Chạp21 : Cô ấy Không Phải ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke, Không biết nói gì trong tình huống này?
Cậu chỉ biết đơ ra.
Vài giây, Ohm lại lên tiếng tiếp , khi không thấy Fluke có phản ứng gì?
_ Cậu định dựa vào tôi tới khi nào?

_ Hả? ( nhanh chóng đứng thẳng người lên)
Dạ! Tôi xin.. xin lỗi.

Thấy dáng vẻ luống cuống của người nọ , cùng hành động cúi rạp người xin lỗi.
Lại chẳng khiến Ohm vui chút nào, trong khi chủ trương của anh lúc đầu,  là định trọc tức Fluke.

Nhưng lại ngược với những gì anh nghĩ.? Người trước mặt , không có lợi dụng mà bám vào anh.
Khi được nhắc nhẹ , còn bắn người ra xa khỏi anh.

Tình huống khó xử, bỗng từ xa đi tới là người đã giúp không khí hiện tại bỗng dưng tan biến.

_ Oh! Sao thế ? Ba mới ngoảnh đi giây lát mà hai con đã nhanh chóng thân nhau vậy sao? Tốt.. tốt

Fluke vội vàng giải thích:
_ Dạ thực ra là con có chút luống cuống, anh ấy đã kịp thời đỡ con thôi ạ!

_ Oh! Có chuyện đó sao? ( nhìn hướng Ohm)

Ohm, không nói gì? Chỉ đưa tay lên miệng ậm ừ một câu rồi nói tiếp.
_ Chẳng phải Ba muốn dẫn em ấy đi giới thiệu với mọi người hay sao ạ?

_ Uh! Ba quên mất đấy. PHÚC, con hãy theo ta tới phía đằng kia làm quen chút đi.

_ Dạ.. vâng ạ!

Nhìn bóng lưng hai người họ bước đi, lúc này sắc mặt của Ohm có chút thâm trầm.
" Để tôi coi xem cậu tiếp cận nhà tôi có mục đích gì?"

Trong không khí nhạc vui nhộn. Ai nấy đều có đôi có cặp khiêu vũ cùng.
PHÚC sau khi tiễn Ba mẹ mình về trước , vì mai còn mở cửa hàng sớm .
Riêng cậu ở lại, tan tiệc cậu về sau. Tìm cho mình một nơi yên tĩnh, PHÚC đứng hít thở không khí trong lành một chút , tại một góc khuất của hành lang.

Đang mông lung nhìn bầu sao đêm, cậu thấy giữa bóng tối bao la vẫn còn tồn tại những ánh sáng chói tuy yếu ớt nhưng lại toả sáng liên tục.

Mỉm cười nhìn lên trời cao. Hình ảnh này vô tình lọt vào tầm nhìn của ai đó?
Thực sự Ohm chưa bao giờ thấy ai có cái thần thái nhẹ nhàng như vậy ?

Anh có ngây ra , sau đó tỉnh táo lại muốn bước tới sau khi cắt đuôi được Dean.
Gần tới nơi thì anh khựng lại, bởi có một cô gái đang đi tới chỗ PHÚC.

_ Em chào anh ạ!

Tiếng chào của cô gái , bất ngờ khiến Phúc có chút giật mình , quay lại.
_ A.. chào em. Em là????

_ Anh không nhớ em hay sao ạ?

Cô gái có phần e thẹn cười nói rất giữ ý.
Lát sau, người nào đó đứng trong góc tối? Nhìn toàn cảnh hai người nói chuyện rất vui vẻ, còn nắm tay có vẻ mừng rỡ, như lâu ngày chưa gặp nhau vậy?

PHÚC sau khi tạm biệt cô gái kia, đang liền vội rời đi để quay lại bữa tiệc.
Bất ngờ, tới khúc cua , Phúc bị một cánh tay vững chắc của ai đó? Kéo cậu vào trong góc tối .
Chưa kịp hoàn hồn hiểu chuyện gì đang xảy ra? Thì bị ngón tay của người kia đặt lên môi mình.

