6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời chiếu rọi, ánh sáng luồn vào khe cửa. Tiếng chim chốc lát lại vang lên tựa như đồng hồ đang báo thức người.

Cảm đêm, đèn thư phòng chưa từng tắt, người ở trong đấy vẫn miệt mài với những con chữ. Off Jumpol dường như không biết mệt, bao nhiêu công việc sổ sách hắn đều làm hết mặc cho nó có là những khoản chi khó hiểu hay những số nợ lẻ tẻ. Một mình hắn trong đêm đều dùng bút viết lại, tính toán thật kỹ lưỡng.

Oán giận nỗi quan tâm vô nghĩa trong lòng, hắn chỉ biết rằng bản thân phải làm việc để ngăn những dòng suy nghĩ đấy lại.

Vươn vai một cái, hắn đặt bút xuống nhìn mấy ly cà phê trên bàn mà thở dài. Bây giờ hắn lại muốn ngủ nhưng mắt không thể nào khép lại được. Thư phòng này cũng có giường nhưng nó không được mềm mại như giường bên phòng của hắn, nằm chắc chắn lưng sẽ đau. Mà nếu đi về phòng thì kiểu gì cũng gặp cậu chồng nhỏ của mới cưới. Ngại!

*cốc cốc

- Cậu chủ.

Thanh âm của Likap phát ra từ phía sau cánh cửa, hắn liền đáp : "Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, một thân vest đen chỉnh tề đi vào mặc dù mặt trời chỉ vừa ló dạng. Đúng thật là người thân cận của chủ nhà. Likap nhìn Off Jumpol rồi đặt một bức thư lên bàn, tâm tình của anh không mấy vui vẻ khi phải đưa bức thư này cho hắn.

Off Jumpol nhìn tên người gửi mặt thoáng chốc hiện lên vài phần khó chịu. Buổi sáng tươi đẹp thoáng cái đã mất đi vẻ đẹp đó.

- Mấy giờ?

- Không cụ thể, chỉ nói rằng nửa đêm nay.

- Sắp xếp người, 12 giờ đêm nay đi.

Likap gật đầu, nhìn đóng sổ sách trên bàn liền ôm lấy một ít đi ra ngoài rồi để lại cậu chủ của mình bên trong trầm tư suy nghĩ.

_

Lúc mở mắt ra, Gun Atthaphan phát hiện cơ thể nóng bất thường. Đương nhiên không phải sốt mà là dấu hiệu của kỳ phát tình, cậu thầm chửi một tiếng rồi cho gọi Pewitk vào phòng của mình. 

Pewitk hiện tại đang dịu dàng dùng khăn lau mặt cho cậu chủ đang khó chịu trên giường, dù đã uống thuốc ức chế nhưng ở một nơi xa lạ cộng thêm khí tức của Alpha trong nhà quá nhiều khiến cơ thể của Gun Atthaphan muốn nổ tung.

- Hay là để em gọi cậu Jumpol cho cậu?

- Không cần..

& Dù gì hai người cũng là người một nhà rồi, sớm muộn gì cậu Jumpol cũng sẽ đánh dấu cậu..bây giờ lại không thể nào tránh khỏi.

Gun Atthaphan im lặng, Pewitk nói đúng nhưng cậu lại nghĩ việc trao thân cho một người mới gặp là không thể nào. Dù là người một nhà cũng vậy, chồng cũng vậy. Cậu vốn không thể nào chấp nhận nhanh vậy được.

Pewitk đi đến bên cửa sổ, cô kéo tấm rèm rồi đẩy cửa ra. Gió lọt vào bên trong khiến cho căn phòng trở nên thoải mái hơn chút ít. Gun Atthaphan ngồi dậy, áo sớm đã thay thành áo cộc tay, quần cũng ngắn hơn sơ với chiếc quần thường ngày.

- Thế đi gọi anh ta vào đây..

Đến cuối cùng vẫn làm, suy cho cùng thân tiết cũng chỉ là thứ gì đó xa vời đối với cậu, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại còn nếu như mấy năm về trước thì như ngọc mà giữ chặt lấy.

Pewitk đơ người vài giây, cậu chủ của cô còn chưa ăn uống gì nhiều. Xem ra phải bồi ăn rồi mới tính chuyện kia của cậu chủ được, Omega vào kỳ phát tình không có năng lượng thì khả năng phát bệnh rất cao, cơ thể cũng theo đó mà yếu đi.

