Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nanon |

Bỗng nhiên tôi phát hiện ra một điều rằng, nếu như bản thân giận ai đó quá lâu đặc biệt là người quan trọng đối với mình thì tâm trí của chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ về việc đó mà không thể tập trung làm việc khác được

Một buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng sự mệt mỏi, cũng như mọi ngày, tôi cầm lấy chiếc áo blouse được treo phẳng phiu trên móc quần áo mà bước ra khỏi phòng. Đi đến thang máy đưa tay ấn tầng 2, tôi nhàn nhã đút hai tay vào túi quần đưa mắt nhìn cảnh cửa sắt đang từ từ đóng lại. Phòng kí túc của tôi là ở tầng 5, không quá cao cũng chẳng quá thấp thuận tiện cho việc lên xuống, chỉ có một điểm trừ là thang máy thường xuyên bị trục trặc bắt tôi phải chạy bộ từ tầng 5 xuống dưới sảnh, mệt chết đi được. Tôi ngáp dài một cái vừa hay tiếng Ting cũng vang lên, bước ra khỏi cỗ máy bằng sắt, tôi đưa mắt tìm kiếm con số "56" quen thuộc trên từng cánh cửa gỗ

A đây rồi !

Tôi hăng hái nhấn liên tục vào chiếc chuông bên cạnh cửa để cho người bên trong biết là ai đã đến, tiếng chuông kêu liên tiếp ing ỏi không ngừng nghỉ khiến cho thằng nào đó phải hùng hổ bước ra mà hét vào mặt tôi

" mẹ mày chết trong này hay sao mà bấm muốn lủng cái chuông của nhà tao thế hả ? "

Nếu mọi người chưa biết thì đây là Chimon, anh em cột chèo của tôi. Cũng giống như thằng chó nào đó mà tôi đang giận, vì học cùng khoa và hợp tính lên chơi thân với nhau. Chimon là đứa bướng ngầm, ngoài mặt thì thân thiện dễ gần nhưng sâu bên trong ẩn chứa một con sư tử sẵn sàng ngoặm chết con mồi bất cứ lúc nào, chỉ cần nó thay đổi cái ánh mắt thôi là tới công chiện rồi, ấy vậy mà như một câu truyện hài anh họ tôi lại thích nó, hài hước thật chứ

Tôi thản nhiên lướt qua người Chimon như một cơn gió, vứt cặp sách lên giường rồi đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh, vì ở cùng kí túc xá lên cách bố trí căn phòng cũng giống nhau. Nhìn quanh một lượt tủ lạnh, không có thứ gì cả, tôi cau mày nhìn nó

" sao mày vẫn chưa mua đồ ăn ? "

" mày nuốt tao luôn đi này, 2 tuần nay ngày nào mày cũng kí sinh ở phòng tao, tao nhớ không nhầm thì mày là thiếu gia đấy Nanon, nhà có thiếu thốn thứ gì đâu mà mày phải đi ăn ké thế hả ? "

Chimon chống nách hất cằm trách mắng tôi, ngày nào cũng vậy, vẫn bài ca đấy, hát đi hát lại không thấy chán hay sao ấy. Tôi mặc kệ lời nó nói mà nhảy lên giường ụp mặt xuống gối

" có nghe tao nói không đấy hả ? Đứng dậy nhanh lên, một hồi nằm ườn ra đấy mà ngủ thì ai gọi dậy cho được ? "

Miệng nó nói thì vẫn cứ nói còn tôi nằm thì vẫn cứ nằm, bây giờ có lôi tôi dậy tôi cũng không dậy đâu, đêm qua thức đến 3h sáng để làm đề cương buồn ngủ muốn chết, sức đâu mà dậy. Tôi từ từ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng gần chìm vào giấc ngủ thì thằng chủ phòng ném cặp vào người tôi

" ây hia Nanon!Tao đã bảo là đứng dậy cơ mà?Lỗ tai trâu hay sao mà không nghe thấy? Dậy nhanh lên "

Hết cách , không gọi con sâu lười như tôi dậy được nó đành dùng cả thân thể sức lực để kéo tôi rời khỏi giường. Sao cứ phải đi học chứ ? Tao không muốn tẹo nào, đi học không gặp nó thì tao cảm thấy khó chịu lắm.

