Chương 14: Lý do chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ lửa giận của Jung Hoseok đang bừng bừng bốc cháy, Kim Taehyung vẫn giữ vẻ mặt vô cảm cùng đôi mắt vô hồn.

Jung Hoseok nhìn thấy hắn bất lực như vậy, không nỡ đánh tiếp. Anh ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu. Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến lạ. Ryeo Seo Yeong vừa tới nơi liền nghe tiếng nói chuyện, cô nàng dừng bước chân.

"Cậu nghĩ ai là người làm chuyện này?"

Kim Taehyung không trả lời.

"Có khả năng là thằng nhóc năm xưa không?" Jung Hoseok vẫn tiếp tục hỏi.

Lúc này hắn mới có động tĩnh, từ từ chỉnh lại tư thế ngồi.

"Không thể, thằng nhóc đó đã mất trí nhớ vào mười hai năm trước rồi."

"Cũng không thể loại trừ khả năng thằng nhóc đó nhớ lại mọi chuyện."

Giọng Kim Taehyung đột nhiên sắc lạnh, hắn gằn từng chữ.

"Như vậy thì thằng nhóc đó càng không có tư cách trả thù mình."

Ryeo Seo Yeong ở góc khuất nghe được câu chuyện mất đầu cụt đuôi không khỏi có chút thắc mắc. "Thằng nhóc đó" trong lời bọn họ rốt cuộc là ai?

Cô nàng toan đi ra, lại nghe Jung Hoseok nói một câu, không khó để nghe ra giọng điệu hiện giờ của anh có bao nhiêu là bất lực cùng nhói lòng.

"Taehyung, mình tác hợp cho cậu và em ấy quay về với nhau không phải để cậu đưa em ấy vào nguy hiểm."

Ryeo Seo Yeong bất ngờ bịt chặt miệng. Cô nghe không nhầm đấy chứ? Jung Hoseok tác hợp cho Kim Taehyung và Min Yoongi quay lại với nhau? Jung Hoseok cũng có tình cảm với Min Yoongi mà. Như vậy không phải anh ta cũng quá cao thượng rồi sao?

"Mình biết, Hoseok. Nhưng cậu bảo mình phải làm sao? Rời xa em ấy một lần nữa vì cái lí do chết tiệt đó?"

Jung Hoseok nhất thời cứng họng, không biết nên đáp trả thế nào.

Kim Taehyung nhớ về chiều hạ ngày hôm đó, hắn đứng trước mặt Min Yoongi, lạnh nhạt nói ra câu chia tay. Ấy vậy mà cậu một chút thắc mắc cũng không có, chỉ lặng lẽ gật đầu rời đi. Dù cho ngày đó là mùa hạ, nắng gay gắt đốt cháy da thịt, nhưng hắn cảm tưởng tim hắn đang bị bao phủ bởi tuyết trắng, lạnh đến đau lòng.

Kim Taehyung đã từng rất hối hận, rất dằn vặt vì quyết định ngu ngốc đó. Hắn là một thương nhân, lại là một tay buôn bán vũ khí, ngày ngày cạnh tranh trên thương trường, kẻ thù không ít. Hắn nghĩ, bản thân hắn chính là một mối họa, Min Yoongi ở bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, vậy nên mới lạnh lùng cắt đứt với cậu. Nhưng ai biết được rằng, hắn đã đau khổ thế nào những ngày thiếu vắng bóng cậu, mảng kí ức ngọt ngào bám riết lấy tâm trí hắn trong những đêm say, là con tim khao khát muốn được chữa lành nhưng lí trí lại nhất mực bảo rằng chỉ cần hắn ở bên cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Ngày đó Jung Hoseok đến nói với hắn, Min Yoongi rất yêu hắn, mong hắn hãy trở về bên cậu, anh sẽ tạo cơ hội cho cả hai gặp nhau. Kim Taehyung lúc đầu là ngỡ ngàng, hắn biết rất rõ Jung Hoseok thích Min Yoongi, tại sao lại tác hợp cho hắn và cậu?

