9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nanonpov:

"Chưa gì đã nhớ người ta rồi à anh trai?" Lina tới bên cạnh vỗ vai.

"Nhớ cái đầu mày biến đi" tôi quăng cái lườm nó rồi nhanh chóng quay vào làm đống tài liệu, Ohm bảo sẽ điện cho tôi khi nó về tới nhà mà bây giờ tôi sắp xong việc mà chưa lấy cuộc.

"Em hỏi thật rốt cuộc hai người là gì của nhau vậy? Như người yêu nhưng lại bảo là bạn bè" vì quán nay vắng nên Lina cứ đứng bên cạnh lải nhải suốt tiếng chuông điện thoại reo lên màn hình hiển thị cái tên thân thương tôi liền cầm máy đập hẳn vào mặt nó.

"Mày biến ra chỗ khác đi"

máy vừa load hiện camera lên thì đập vào mắt tôi là thằng Ohm mới tắm xong quần áo thì không mặc quấn mỗi chiếc khăn ngang lưng tít mắt nhìn tôi cười.

"xin chào xin chào"

thằng này điên rồi hồi tôi chảy máu cam vì nó luôn quá.

"mặc đồ vào thằng quần"

"không cần ngại em biết body em đẹp anh cứ ngắm đi"

con mẹ nó dù nó không còn miếng liêm sỉ nào thì cũng nên giữ giá cho tôi với chứ, may là tôi ngồi trong góc chứ nếu là chỗ khác người ta đi qua nhìn vào tưởng tôi là tên biến thái bắt ép trẻ nhỏ mất.

"em nhớ anh lắm đấy nhớ cả mùi hương đặc biệt của anh"

Ohm Pawat dí mặt sát vào camera điện thoại với chất giọng nũng nịu, không cần mắng tôi cũng quá quen với hành động này.

"tao không nhớ mày thằng biến thái!!"

"hứ trước lúc đi anh cũng là nói không thích em nhưng lại hôn em? ai cho"

đồ được nước lấn tới, nó xéo xắc quay ngoắt mặt đi làm bộ với tôi.

"chau mày là xấu đấy nhé"

Ohm Pawat liền nhắc nhở thói quen của tôi, mỗi khi tập trung hay quá bất lực vì thứ gì cặp mày tôi đến nheo sắp chạm tới nhau và Pawat thì nó luôn muốn cho tôi cười lộ má lúm.

hai chúng tôi không biết có bao chuyện lôi hết tất tật ra nói, Ohm bỗng hắt hơi một cái chúng tôi mới chợt nhận ra mải nói mà cậu ấy chưa hề mặc áo đàng hoàng vào. Ohm nhìn vẻ mặt không vui của tôi liền nhanh chóng lấy đồ ra mặc.

"au đừng giận đừng giận em mặc vào rồi đây"

"ai thèm giận mày có cảm chết tao cũng chẳng thèm lo"

"miệng xinh mà lời nói vô tình quá huhu"

"trẻ con"

Ohm giở trò đưa tay lên ôm tim mếu máo dù chẳng ra một tí nước mắt nào rồi bỗng chúng tôi khựng lại gương mặt nó trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng không còn cợt nhả.

"Em không muốn đùa nữa đâu Nanon, em yêu anh thật đấy"

tôi im lặng không phản hồi lại, nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt cún con mong chờ vô cùng nhưng tôi biết phải nói sao đây, tiến không được mà lùi không xong sao?

"tại sao anh lại luôn từ chối tình cảm của em kể cả những lúc em nói việc này thì anh cũng chỉ im lặng. Em không muốn mập mờ nữa!"

Ohm dường như nổ tung nó không muốn chịu đựng nữa, tôi biết tôi sai khi im lặng quá lâu và không cho nó câu trả lời rõ ràng nhưng tôi sợ rằng chỉ là tình cảm nhất thời của Pawat dành cho Korapat này thôi.

"này! Chuyện tình yêu không phải cứ rung động là sẽ tiến, càng khó hơn đối với 2 đứa con trai như chúng ta vậy nên trước khi cậu thổ lộ với tôi điều gì thì hãy suy nghĩ càng chút"

"hãy để thời gian chứng minh rằng cuộc sống đã sắp đặt đưa em đến với anh"

"thời gian tới đủ rồi và cũng đã chứng minh hết tất cả"

tôi tắt máy để lại tin nhắn chúc cậu ấy ngủ ngon, thu dọn đồ đạc trên đường về bản thân cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đương nhiên lựa chọn cũng đã đưa ra khi nãy chẳng biết tên ngốc đấy có hiểu câu nói của tôi là như thế nào không.

-

ohmpov:

Nanon chẳng nói thêm gì mà cúp máy ngay, nhìn dòng tin nhắn vừa được anh gửi đi trong lòng cứ như mớ hỗn độn không biết ý anh thế nào. Tôi không biết tình yêu dành cho anh chưa đủ lớn để khiến anh cảm nhận được hay chỉ là do anh không yêu mình?

xoá hết những suy nghĩ mệt mỏi đấy đi tôi nằm xuống chiếc giường thân thương, nhìn lên trần nhà nhưng không thể ngủ cuối cùng vẫn là nghĩ về anh.

___________________

kwonaris.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net