Chương 8:Công ty mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm sinh nhật cho tới bây giờ cậu toàn đi sớm về muộn làm anh lo lắng không thôi đã vậy cậu cũng không ăn cơm anh nấu. Gun Atthaphan đang tránh mặt Off Jumpol!!!

"Gun!anh ở nhà em đã được hơn một tháng rồi,anh sẽ không đến đây làm phiền em nữa. Anh đi đây"

"Ờ"Cậu không thèm nhìn mặt anh một cái.

Anh thấy vậy chỉ đành ngậm ngùi đi về nhà,nhưng như chương trước đã nói thì mọi việc chưa kết thúc đâu.

____

"Ring ring ring"

"Alo,mới sáng sớm gọi gì vậy"

"Gun,mày biết tin gì chưa. Quán bar mày đang làm bị thu mua rồi đó,nghe nói chủ bar mới sẽ đuổi hết nhân viên đi"

"Hảaaaa,thật không vậy"

"Thật"

"Rồi xong "

"Nhưng nhân viên sẽ có cơ hội được vào công ty của chủ bar với mức lương gấp đôi lương  làm ở bar đấy,nhưng cũng phải kiểm duyệt đã"

"Vãi"

"Nếu mày muốn vào công ty kia thì làm hồ sơ đi rồi nộp nhá"

"Ok,làm liền . Cơ hội tốt vậy mà"

"Ừ,tao cúp máy đây,người yêu tao gọi"

"Xí😒"

__________💚______

Sáng sớm cậu đã tung tăng đến công ty nộp hồ sơ.

"Chào ạ,em đến nộp hồ sơ xin việc"

"Tên?"

"Gun Atthaphan Phunsawat "

"Cậu được duyệt,mai có thể đến công ty làm"

"Ủa,nhưng anh chưa xem hồ sơ mà"

"Đây là lệnh của cấp trên"

"Ò"Cậu khá thắc mắc vì sao cấp trên lại dễ dàng cho cậu làm việc như vậy

Ring ring ring

"Xin lỗi tôi có điện thoại,chờ chút"
Quản lý lên tiếng

"Vâng"

......

"Chủ tịch gọi gặp cậu ạ"

"Hả,chủ tịch gọi gặp tôi á!!!"

"Vâng"

Cậu vừa hốt hoảng vừa hoang mang,mới đến mà quá nhiều sự ưu ái cho cậu khiến cậu không khỏi sợ hãi.

"Phòng chủ tịch ở lầu 30 dãy phải phòng cuối ạ"

"Vâng ..."

Cậu bước đi một cách chậm chạp,cảm giác không lành ập đến khiến cậu run rẩy

Ting tong

Cửa thang máy mở ra,cậu nhẹ nhàng bước đến phòng chủ tịch. Thấy phòng không đóng nên cậu đi vào luôn.

Ôi trời,cậu tưởng chủ tịch đẹp trai lắm ai dè .......

"Chào cậu"

"Vâng,chào chủ tịch ạ"

Hắn ta nhìn thân hình nhỏ bé đáng yêu của cậu thì liền thèm muốn. Nói là làm ,hắn ôm cậu vào lòng hít lấy hít để mùi hương trên người mặc cậu dãy dụa ,khóc lóc,van xin .

"Xin ông tha tôi"

"Ngon như thế này,sao tôi có thể tha được chứ"Dứt lời hắn bắt đầu đè cậu  xuống ghế sofa ,tay hắn cởi từng nút áo của cậu ra rồi hôn lên .

Cửa phòng đột nhiên mở toang ra,một người đàn ông bước vào đá vào mặt kẻ háo sắc kia một phát đau điếng.

"Off Jumpol"Cậu thều thào

"Anh đây,em có sao không?"

Cậu thấy anh thì vội ôm lấy anh mà bật khóc nức nở.Thấy người mình thương bị như vậy anh không nhịn được mà đưa hợp đồng hợp tác trên tay xé tan thành trăm mảnh trước sự kinh ngạc của vị chủ tịch công ty bên.

"Hợp đồng này chấm hết và cuộc đời giàu sang của ông sắp sửa chấm dứt"

Hắn ta đơ người,để được hợp tác với công ty của anh hắn đã phải cố gắng rất nhiều. Ấy vậy mà lại bị lòng háo sắc của hắn làm mất tất cả

"Đi ra!!!!"

Hắn ta quỳ xuống xin van anh nhưng anh chẳng thèm để ý .Nói mãi hắn không thèm đi ra ngoài anh bực mình cầm lấy ly cà phê mới pha ném về hướng hắn ta rồi nói

"Ông còn quỳ đây thì tôi giết ông đấy,cút!!!"

Hắn ta sợ hãi đi ra ngoài,nhân viên nhìn thấy bộ dạng bù xù của ông thì bắt đầu bàn tán xôn xao.

"P'Off,em sợ"

"Không sao,anh ở đây . Anh xin lỗi đã không bảo vệ em tốt,anh xin lỗi"

Thấy cậu vừa khóc vừa run rẩy anh xót vô cùng. Cậu khóc được một lúc thì chìm vào giấc ngủ,anh thấy vậy thì bế cậu vào phòng . Nhìn con người nhỏ bé đang say giấc anh bất giác mỉm cười.

Off Jumpol u mê Gun Atthaphan

______💚______

Tui phát hiện ra là fic của toi nó cứ làm sao á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #offgun