Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4

Hai người luyện tập cùng nhau, nhưng xem ra cãi nhiều hơn hát, Myungsoo cứ dùng cái loa phóng thanh của mình hét vào tai Jiyeon, còn nó, chỉ cần trừng mắt một cái thì anh ỉu xìu như cọng bún vậy, chỉ được cái lớn tiếng...

- Uống thử cái này kg? mẹ tôi làm đấy - anh đưa cốc trà chanh mật ong cho nó

- Gì chứ? định đầu độc tôi sao?

- Yah, tôi là loại người tiểu nhân đó sao? - lại hét lên

- Kg phải àh? - nhướn mắt

- Tôi vì điểm số thôi, đừng nghĩ là tôi tốt với cậu, chăm sóc tốt cổ họng của cậu đi - để ly xuống bàn

- Cũng được đấy nhỉ - nếm thử một ngụm

- Trời ạ, ngay cả cảm ơn cũng kg biết nói sao? - bực bội đắp chăn đi ngủ

- Cảm ơn nhé - nó cũng nằm xuống bên giường bên cạnh.

- " Gì cơ, cảm ơn nhé" - anh há mồm nhìn sang bên nó, sao câu cám ơn của nó lại nghe đáng yêu như vậy nhỉ, anh bỗng dưng bật cười, giờ thì lại nằm nghiêng nhìn sang giường của nó, đúng là mê người mà, nhìn hoài sao kg tìm ra khuyết điểm nào vậy...

- Cậu đang nhìn gì vậy? - nói trong khi mắt vẫn nhắm

- Kg có gì - phải ngủ thôi, ngủ bằng mọi giá, khuyết điểm của nó chính là tính cách kì cục, chứ còn gì nữa,.....

..

Mới đó mà ngày kiểm tra đã đến, dù cãi nhau suốt nhưng phần thi của họ cũng khá tốt, điểm số cũng kg thua kém ai,cũng có chút tự hào, còn tưởng rớt nữa cơ...

- Myungsoo àh, đi ăn mừng kg? - một đám nữ sinh vây quanh khi họ đi ra

- Ăn mừng gì?

- Chúng ta thi xong kì thi đầu tiên rồi mà, phải mở tiệc chứ

- Chỉ mình tôi thôi sao? - anh chỉ tay vào mình, khẽ nhìn sang nó

- Cậu kg muốn đi àh?

- Kg phải, chỉ là...

Anh chưa trả lời thì nó đã bỏ đi, nó biết những chổ nhộn nhịp đó kg có chỗ cho nó mà, về phòng ngủ chắc tốt hơn rồi...

Đi ngang phòng luyện thanh, âm thanh bên trong làm nó chú ý, đứng ngoài cửa nhìn vào, giai điệu du dương của tiếng đàn làm nó đắm chìm, kg hiểu sao lúc này, lại nghĩ đến vẻ mặt ngô ngố của anh, rồi nhoẽn miệng cười, cái tên ngốc đó...

- Bài này được chứ? tớ tự sáng tác đấy.. - Jb lại gần nó hơn

- Cậu chẳng phải hiểu âm nhạc hơn tôi sao?

- Nhưng khả năng cảm thụ thì đâu bằng cậu

- Nghe cũng được lắm, tiếp tục đi.

Nó quay lưng bỏ đi, cảm giác khi đứng cạnh JB, nó kg hồi hộp, kg lâng lâng như 2 năm trước nữa, chẳng có gì khác hơn so với đứng cạnh những con người khác, chắc hẳn nó kg còn thích JB nữa rồi..

- Về rồi sao? - tiếng nói này, chưa bước vào nó đã nhìn thấy anh nhìn nó hớn hở

- Gì vậy? - nhìn xuống sàn nhà, mớ thức ăn này là sao đây?

- Chúc mừng chúng ta vượt qua bài kiểm tra đầu tiên - anh vỗ tay, màn ăn mừng này thật làm người khác khó chịu mà, nhìn biểu cảm của nó cũng đủ hiểu rồi

- .......

- Cậu kg thích sao?

- Cái đó thì có gì mà ăn mừng chứ? - bản thân nó cảm thấy trò này thật vô vị

- Tôi chỉ muốn vui vẻ với cậu thôi mà, kg muốn thì dọn thôi - anh ngồi xuống thu dọn lại

- Kg có rượu sao? ăn mừng thì phải có rượu chứ? - nó ngồi xuống, như đã chuẩn bị nhập tiệc

- Tôi kg uống được nhiều đâu, nhưng có chuẩn bị đây nè - anh đưa chai rượu ra như là một sự bất ngờ to lớn lắm vậy

1 tiếng sau...

- Cậu...kg được bắt nạt tôi nữa..nếu kg..tôi..sẽ kg tha cho cậu đâu - giọng anh lè nhè mất rồi, người thì cứ xoay lung tung

- Cậu định làm gì tôi? - nó cố nhướn mắt để nhìn rõ những thứ trước mắt

- Nói cho cậu..biết..tôi kg...kg sợ cậu đâu..kg sợ..biết chưa hả..kg sợ..kg sợ.. - anh chòm tới, múa ngón tay liên tục trước mặt nó

- Đồ ngốc - nó cười ngốc, điệu cười của những người kg tỉnh táo ấy mà

- Ai ngốc..tôi kg ngốc..cậu..đừng cười như vậy...sao lại cười như vậy chứ? - mặt anh nhăn lại

- Tôi cười thì làm sao nào? Đừng có quay vòng vòng trước mặt tôi nữa - nó cũng nhăn mặt, kg biết do anh hay do rượu làm nó chóng mặt nữa

- Yah, Park Jiyeon, sao cậu cứ đeo bám tôi vậy hả? - anh giữ vai nó, mặt làm như sắp khóc

- Gì ? cậu bị rượu làm cho lú lẩn rồi hả? , tôi đeo bám cậu khi nào? - nó nhướn mắt

- Sao tôi đi đâu, tôi làm gì, cũng nhìn thấy cậu trừng mắt nhìn tôi vậy? cậu theo tôi đi khắp nơi, kg lẽ, cậu thích thôi rồi sao? - anh đè vai nó xuống, mùi của rượu, phát ra từ anh hay nó vậy chứ

- Đồ điên - nó đẩy anh ra, nó kg đủ tỉnh táo để hiểu hết những gì anh đang nói rồi

- Lí nào, tôi thích cậu rồi sao? - anh ghì nó chặt hơn nữa

Nó kg nói gì, giờ nó chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng bất chợt, cảm giác ấm áp từ bờ môi của ai kia, thấm dần nơi đầu lưỡi, có lẽ nào...nó cũng đáp trả, hai bờ môi cứ dính lấy nhau, do rượu, hay do thứ cảm giác mà họ đang có....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net