Jung Hoseok khi ấy chỉ cười một cái, là điệu cười thê lương của kẻ si tình ngốc nghếch.

"Mình và em ấy vốn dĩ không có cơ hội. Thay vì cố gắng níu lấy em ấy, mình lại mong được nhìn Min Yoongi hạnh phúc hơn."

Kim Taehyung biết bản thân nên nắm bắt cơ hội, hắn không muốn rời xa cậu thêm, càng không muốn để công sức của Jung Hoseok đổ sông đổ biển. Sau lần thoát chết ở tòa nhà, Kim Taehyung dường như hiểu ra, cậu chỉ có thể an toàn khi ở bên cạnh hắn. Bảo Kim Taehyung rời xa Min Yoongi vì lý do ở gần hắn cậu sẽ gặp nguy hiểm? Không đời nào Kim Taehyung lặp lại chuyện đó. Hắn sẽ bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy thay vì bỏ rơi cậu vì sợ cậu gặp nguy hiểm.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá bước ra ngoài.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi?"

Cả Kim Taehyung và Jung Hoseok đều đứng bật dậy.

"Là tôi."

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều vì va đập mạnh ở vùng đầu. Bệnh nhân cần truyền máu gấp. Bệnh viện chúng tôi hiện tại đã hết nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, nếu chờ vận chuyển tôi e rằng sẽ không kịp. Xin hỏi ở đây ai thuộc nhóm máu O?"

Jung Hoseok và Kim Taehyung đưa mắt nhìn nhau, không ai trong bọn họ thuộc nhóm máu O cả.

Y tá chờ đợi một lúc lâu không thấy phản hồi liền lên tiếng.

"Nếu không ai cùng nhóm máu với bệnh nhân thì..."

"Tôi thuộc nhóm máu O."

Giọng nữ dịu dàng vang lên. Là Ryeo Seo Yeong.

"Seo Yeong, em..." Kim Taehyung nhất thời không biết nói gì.

Cô nhìn hắn, lại nhìn y tá.

"Tôi sẽ truyền máu cho Min Yoongi."

"Vậy xin mời đi theo tôi."
.
.
.
.

Min Yoongi hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch. Nhìn cậu phải thở bằng ống thở, đầu đang được quấn băng trắng, Jung Hoseok không khỏi đau lòng. Anh ngồi bên cạnh Min Yoongi vẫn còn đang hôn mê, vuốt vài sợi tóc của cậu.

"Yoongi, anh thực mong thế giới này có thể dịu dàng với em."

Kim Taehyung hướng tới Ryeo Seo Yeong đang ngồi trên giường bệnh.

"Cảm ơn em."

"Vì đã cứu mạng Min Yoongi sao?"

"Đúng vậy, cảm ơn em vì đã cứu mạng em ấy."

"Em không phải làm vì cậu ta." Em làm vì anh.

"Vì điều gì đi nữa, anh vẫn cảm ơn em."

Ryeo Seo Yeong cười nhạt, yếu ớt nói.

"Anh biết em yêu anh mà. Không có cơ hội nào cho chúng ta sao anh?"

Kim Taehyung trực tiếp đối mắt với cô, không trốn tránh.

"Trước giờ chưa từng có, sau này cũng sẽ không."

Hắn biết Ryeo Seo Yeong vẫn ấp ủ tình yêu đó, hắn chấp nhận trở thành kẻ tàn nhẫn chặt đứt hi vọng của cô. Cô xứng đáng với người tốt hơn.

Ryeo Seo Yeong vốn dĩ biết rõ kết quả, nhưng cuối cùng vẫn chọn tìm kiếm câu trả lời, vẫn muốn nghe chính miệng người ấy nói ra câu từ xé lòng đó. Nhưng có lẽ chỉ như vậy, hi vọng trong cô mới hoàn toàn bị dập tắt.

Kim Taehyung trước khi rời đi còn để lại một lời khẳng định.

