Chương 7: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ ngày anh chuyển đến nhà cậu. Hằng ngày anh phải làm việc nhà ,đôi lúc hơi vụng về mà làm rơi vỡ chén hay cháy nồi,.......

Đường đường là một chủ tịch của công ty lớn,đâu đâu cũng có người hầu theo sau mà bây giờ phải đi làm việc nhà cũng không tránh khỏi việc dao kéo. Cậu lo lắm nhưng chẳng nói ,đơn giản việc cậu giao cho anh là để anh nản chí mà không bám theo cậu nữa nhưng đã 2 tuần trôi qua anh không những không bỏ cuộc mà làm năng động hơn và cậu cũng để ý mỗi lần anh đi làm về là nửa đêm mà sáng anh phải dậy sớm nấu ăn nữa nên dạo này cái quầng thâm ở mắt ngày một rõ ràng.Từ khi có anh trong nhà cậu bỗng vui vẻ hẳn. Chắc tại cậu mê anh quá rồi. Nhưng lúc anh nhắc lại chuyện cậu có bỏ qua chuyện lúc trước không thì cậu chẳng nói gì cả,đơn giản là cậu chẳng muốn cho anh cơ hội vì tính anh chẳng bao giờ trân trọng cơ hội mà cậu cho.

Hôm nay sinh nhật cậu nên cậu về rất sớm. Ngó xung quanh nhưng không thấy anh ở nhà cậu thoáng buồn ,rốt cuộc cậu đang mong chờ điều gì chứ.

Ring ring ring......

"Alo"

"Gun!nay sinh nhật mày hả"New-bạn thân Gun

"Ừ"

"Đi quẩy không?tao bao"Cậu nghe chữ 'tao bao' thì mắt sáng lên ,không chần chừ mà đồng ý ngay

"Đi!!"

Thường thì cậu quẩy xuyên đêm nhưng hôm nay không biết điều  gì thôi thúc mà cậu về cực sớm.

"Gun!sao nay mày về sớm vậy"New thắc mắc

"Tao có việc bận ấy mà"

"Mày ở một mình ,hôm nay nghỉ sớm nữa. Mày bận cái gì?hay có anh nào chờ mày ....."New trêu chọc

"Thôi,im đi . Tao bận tao về,chơi vui vẻ"

"Ờ"

Cậu về tới nhà là 9h nhưng vẫn chưa thấy anh về. Chẳng nhẽ anh ấy không nhớ sinh nhật cậu thật à,mấy ngày nay quan tâm cậu vậy mà đến ngày sinh nhật cậu anh cũng không nhớ ư.

10h rồi cậu vẫn chưa ngủ,không phải là cậu không buồn ngủ mà là cậu chờ anh về,khi nào cũng vậy khi nào cậu cũng chờ anh ngủ rồi mới yên giấc . Mỗi lần anh thấy thì cậu đều nói là cậu không ngủ được hoặc xuống uống nước thì thấy anh về. Nhưng anh biết là cậu đợi anh cho nên anh chỉ cười rồi bảo cậu lên phòng ngủ.

11h...
12h....

12h30 cậu vẫn đợi ,cậu đợi anh chúc sinh nhật cậu.....

12h45 anh vẫn chưa về

12h50 cậu nhìn ra cửa rồi thất vọng đi vào phòng nhưng lúc cậu toan bước đi thì cánh cổng mở ra. Một người con trai mồ hôi nhễ nhại xồng xộc chạy vào,trên tay là một cái bánh kem và một bông hoa hồng nhỏ.

"P'Off,.."

"Sinh nhật vui vẻ"Dù rất mệt nhưng anh vẫn cười rất tươi nhìn cậu.

Anh vội vàng lấy bật lửa rồi thắp nến lên chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh có chữ"chúc mừng sinh nhật Gun ATP" còn có hình con hươu cao cổ mà cậu thích.

"Còn 5 phút nữa,em ước đi"Ánh mắt anh vẫn không thay đổi vẫn dịu dàng nhìn cậu.

Cậu chắp tay ước nguyện rồi thổi nến.Cậu không ngờ anh ngày xưa đánh đập cậu nay lại ấm áp đến lạ thường.Cậu khóc rồi,từng giọt nước mắt lăn dài trên má khiến ai kia nhìn thấy mà luống cuống tưởng cậu khóc vì anh đến chúc sinh nhật muộn nên vội vàng giải thích

"Gun,anh bận việc với lại xe bị hư mà trời tối nên không có taxi nên anh phải chạy bộ nên hơi lâu nên về m......." Chưa hết câu cậu đã ôm lấy anh khóc lớn.

"Gun,không khóc mà . Đừng khóc ,anh xin lỗi là anh sai nhưng em đừng khóc anh xót..."

"Tại sao chứ!anh tốt với tôi vậy làm gì chứ. Đừng tốt với tôi như vậy,tôi sợ ,..." Cậu nói nhỏ dần

"Anh nói rồi anh sẽ bù đắp cho em "

"Tôi không cần anh bù đắp"

"Nhưng anh cần em,anh yêu em ,anh muốn được bên em "

Cậu rời khỏi vòng tay anh ngơ ngác

"Anh nói cái gì?"

"Anh yêu Gun Atthaphan"

"Anh có biết anh nói cái gì không hả"

"Anh biết chứ,anh đã muốn nói lâu rồi"

Ánh mắt cậu nhàn nhạt nhìn anh . Cậu không tin rằng anh yêu cậu và cậu cũng không tin anh muốn bên cậu. Cậu đã yêu anh rất nhiều nhưng đều bị anh từ chối một cách nhẫn tâm rồi bây giờ anh bảo yêu cậu ư?nực cười. Cậu mệt rồi,không muốn yêu nữa,một năm rồi kết thúc thôi.

"Anh bảo yêu tôi,nhưng xin lỗi tôi không còn yêu anh nữa. Tôi mệt rồi" cậu không đợi anh trả lời nữa mà đi vào phòng đóng cửa lại rồi khóc,tối đó cậu khóc rất nhiều. Cậu suy nghĩ về chuyện tình của mình lúc trước mà bật khóc. Đã quá đủ cho một mối tình.

Sáng cậu ngủ dậy thấy anh vẫn nấu ăn nhưng chẳng còn năng động như trước nữa mà là sự buồn bã. Thấy cậu anh chỉ cười nhẹ rồi nấu ăn tiếp

"Gun!anh nấu xong rồi. Em xuống ăn đi"

"Tôi không đói,anh ăn một mình đi"Cậu cầm túi rồi đi làm luôn

"Kết thúc rồi sao?không !nếu đã kết thúc thì bắt đầu lại. Anh sẽ làm em yêu anh thêm một lần nữa"

_____

OffGun is real 💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #offgun