_ Suỵt 🤫!

_Anh Dean.. anh Dean ơi!

_ Anh ấy không có ở đây sao? Rõ ràng em thấy anh ấy đi về phía này mà.

_ May! Em có chắc không đấy?
_ Dạ em chắc mà.

Sau khi họ đi rồi. Người kia mới bỏ tay trên miệng Phúc ra. Lúc này PHÚC mới nhận ra là ai?
Bỗng chốc nhịp tim của cậu rất nhanh, 4 mắt nhìn nhau.
Với lại khoảng cách này quá gần, hơn nữa tay người nọ còn đặt sau lưng cậu.

Do sợ bị phát hiện, nên cả hai phải im lặng tiếng thở. Trong cái bóng tối, Ohm vẫn thấy được ánh mắt long lanh của gà con , trong vòng khống của mình muốn vùng vẫy.

_ Được.. được rồi. Anh có thể bỏ tay cách xa tôi một chút có được không ạ?

_ ( Cười khẩy) Bị phát hiện rồi sao? Bí mật của cậu

_ Sao cơ ạ? Bí mật??

_ Chẳng phải vừa rồi cậu nén gặp bạn gái sao?
Cô ấy thật dễ thương.

Sao nào? Không giám giới thiệu cho mọi người ở đây, nhất là Ba biết sao?

_ Không, không cô ấy không phải là bạn gái...

Ohm đang nằm trên giường , sau khi tắm rửa xong.
Mà bữa tiệc kết thúc cách đây một giờ.
Ngẫm lại tình cảnh lúc bấy giờ , với dáng vẻ ấp úng giải thích của gà con.

Ohm muốn đặt tên cho nhóc là gà con. Khi gà con mới nở rất đáng yêu.
Bước đi có chút hậu đậu, cùng với lúc xù lông vì tức giận cũng rất đáng yêu.

Ohm bất giác mà nở nụ cười trên môi. Bình tĩnh lại chút thì Ohm lại suy nghĩ.
" Không phải là bạn gái sao có vẻ thân mật vậy?
Hay là tình cảm từ một phía?
Mà rốt cuộc mình suy nghĩ về điều này làm gì?"

Đột nhiên tin gửi tới email trên máy tính của cậu báo sáng. Lười nhác ngồi lên, bước tới bàn để máy tính.
Ngồi trước những thông tin cá nhân của ai đó tràn ngập màn hình máy tính.
Khoé môi ai đó cười cong lên " Thú vị"

Còn về phía PHÚC, sau khi về nhà.
Đêm rồi mà cậu vẫn chưa tài nào ngủ được bởi câu nói của anh ta lúc tối tại bữa tiệc.

" Mọi bí mật rồi tôi sẽ đưa ra ánh sáng . Cậu cứ yên tâm, rồi chúng ta sẽ hiểu rõ về nhau cả thôi.
Cậu em nuôi."

Sau đó là, Phúc cứ đứng đó nhìn bóng lưng có chút quen thuộc đi khuất vào bữa tiệc.
Nằm ôm chăn lăn qua lăn lại, Phúc thầm nghĩ:

" Cuộc sống sắp tới của mình chắc khó khăn lắm đây.
Thôi cố gắng lên PHÚC, mày làm được mà.

Miễn sao , sau này mình nên tránh xa anh ta ra một chút là được.

Ngủ thôi, mai còn tới bệnh viện nhận công việc"

//::
Hôm sau tại khoa Hô hấp.
Mọi người cùng mấy cô y tá đang chuẩn bị đón vị trưởng khoa mới.
_ Nghe nói trưởng khoa của chúng ta rất trẻ.

_ Và còn siêu đẹp trai, siêu dễ thương.

_ Nè các cậu, theo nguồn tin chính xác thì Anh ấy chính là cậu hai, con nuôi của ngài THITIWAT.