Cô bước ra khỏi phòng, chân ban đầu hướng thư phòng nhưng rồi lại chuyển sang nhà bếp. Tự lấy một phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cậu chủ của mình, cô quay gót chân lại hướng đi ban đầu, lên phòng cậu chủ đang nằm. Gun Atthaphan đúng là có đói nhưng cậu là nuốt không trôi! Cảm thấy phần ăn trước mặt có chút đơn sắc, nhạt nhẽo quá rồi..

Thêm nữa cái cơ thể chết tiệt cho phép cậu ăn hay sao? Câu trả lời đương nhiên là không!

Gượng cười với cô hầu của mình rồi nhanh chóng đuổi cô đi, bản thân lết dậy nhét hơn 5 viên thuốc ức chế vào miệng. Nhìn phần ăn được đặt sẵn bên cạnh kia, cậu chỉ biết đưa ra biểu cảm không muốn ăn.

- Cơm bên cạnh, em không ăn sao?

Gã chồng Enigma của cậu xuất hiện bất thình lình, báo hại cậu xém nữa đem cả cái chăn lại mà ném thẳng mặt hắn. Cũng may kiềm lại kịp, không thì chả biết tình huống sẽ khó xử như nào.

- Em sao đấy?

Hắn là Enigma nên mùi hương không tự động tiết ra như Alpha, điều này vậy mà lại giúp cậu thoải mái hơn nhiều. Thêm việc vừa uống 5 viên thuốc ức chế khiến cơn dục trong người cũng vơi đi ít.

- Sao không trả lời tôi?

- Tôi không sao.

- Em vừa uống thuốc ức chế mà bảo không sao à?

Hắn cười cợt nhìn cậu, cái tên này luôn thích cười cợt người khác như vậy. Gương mặt của cậu nhanh chóng nhăn lại, không trả lời hắn chỉ đi lên giường nằm đắp chăn lại.

Off Jumpol biết cậu đang đến kì phát tình, từ bên ngoài đã ngửi được mùi hương rồi, bất quá với hắn thì không sao nhưng cái nhà này không phải duy nhất Enigma mà Alpha rất nhiều, mà mùi hương của con người kia lại ngọt ngào đến độ khiến người khác phải tự đỗ vào. Hắn không phải ngoại lệ nhưng hắn muốn cậu là ngoại lệ duy nhất của hắn, không bố con thằng nào được ngửi mùi hương ngọt ngào này ngoài hắn! Vô lý nhưng hắn thích vậy.

Enigma có lợi thế được tự do điều khiển mùi hương của bản thân và không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Omega. Hắn thoải mái tiến đến bên giường sau khi đã để lại không ít Lavender (¹)  - mùi hương của bản thân trên cánh cửa.

Hắn không muốn gây khó chịu cho ai đó, nên khi đến gần cậu hắn đã âm thầm giấu đi cái mùi hương dễ chịu của mình.

- Ngày đầu phải ăn uống cho đầy đủ chứ nhỉ? Không có sức thì lấy ai cho tôi hôn..

Hắn nói như thể hắn đã hôn cậu nhiều đến mức không đến được và đã nghiện từ đời nào. Gun Atthaphan bĩu môi, lời nói của gã này không bao giờ lọt tay cậu. Ấn tượng ban đầu không tốt!

- Thật là..em mau ăn đi, tối nay tôi không có ở nhà đâu nên em nhớ cẩn thận. Nếu cần tôi có thể đưa mùi hương của bản thân lên người em.

- Anh đi đâu?

- Muốn biết làm gì?

- Không nói thì thôi vậy.

Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu, cười nhẹ rồi rời khỏi phòng. Gun Atthaphan liền quay sang nhìn phần ăn vẫn còn nóng hổi của mình. Cậu miễn cưỡng ăn lấy nó, mà lạ khi nãy thấy nhạt nhẽo nhưng bây giờ đột nhiên lại ngon đến lạ lẫm.

Cửa đóng, Off Jumpol vội thở một hơi. Hắn đưa tay vuốt lấy lòng ngực mình, đưa bàn tay vừa chạm vào người cậu lên nhìn vào nó.

- ...Baileys..!

Trên người Gun Atthaphan có mùi hương ngọt ngào, chính xác là mùi của rượu sữa Baileys. Off Jumpol ban nãy ngỡ chỉ đơn giản là mùi thơm bình thường, nhưng ai ngờ nó lại là mùi hương đặc biệt này làm hắn bồi hồi thiếu điều nhảy vào cắn luôn người ta.

______

(¹) Lavender - hoa oải hương có mùi thơm dịu nhẹ, tạo nên sự dễ chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net