10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm vừa dậy đã nhanh chóng dọn dẹp nhà giúp mẹ rồi còn đi thăm mọi người xung quanh bởi cái tính này mới khiến ai ai đều yêu quý cậu. Trong lúc ngồi ngoài sân anh ngó lên nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ ở phía xa nhà. Bản tính tò mò nổi lên anh quyết định hỏi thử mẹ xem sao.

"Mẹ ơi nhà nhỏ phía xa kia dùng để làm gì vậy"

"Nhà kho, tí nữa mẹ còn định dọn dẹp nó Ohm dọn chung với mẹ không?"

Mẹ quay ra nhìn con trai mình hớn hở đôi mắt tròn xoe mong chờ khám phá bên trong, bà phì cười vì độ dễ thương này.

lúc lại gần xung quanh mấy bụi cây đã mọc lên che mất cả đường đi, Ohm vớ lấy một cành cây gạt bớt cây đi, cách cửa lâu ngày cũ kĩ được mở ra bụi bên trong bay mù mịt, anh ho vài cái lấy tay phẩy bớt bụi đi, màng nhện bám đầy lên những chiếc thùng được phủ trên một tấm khăn. Ohm lại gần mở khăn ra nhìn thùng hàng bên trong chứa đầy đồ chơi khi nhỏ của mình nhưng ở tít sâu còn tới hai ba khung ảnh.

"Ảnh gì đây mẹ" Ohm lấy khung ảnh lên thổi phù phù mấy cái cho rõ hơn, hình ảnh dần hiện lên trong ảnh là vài ba đứa trẻ đang đùa giỡn cùng nhau nhưng chỉ có một đứa lớn đứng bên ngoài nhìn. Tấm nào cũng vậy nhưng lại chỉ có duy nhất một cái là anh và đứa bé lớn đấy đứng cạnh nhau chụp một tấm, lại còn là nắm tay.

bỗng nhiên đầu anh đau dữ dội mọi thứ xung quanh bắt đầu xoay chuyển dữ dội, tay anh nắm chặt lấy khung ảnh không rời vết sẹo trên đầu lâu ngày cũng nhức nhức rồi mọi thứ mờ dần đi rồi Ohm nằm xuống nền gỗ, mẹ lúc này mới chạy vào thấy con nằm ra sàn bà chạy ra hét lớn nhờ sự giúp đỡ đưa anh đi vào bệnh viện.

-

"Bác có chuyện gì vậy?"

"Bác cũng không biết, ban nãy nó kêu muốn dọn nhà kho sau nhà nên bác để nó dọn lúc sau ra xem thì thấy nằm một đống rồi" bà lo lắng cứ đi đi lại lại hai tay vò nhăn nhúm hết đuôi áo.

"Bác bình tĩnh chút" Fah đỡ bà xuống ghế còn lấy nước uống cho, ngay sau đó bác sĩ cũng vừa ra Fah chạy tới hỏi han tình hình.

"Dạ chào bác sĩ, bạn em có sao không ạ?"

"Không sao chỉ là chạm vào vết thương não chưa kịp tiếp nhận nên mới ngất thôi, mọi người cũng không nên đưa thông tin dồn dập hãy từ từ khôi phục lại tất cả cho cậu ấy"

"Thời gian phục hồi cũng rất khó để xảy ra đối với những diện không xuất hiện khi cậu ấy tỉnh lại vậy nên nếu không thể tìm lại kí ức thất lạc thì không nên ép buộc nếu không va chạm tới não. Trường hợp của cậu ấy cũng khá nhẹ không tới nỗi sẽ hoàn toàn mất đi nên có thể lần này tỉnh dậy sẽ nhớ lại"

vết sẹo trên đầu Ohm là khi anh bị tai nạn giao thông vào năm mười hai tuổi va chạm vào đầu nên suy giảm trí nhớ nhẹ vẫn là có thể khôi phục những chỉ có thể nhớ với nhưng người bên cạnh lúc bị bệnh và hoàn toàn không nhớ đến những người khác.

Fah lắng nghe hết lời của bác sĩ, đầu gật như mổ thóc một lúc sau lo hết thủ tục và tiền viện phí cho anh. Mẹ Ohm nhìn thấy hành động của Fah như vậy cảm kích vô cùng liên tục nói cảm ơn.

một lúc sau Ohm tỉnh dậy đầu anh đau như bổ búa hai bên, đưa tay lên xoa xoa thái dương anh nhìn thấy mọi người lao tới hỏi han chút một mà không thể kịp thời tiêu hoá hết thông tin.

"Có chuyện gì vậy mẹ sao con ở đây"

"Con dọn kho bỗng nhiên lại bị ngất nhưng mà con có thấy gì kì lạ không?"

"Có, con nhớ là khi con cầm khung ảnh lên nhất là tấm hình chụp hai người một dòng kí ức hiện ra liên tục rồi đầu con bắt đầu đau dữ dội kí ức càng hiện rõ là sẽ càng đau nhưng người bên trong ảnh là ai vậy mẹ?"

"Con của bác Ten bên cạnh nhà, hồi đấy hai đứa chơi thân với nhau nhất xóm luôn đấy sau này nó chuyển đi sang nước ngoài sinh sống chắc bây giờ cũng trên Bangkok giống con rồi. Tên gì ấy nhỉ.. à Nanon"

_______________

kwonaris.

- mọi người đã coi vice versa chưa, giọng ca của topping chấn động quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net