_ Thật hả? Thảo nào vừa mới về nước đã vào luôn vị trí cao bao nhiêu người mơ ước này.

_ Uh? Không biết có tài thực sự không? Chứ như lão trưởng khoa trước đây , vừa vô đức lẫn vô tài.

Đột nhiên, trưởng nữ y tá xinh đẹp đứng bên cạnh nói:
_Anh ấy vừa có Đức, vừa có tài. Mọi người cứ yên tâm nhé.

_ Sao cô biết vậy y tá trưởng?
_ Vì anh ấy là bạn học của anh trai tôi, nên tôi biết.

Hình ảnh của vị bác sĩ trưởng khoa hô hấp , cùng với nụ cười tỏa nắng.
Đã vô tình, khiến bao trái tim của những nữ y tá rung động.

Không khí có chút khó thở:
_ Ôi! Mình khó thở quá bạn ơi!

_ Chúng ta đang ở khoa hô hấp luôn nè.

_ Có khi nào mình bước tới bảo anh ấy khám bệnh giùm không nhỉ?

_ Tại sao? Cậu bệnh gì à?

_ Hỏi anh ấy tại sao lỡ lấy mất trái tim mình? Khiến mình không thở nổi luôn này.

_ Đau tim thì tìm tới khoa tim chứ? Đây là khoa hô hấp mà!
_ Cái cậu này, nói quá một chút cũng không được sao?

Nhìn anh ấy siêu đẹp trai, siêu dễ thương quá.

Trưởng y tá đứng kế bên nhìn họ mà buồn cười quá không giám cười lên tiếng, phải lấy tay che miệng.

_ Chị Thon chị sao lại cười tụi em?
_ Phụt.. phụt không có gì?

_ Chẳng lẽ chị không bị vẻ đẹp của anh ấy hớp hồn sao ạ?
_ Không có!
_ Chị ấy từng nói trưởng khoa của chúng ta từng là bạn học của anh trai chị ấy.

Không chừng, họ quen biết nhau từ trước rồi. Có khi còn là đối tượng của nhau cũng nên ý.

_ Uh ha cũng phải. Mà nhìn thì họ khá đẹp đôi.
_ Khá gì? Phải gọi là đẹp hoàn hảo mới đúng.

Thon đứng khoảng cách không xa, đủ nghe thấy mấy cô y tá bàn tán.
Nhưng những lời đó lại rất hợp ý cô và khiến cô vui vẻ. Có hy vọng muốn gửi gắm trái tim cho ai đó rồi?

Có chút đỏ mặt, cô lấy lý do vào nhà vệ sinh chút.
Nhìn mình trong gương, không quá thất thố.
Cô quyết định đi tới phòng làm việc chào vị trưởng khoa mới nhậm chức.

PHÚC, đang mải xem qua phòng làm việc của mình cùng một số tài liệu của vị trưởng khoa tiền nhiệm để lại.
Cậu lật từng trang giấy xem một cách chăm chú.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phúc mời vào nhưng không nhìn ra, mắt vẫn dán vào tài liệu.

Một hồi lâu không thấy người ta nói gì? Cậu liền ngẩng lên xem và.

_ Là em ? Thật sự là em sao?

Bên ngoài hành lang bệnh viện , cũng xuất hiện một người thanh niên mang tây trang, khí chất cao ngạo cùng hai người khác , cũng đang đi về hướng khoa hô hấp.

Chạp này hôm nay tạm tới đây thôi nhé. Mỗi ngày một tình tiết mới lại nảy ra.
Không chừng dài hơn truyện trước chăng 🤔
Còn tuỳ thuộc vào trí tưởng tượng của tôi.
Mọi người có thích đọc dài không?
Nếu thấy nan man tôi sẽ tóm tắt lại. Xin ý kiến và xin ngôi sao lấy động lực nha.
🐻🐣26/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net