4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Likap đặt một xấp tài liệu lên bàn, anh nhìn hắn.

- Tất cả?

- Vâng.

Đôi tay hắn bắt đầu vạch xem từng trang một, mắt lướt nhìn từng con chữ trên giấy. Nét chữ được gõ bằng máy đánh thẳng băng trên đấy, nêu rõ số liệu từng đơn hàng mà tháng này nhà hắn xuất ra.

sính lễ : 80 triệu bath.

Hắn ngớ ra, sau đó liền nhìn Likap hỏi : "cái này.."

- À, cái này là tiền cưới cậu nhỏ về đấy ạ.

Đầu ốc hắn xoay cuồng, tận tám mươi triệu bath! Sính lễ như này thật là.. ép người mà, sao lúc trước ba mẹ hắn lại có thể đồng ý chứ?

- Từ từ đã nào, nếu không tính về tiền cưới thì hình như đợt này ta bị lỗ vốn khá nặng, lý do là gì?

Likap nghe câu hỏi, vội vàng rút cuốn sổ tay nhỏ trong túi quần ra vạch tìm câu trả lời của cậu chủ mình.

- À, cái này là bà chủ để dành tiền sau này cất nhà và nuôi cháu..của bà.

- Không phải chứ!?

- Thật ra thì là phải, thưa cậu và mong cậu mau chóng ký tên ạ.

Nhìn đống giấy vô tri kia, Off Jumpol như tắt nắng. Bình thường năng nổ tiếp nhận nó như nào nay lại chê, không muốn động đến dù chỉ một trang. Nhìn chả khác nào mấy con chữ đang nhảy múa, đau hết cả mắt.

Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh chàng chồng nhỏ xù lông, trông đáng yêu hết mức hắn liền bật cười. Likap nhìn thấy cậu chủ của mình cứ như người trên mây liền gõ vào bàn vài cái. Công việc vẫn tiếp tục và trải qua một buổi trưa thật yên tĩnh.

_

Buổi tối, người làm và bác quản gia tập trung dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn. Họ vốn không biết cậu chủ nhỏ muốn ăn hay thích ăn gì nên nhà có bao nhiêu đồ ngon họ nấu hết.

- Pewitk?

Quản gia thấy cậu chủ nhỏ đi xuống liền nhanh nhẹn chạy đến. Nhẹ giọng hỏi : "Cậu tìm cô hầu ạ?"

Liếc thấy bác quản gia, thái độ của Gun Atthaphan liền lễ phép đặt hai tay lên trước nhẹ giọng thưa : "Vâng ạ."

Bác quản gia mỉm cười, từ từ quay người sang hướng ngoài vườn ngó nghiêng nhìn xem có ai không lại quay sang hướng phòng khách rồi lại nhìn về nhà bếp, đều không có bóng hình Pewitk.

- Cậu ăn gì đó trước đi, lát cô hầu sẽ về thôi.

Gun Atthaphan gật đầu, chân cậu bước đến phía phòng ăn. Bác quản gia suốt quá trình đều mỉm cười, bác kéo ghế cho cậu chủ nhỏ xong liền quay gót chân ra bên ngoài phòng ăn. Gun Atthaphan nhìn theo rồi nhìn ngó mọi thứ xung quanh.

- BỚ CẬU CHỦ LÊN ĂN CƠM!

Ba hồn bảy vía của cậu xém bị bay mất khi nghe tiếng hét của bác quản gia, cậu nhẹ vuốt nhẹ ngực mình. Chỉ một lúc sau, Off Jumpol đã bước vào phòng, theo sau là dàn người hầu đang bưng thức ăn lên.

Hắn vừa đi vừa xoăn tay áo lên, kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Từng món ăn được đặt lên bàn, toàn là các món ngon nhưng có vẻ nó hơi nhiều so với sức ăn của hai người.