Tôi và Chimon đi cùng một xe, nó là người lái vì sợ tôi lúc trong cơn mê lại tông phải cái gì thì không hay. Tránh trường hợp tôi ngủ quên, nó cứ liên tục bắt chuyện với tôi, mà toàn chuyện nhảm nhí ở đâu không à, chán chẳng muốn trả lời.

" sao dạo này tao không thấy thằng Ohm đâu nhỉ ? Mày với nó dính nhau như sam cơ mà "

"..."

Vừa nhắc đến tên nó mặt tôi liền trầm đi, đưa mắt nhìn qua cửa kính xe để tránh né câu hỏi. Kể từ cái hôm tôi và nó cãi nhau về truyện của Melon thì chúng tôi đã không gặp nhau 2 tuần rồi, chưa bao giờ nó để tôi giận lâu đến vậy, từ trước tới giờ tôi chỉ cần có biểu hiện nguy cơ sẽ giận là nó đã tìm cách dỗ tôi rồi. Vì nó không thèm dỗ tôi lên tôi lại càng giận hơn nữa, giận chuyện cãi nhau thì ít mà giận vì nó lơ tôi thì nhiều. Không lẽ nó không muốn chơi với tôi nữa thật à?

Theo đúng như quy trình thì tôi và Chimon sẽ đến canteen của khoa để ăn sáng, thật ra thì quy trình này là do tôi bày ra à không phải là của thằng anh họ tôi bày ra mới đúng. Tôi và anh họ cùng khoa lên thường hay đụng mặt nhau, anh ấy đang học năm cuối giáo án chất cả đống nhưng vẫn bỏ chút thời gian ra để cưa cẩm gạ gẫm thằng bạn tôi nhưng khổ lỗi, Chimon nó ghê gớm ngầm thật nhưng nó cứ ngơ ngơ kiểu gì ý, không biết rằng anh tôi thích nó vậy lên tôi phải luôn là cầu nối giữa hai người mặc dù tao không thích một tẹo nào nhưng vì anh tao đã ở giá suốt hơn 20 năm lên đành phải nhịn , nhịn để làm lên đại sự.

" Chimon ~ "

Đấy đấy thấy chưa, ngồi chưa được nóng đít mà ông anh tôi đã mò ra rồi, lại còn dở cái giọng dễ thương để gọi thằng Chimon nữa, uiiiiii nổi cả da gà da vịt

" hửm? P'Pluem chưa ăn hả? "

" em chưa ra thì sao anh ăn được "

" anh ăn thì liên quan gì em ? "

" người ta nhớ mà ~ "

Lại dính lấy nhau rồi, dường như tôi là người vô hình thì phải? Ngồi chình ình ở đây mà không thấy một tiếng chào hỏi là sao? tôi thở dài một cái rồi cất giọng

" em chết rồi " đến lúc này anh họ "yêu dấu" mới phát hiện ra sự hiện diện của tôi

" ờ "

Gì ? Câu trả lời mà tôi được nhận lại từ anh họ là đây á?

" anh không cần phải lên học hả? Chả phải năm cuối thì sẽ rất nhiều bài hay sao? "

" anh muốn xuống ăn với Chimon mà ~ đồ án tốt nghiệp làm sau cũng được. nào đút cho anh đi "

" anh điên hả, bao nhiêu người ở đây "

" sao đâu chứ "

" thôi thôi, chim chuột tiếp đi em lên lớp trước đây"

tôi lắc đầu vội thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, ở đây thêm giây phút nào nữa chắc tôi ói hết những thứ vừa nhét vào bụng mất

" tao lên với " Chimon cũng cất hết đồ rồi chạy theo sau tôi

" ơ....Nong Chimon"

Gặp thế được rồi nhé anh trai, cái này là nó tự chạy theo em chứ em không có bắt, trách thì trách anh xu.

