ngủ chung với cái đống hỗn độn này sao?

Anh đứng hình, Jiyeon từ nhà tắm bước ra, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, cơ thể còn chưa được lau khô, mới sáng sớm, định làm anh xịt máu mũi hay sao vậy chứ?

- Cậu..mặc quần áo vào đi chứ - anh che mắt mình

- Có vấn đề gì sao?- quay lại nhìn

- Chỉ là..cậu..tôi..

- Cậu kg nhớ gì à? Chuyện tối hôm qua? - nó nhướn mày, nhìn anh thì có vẻ kg nhớ rồi

- Hôm..qua..chuyện gì chứ? - bỗng dưng lấp bấp, kg phải là điều mà anh đang nghĩ đến chứ

- Làm xong rồi lại làm như kg nhớ gì sao? cậu phải chịu trách nhiệm đấy - nó ngồi xuống, trừng mắt nhìn anh, khoảng cách này, bờ môi này, "xẹt, xẹt", vị ngọt tìm về rồi, kg lẽ sau đó...

- Tôi..tôi...kg lẽ nào...

- Thôi đừng giả bộ nữa, nhanh giải quyết đi chứ?

- Giải quyết thế nào? Tôi phải cưới cậu sao? - anh nhìn nó ngây ngô

- Sao cậu phải lấy tôi chứ? vì cậu thích tôi sao? - nó lại cười, xin đừng, đừng giết người bằng cái nụ cười đó nữa mà

- Tôi.thích.cậu?

- Hôm qua cậu nói thế mà, còn cướp mất nụ hôn của tôi, đừng bảo là cậu kg nhớ?

- .... - im lặng kg đáp

- Chắc chỉ là do cậu say thôi, cậu sao có thể thích tôi - nó đứng dậy, sao lại có cảm giác thất vọng, rồi lại đi vào nhà tắm

Myungsoo ngồi đó, anh nhớ rồi, những gì đã làm trong cơn say, kể cả nụ hôn với nó, anh cũng chẳng biết có thật kg nữa, tình cảm của anh.......

Jiyeon bước ra, giờ đã ăn mặc tươm tất rồi, gần ra đến cửa, nó quay đầu lại...

- Nhanh giặt bộ đồ đó cho tôi, đã nôn vào người tôi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ

Myungsoo trợn mắt, chuyện mà nó nói, là giặt quần áo sao? vậy mà anh cứ tưởng..thật là...

... giờ tập vũ đạo...

Anh kg thể rời mắt khỏi nó, thân hình của nó, từng bước nhảy thật là cuốn hút, đôi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt nó liếc nhìn mình, ôi đáng sợ thật, nhưng vẫn muốn nhìn, anh điên thật rồi sao???

- Bây giờ các em tập theo nhạc nhé - cô Eunjung mở nhạc

Giai điệu bắt đầu, cũng là lúc mọi người quên mình để đắm chìm vào vũ đạo, nhưng kg hẳn vậy, có người còn mê nó hơn là mê nhảy, là anh, còn một người nó, Jb để ý đến từng bước di chuyển của nó, chẳng khác gì những vũ công chuyện nghiệp, Sora cũng nhìn thấy, và tất nhiên máu ghen lại trỗi dậy trong cô...

- Áh " rầm", Jiyeon bị đẩy về phía những nhạc cụ trong phòng tập, do đang nhảy nên nó chẳng thể giữ được thăng bằng, thế là đồ đạc ngã lung tung, và nó, nó chống tay ngay bên cạnh, có vẻ như bị thương rồi...

- Xin lỗi, tớ kg cố ý - Sora xua tay, làm mặt vô tội, Myungsoo từ xa chạy lại xem, nhưng hơi muộn, ai đó đã lại gần nó trước anh, làm anh chỉ có thể đứng nhìn

- Cậu kg sao chứ? đưa tay tớ xem - Jb vội nắm lấy tay nó

- Ôi trời đất ơi, chảy máu rồi - đám học sinh la lên, mọi người thay vì lo lắng cho nó, lại lo cho Sora hơn

- Em có sao kg? xuống phòng y tế đi - Eunjung lại đỡ nó dậy

- Cầm máu trước đã - Myungsoo nhanh tay, lấy khăn ra băng bàn tay nó lại, rồi đỡ nó đứng dậy, vì anh kg thể đứng nhìn được nữa, nó đứng lên, kg ra khỏi phòng tập, mà lại đến gần chổ Sora, mọi người bắt đầu tản ra, JB lại đứng giữa hai người họ, kg muốn có thêm rắc rối gì nữa cả

- Im Jae Bum, chẳng phải tôi đã nói giữ kĩ người yêu của cậu rồi sao? - Jiyeon nói với Jb, nhưng ánh mắt lại hướng về Sora

- Cậu ấy kg cố ý đâu, thôi bỏ qua đi - JB lên tiếng

- Có cần tôi nói thêm lần nữa kg, Kang Sora, giờ tôi kg còn thích cậu ta, còn cậu, đừng khiến tôi phải gặp thêm rắc rối nào vì cậu nữa.

- Đừng nghĩ rằng tôi sợ cậu, làm sao tin được cậu chứ? - Sora hét lên

- Vậy nên cậu chơi bẩn thế này sao? tôi kg cần làm gì Jb cũng chán cậu thôi, cậu manh động quá rồi.

Jiyeon giữ lấy tay mình rồi bỏ đi, đúng là rắc rối, nó ngay từ đầu kg nên đến đây mới đúng.

- Yah, đứng lại - Sora hậm hực định đuổi theo

- Thôi đi, kg muốn bị kỉ luật thì im lặng đi - Myungsoo đẩy Sora lại phía Jb rồi đuôi theo nó, con gái khi ghen thật là đáng sợ...

...phòng y tế...

- Cậu theo tôi làm gì? - trừng mắt với anh đang đứng ở cửa phòng

- Đâu có, sợ cậu kg tự mình làm được, nên đi theo...

Nó kg nói gì mà tháo chiếc khăn ra, một vết đứt dài ở lòng bàn tay, hay thật, những tiết học nhạc sau này phải làm sao đây chứ?

- Yah, nó sâu thế này sao? - anh còn hốt hoảng hơn nó, cầm bàn tay nó lên, xem xét vết thương..

- Làm giúp tôi đi - nó đẩy hộp sơ cứu qua cho anh

Lần đầu nó được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, đúng là có sự khác biệt nhẹ, giờ mới để ý thấy, anh cũng cuốn hút đấy chứ...

- Xong rồi - anh tự hào với công sức của mình, đột nhiên muốn nâng niu nó, đặt nó thật nhẹ lên bàn tay mình, như đang rất trân trọng, mãi say đắm mà quên hỏi ý kiến chủ nhân của nó rồi..

- Nắm đủ chưa? - lại phóng đạn

- Ahaha , xong rồi xong rồi - anh đặt nó vào vị trí cũ, phải cười trừ để tránh tai họa thôi...

- Cảm ơn.

Lại nữa, anh ngay tức thì nhìn sang nó, câu cảm ơn nghe mới chân thành làm sao? tự nhiên lại cười như tên ngốc, trong mắt nó là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net