Hắn cầm lấy đôi đũa lên, cậu cũng cầm đũa của mình lên. Trong căn phòng hiện tại chỉ còn tiếng muỗng đũa va nhau, không ai nói với ai tiếng nào cả. Buổi ăn tối kết thúc trong sự im lặng.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng, Pewitk và Likap đã đứng chờ sẵn. Chỉ thấy hai người mặc cùng một loại quần áo hay nói đúng hơn là đồng phục. Đều là vest đen, nhìn khác hẳn người hầu ở đây. Nếu như nhìn vào có khi còn lầm thành quản gia hoặc người trong gia đình này.

- Cậu chủ.

Pewitk nhỏ giọng kêu rồi trực tiếp dùng tay của mình kéo cậu đi, vừa lúc Off Jumpol vừa bước ra, thấy hình ảnh như thế liền nhíu mày lại. Hắn nhìn Likap rồi lại nhìn về hướng hai người kia vừa đi. Chả hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

- Cậu có chắc cô ta là Omega không vậy?

Likap vốn ít nói nên thường trả lời rất ngắn và rất thẳng thắn : "Không."

Off Jumpol nhìn người hầu của mình, thở dài rồi lại đi đến phòng làm việc.

Trên phòng

Pewitk lấy đâu ra một cái máy cát sét loại vừa đưa trước mặt cậu chủ. Mắt Gun Atthaphan như được đính kim cương, sáng chói khi nhìn vào chiếc máy trên tay Pewitk.

- Cô tìm ở đâu ấy?

- Hôm nay em ra ngoài làm việc giúp bác quản gia tiện mắt thấy nên đem về đây.

Gun Atthaphan cười không khép nổi miệng, khó lắm mới tìm được thứ bình thường trong nhà. Cậu đặt nó lên đầu giường, Pewitk cũng xong việc nên đã lui ra để lại Gun Atthaphan với niềm hạnh phúc vừa tìm được.

Nằm nghe sóng vỗ, từng lớp xa..
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng,

Như tình yêu chúng ta..

Theo tiếng nhạc du dương, chân Gun Atthaphan tự bước đứng dậy, theo nhịp mà đung đưa theo nó. Cậu nhắm mắt lại, tay bắt đầu phiêu theo nhạc, đôi chân nhanh nhẹn bước những bước điêu luyện.

Em, em muốn yêu anh dài lâu!
Em, em muốn anh đậm sâu!

Mối tình đầu xuân ai thấu trăng?
Lòng tha thiết phiêu theo tiếng đàn..

Cánh cửa gỗ lại được mở, thân hình cao lớn bước vào. Mắt người này gắn lên bóng dáng đang vui vẻ phiêu theo tiếng nhạc phát ra từ máy cát sét kia, trông vui vẻ chưa kìa?

Hắn cười, đôi bàn chân cũng rất tự nhiên mà nhún theo nhịp điệu bài hát. Một, hai rồi ba! Chân hắn đã bước thêm ba bước, con người kia vẫn đang đắm chìm trong không gian của mình hoàn toàn không quan tâm đến ở đây đang có người khác.

Chợt, đôi bàn tay vòng qua eo nhỏ mà ôm lấy. Hoà theo tiếng nhạc mà tạo ra một khung cảnh cực kỳ lãng mạng.

Biển rộng đất trời chỉ có ta..
Thì dòng ngân hà mình cũng qua.

Giờ phút này, trong mắt Off Jumpol chỉ có cậu trai bất dĩ này thôi. Trong lúc này thì âm nhạc điều khiển cảm xúc, cậu hai nhà ông chủ Jang chỉ biết rằng bản thân đã tự động ôm lấy người ta một lúc thật lâu.

Thứ mềm mại lại đặt lên đôi môi nhỏ của cậu, nhưng lần này cậu không chê hay dè bỉu gì nó thay vào đó là vui vẻ đáp lại. Bên ngoài, lá bàng rơi xuống theo tiếng nhạc nhẹ. Một khung cảnh đẹp đẽ.

Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ..

___

Viết xong ngại waaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net