5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc từ máy cát sét dừng lại, cả người Gun Atthaphan được vòng tay to lớn ấy bế lên. Bên tai cậu là tiếng thở mạnh của người đàn ông kia, nghe có vẻ mệt mỏi.

- Em chưa uống thuốc à..?

Gun Atthaphan tay đang ôm lấy cổ của hắn, đôi chân thon dài đang bám chặt lấy vòng hông săn chắc kia. Nghe hắn nói như vậy, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn xem phản ứng của hắn rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Sao em lại không uống?

- Uống nhiều không tốt nên chỉ 2 viên cho một ngày thôi.

Hắn đem cậu đặt lên giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Tuy là không còn tiếng thở mạnh như khi nãy nhưng trông hắn giống như đang sắp bung xoã ra thứ gì đó. Điều này làm Gun Atthaphan phải nhích xã hắn vài xen ti.

Off Jumpol nhìn Omega vô tư trước mặt này, lòng lại thầm trách ông trời. Rõ bản thân hắn là Enigma, không dễ dàng bị quyến rũ bởi mùi hương của Omega thế mà ban nãy lại sắp bị mất lý trí vì một nụ hôn! Mùi sữa dịu nhẹ từ cái người trước mặt toả ra làm cho hắn muốn điên cả đầu lên.

- Thêm nữa anh cũng đâu phải Alpha, chắc không sao đâu nhỉ?

- Sao lại không?

Gun Atthaphan chỉ nhún vai rồi đáp : "Enigma đâu có cầm thú đến mức chỉ ngửi mùi là hứng."

- Đúng là bác sĩ có khác.

Hắn nhích người lại gần cậu, đem môi mình áp lên môi cậu hôn cái phốc rồi đứng dậy rời đi. Còn Gun Atthaphan thì đã quá quen rồi, mới về ở có một ngày mà bị hôn nhiều đến mức không thể nào nhớ nỗi. Chịu thôi, tại vì hắn cuồng hôn còn môi của cậu lại quá hợp ý hắn.

Nhìn đồng hồ cũng đã tối, chả biết hắn lại đi đâu. Cậu chỉ biết bật máy cát sét lên lần nữa để giải khuây.

_

- Mình! Sao em thấy lo cho con dâu ở nhà quá.

Bà Wangji khoác tay chồng đi dạo bên cạnh bờ sông, nhẹ nhàng hỏi những câu linh tinh nhưng tóm lại chỉ toàn là về chàng dâu mới cưới về của bà. Ông Wangji chỉ biết lắc đầu ngao ngán, con trai nuôi hơn 30 năm còn chưa lo đến như vậy.

Đám cưới xong xuôi, cả hai ông bà cùng với ông thông gia nhà bên có hẹn ở bến phà thị trấn để trò chuyện. Sẵn thì tạo không gian riêng tư cho hai người kia ở nhà.

- Ông thông gia!

Ông chủ Jang mặc một áo sơ mi với quần tây đen, cặp mắt kính của ông hôm nay đã đổi. Tính ra ông cũng đã ngoài 50 nhưng dáng vóc coi ra vẫn đẹp, ngũ quan vẫn sắc nét thậm chí còn có phần nổi bật so với người trẻ.

- Hai người đến sớm thật.

- Nay mặc bảnh dữ bạn già.

Ông Wangji lên tiếng khi nhìn người bạn kiêm cả thông gia của mình. Hai người từng là bạn thời 19-20 tuổi, sau này có cơ hội lại là đối tác làm ăn rồi được đà nhảy lên làm sui luôn cho nó quen.

- Gặp mặt 3 người mà tận mấy ngày à?

- Tạo điều kiện cho hai đứa ở nhà, lạ nước lạ cái có mần ăn cái gì cũng tiện hơn.

Bà Wangji bật cười trước câu nói của chồng mình, cả ba cười nói rồi bước về nhà hàng đối diện để thưởng thức bữa tối của mình.

Trong một giây phút nào đó, người ta chỉ thấy các quý ngài Alpha cấp cao cùng với quý cô Omega sang chảnh chứ không còn gì khác. Nhưng quan trọng ở họ toát ra mùi hương mà nhiều người không có được. Mùi tiền!

_

Off Jumpol ở thư phòng của bản thân viết rất nhiều thứ, như là tại sao lại có một chàng trai khiến hắn mê mẩn như vậy dù chỉ mới gặp mấy ngày?

Tại sao lại có một người dám cả gan ném đá hắn, cách nhau cả bờ sông nhưng vẫn nhiệt tình chửi lộn với hắn. Thật là thú vị mà!

Hắn từng hẹn nếu có dịp nhất định sẽ chửi người đó lại gấp đôi thế nhưng có lẽ là không được rồi, hắn không nỡ đâu.

Và điều thắc mắc của hắn là tại sao hắn lại bị tin tức tố của Gun Atthaphan tác động? Dù gì hắn cũng không phải là dạng Alpha tầm thường, mấy cái này không thể nào tác động đến hắn dù cho có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa. Điều này hắn phải nghiên cứu thêm.

Quan trọng bây giờ là hắn bắt đầu có dấu hiệu của tên cuồng hôn. Cứ vài phút là phải tìm người tên Gun Atthaphan đó hôn vài cái mới đã cái nư của bản thân. Cho dù lúc nãy đang ăn tối hắn cũng có ý nghĩ muốn hôn. Thật là!

- Nhưng cũng đáng yêu quá rồi..

Lần đầu tiên trong đời, Off Jumpol không thể nào xoá ai đó ra khỏi tâm trí của mình. Cứ suy nghĩ mãi về người đó, có phải hắn đã yêu rồi không? Nhưng gặp chưa được 1 tuần yêu đương cái khỉ gì!?

*soẹt

Suy nghĩ đó làm hắn phải xé bỏ trang giấy vừa viết ra của mình, đúng thật là ấu trĩ.

Hắn đột nhiên không muốn về căn phòng vốn dĩ là của mình và cậu, hắn muốn ngủ lại thư phòng. Hắn không muốn bản thân cứ mang suy nghĩ bậy bạ rồi lại hại người ta khổ.

Trong lúc đó, ở căn phòng nọ cũng có một người đang cật lực suy nghĩ. Gun Atthaphan đã nghĩ thông rồi, bây giờ không thích thì cũng đã cưới, cũng đã ở chung một nhà. Xem ra sớm hay muộn gì cậu cũng phải tập làm quen và chấp nhận nó.

- Tính ra thằng cha này cũng đẹp trai..

Không phủ nhận được, hắn rất đẹp trai đã vậy cả một ngày hôm nay còn đối xử rất chu đáo với cậu. Khác với suy nghĩ rằng hắn sẽ hành hạ, tàn ác với bản thân của cậu.

- Hôn cũng giỏi..

Hai tay áp vào má, Gun Atthaphan nhớ lại lúc hắn hôn mình mà đỏ mặt. Đúng thật là, đầu ốc cậu dạo này cứ sao ấy. Toàn suy nghĩ những thứ khác người.

- Không nghĩ nữa! Ngủ, đi ngủ thôi.

_____

Đọc rồi thi tốt nha mấy bàaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net