"Anh quyết định bên cạnh bảo vệ Min Yoongi, vì vậy không muốn liên quan đến bất cứ ai khác. Hi vọng em có thể buông bỏ chấp niệm, tìm người tốt hơn."

Giống như nghe được một câu chuyện cười, Ryeo Seo Yeong cười phá lên. Gì chứ, tìm người tốt hơn? Đúng là khôi hài mà.

"Kim Taehyung, em vẫn muốn hỏi anh một câu."
.
.

.
.

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vô thức vuốt ve khuôn mặt cậu. Hắn cầm lấy bàn tay không truyền nước của cậu, theo thói quen đan chặt mười ngón tay vào nhau. Hắn đặt một nụ hôn trên trán Min Yoongi, ôm lấy bàn tay cậu, âu yếm không rời.

Bây giờ đã quá nửa đêm, bệnh viện yên ắng không một tiếng động. Trong phòng là Kim Taehyung vẫn dõi mắt theo người thương trên giường bệnh. Khuôn mặt cậu xanh xao thấy rõ, hắn nhìn mà không khỏi nhói lòng. Khẽ vuốt mái đầu cậu, hắn thì thầm.

"Min Yoongi, khi mà người khác mong cả thế giới này dịu dàng với em, anh chỉ mong em dịu dàng với chính mình. Dù cho thế giới nghiệt ngã, em không khắc khe với bản thân, đó chính là hạnh phúc. Vì sau cùng, thứ anh mong muốn chỉ có em bình an một đời."

Min Yoongi tỉnh dậy sau một ngày hôn mê. Cả người đau nhức, đầu ong ong như muốn nổ tung. Vừa định nhấc tay lên cậu liền nhận ra tay mình đang được một bàn tay khác nắm lấy. Min Yoongi vô thức cong môi.

Kim Taehyung thấy động liền tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Min Yoongi nhìn mình cười tinh nghịch, trong lòng không nén được hạnh phúc.

"Em cảm thấy thế nào? Đầu có đau lắm không? Em mau nằm xuống nghỉ ngơi, để anh gọi bác sĩ."

Hắn toan đứng dậy thì cánh tay đã bị cậu giữ lấy.

"Ở đây với em một lát đi." Min Yoongi nói bằng chất giọng mềm mại.

Tim Kim Taehyung nhũn ra, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Anh là người đưa em đến đây sao?"

Cậu nhận được cái gật đầu từ hắn.

"Sau khi em bất tỉnh thì đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Taehyung từ tốn tường thuật lại mọi chuyện. Ngoại trừ việc hắn nhận một đấm của Jung Hoseok và cuộc nói chuyện lấp lửng không rõ đầu đuôi của cả hai.

Min Yoongi nghe xong có phần kinh ngạc. Cậu không ngờ người truyền máu cho mình lại là Ryeo Seo Yeong. Cậu trước giờ không có thiện cảm với người này, từ sau lần ở tòa nhà cũng chưa từng gặp lại, cô nàng vậy mà lại cứu mạng cậu ư?

"Ryeo Seo Yeong còn ở đây không? Em muốn cảm ơn cô ấy."

Kim Taehyung ngăn cản, ấn cậu nằm xuống.

"Đợi em khỏe rồi cảm ơn cũng chưa muộn."

"Nhưng..."
 
Kim Taehyung lập tức bác bỏ ý kiến của cậu.

"Không nhưng nhị gì cả, đợi anh đi mua cháo cho em."

Nhìn dáng người cao lớn khuất sau cánh cửa, Min Yoongi lè lưỡi mắng người kia.

"Đáng ghét, chỉ biết làm theo ý anh."

Cánh cửa lại lần nữa bật mở. Không phải chứ, Kim Taehyung sao có thể về nhanh như vậy?

Min Yoongi nhìn người vừa bước vào, mắt hơi mở to.

"Ryeo Seo Yeong?"



_____

hôm qua biết tin Taehyungie dương tính tui có chút buồn nên hông update. hum nay up 2 chương bù cho mấy bồ nha:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taegi