" ê Nanon, anh mày hay bám người thế à ? "

" không "

" thế mày không thấy à? Anh ấy cứ thấy tao là như mèo thấy mỡ "

" ừ , tại mày ngon đấy "

" người chứ không phải đồ ăn " Nó phì cưới vì câu nói nửa đùa nửa thật của tôi

Trước khi vào lớp học, chúng tôi phải rửa tay sát khuẩn sạch sẽ rồi mặc áo blouse lên người. Cả căn phòng được phủ một màu trắng tinh, ai thị lực kém nhìn lâu sẽ bị hoa mắt chóng mặt mà ngất. Tôi đeo găng tay rồi bước vào bên trong, Chimon vào trước tôi nên nó đã chuẩn bị hết dụng cụ cho tôi rồi, tôi chỉ việc ngồi vào và thực hành đúng y như giảng viên chỉ dẫn mà thôi.

Cứ như vậy mà trôi qua một buổi sáng nhàm chán, toàn những kiến thức mà tôi đã học qua, vì sợ bị anh tôi "sơ múi" lên Chimon rủ tôi qua canteen trung tâm để ăn trưa, mặc dù thương anh tôi thật đấy nhưng sao tôi cãi lại thằng này được, nó lý lẽ lắm, người như nó đáng nhẽ phải vào khoa luật mới đúng.

Đoán xem tôi đụng mặt ai nào?

Sai rồi!

Là Melon đó, cậu ấy ngồi một mình ở một cái bàn giữa canteen, mắt thì hướng về phía trước, hai tay chống dưới ghế, cổ thì thụt lại, chân đung đưa bên dưới , ui dễ thương muốn xỉu, đúng là đi cùng Chimon cái gì cũng suông sẻ mà, lần đầu tao thấy mày may mắn đấy. Tôi kéo nó đi ra chỗ của Melon tiện thể giới thiệu luôn

" Melon!"

Cậu ấy quay qua nhìn tôi, mặt có chút không vui nhưng vẫn nở nụ cười với tôi. Tôi đâu có bị ngốc mà không phát hiện ra được ?

" au Nanon hả ? Còn ai đây ?"

" à , đây là Chimon, bạn thân mình "

"..."

" Melon đi ăn một mình hả ? "

" ờm... không ! Mình đi ăn với bạn "

" bạn cậu đâu ?"

" đi lấy đồ ăn rồi , 2 cậu cũng đi lấy đi, canteen trung tâm đông lắm đó "

" vậy thì đợi mình chút nhé , tẹo nữa mình quay lại "

Tôi gật đầu cười rồi đứng lên, Chimon cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi cứ có cảm giác Melon không muốn gặp tôi thì phải, cậu ấy khi nói chuyện không hề nhìn tôi mà cứ hướng mắt đến quầy bán đồ ăn.

" cái người mà mày bảo thích đây á? "

" ừm "

" có mắt nhìn người nha bạn "

Chimon huýnh vào vai tôi, dở cái giọng trêu ghẹo. Từ khi gặp lại Melon tôi đã kể ngay cho nó rồi, lên nó cũng chả thấy bất ngờ là bao.

Gọi đồ ăn xong xuôi tôi và Chimon cùng bê đồ ăn ra.

đoán xem tôi thấy ai tiếp nào ?

Lần này thì đúng rồi!

Là thằng Ohm!

" thằng Ohm cũng ăn với tụi mình à ? " Chimon nhỏ giọng hỏi tôi sau khi thấy nó

Ohm ngồi cười đùa với Melon của tôi một cách vô cùng thân thiết. Nó tính đấu với tôi thật à? Thì ra đây là lý do nó không chịu gặp tôi suốt 2 tuần qua ra là để cửa cẩm Melon. Tôi làm sao chịu thua được chứ. Tôi đi tới, để mạnh khay đồ ăn xuống bàn dằn mặt đối phương. Hai bên dừng cuộc nói chuyện sôi nổi lại mà nhìn tôi Ohm vẫn dữ vẻ mặt thản nhiên trên khuân mặt ấy

" đến đây làm gì ? "

"..."

Tôi hất cằm, cất giọng đầy thách thức mà hỏi nhưng đổi lại là sự im lặng và ánh nhìn đầy lạnh lùng, cái nhìn của nó làm tôi có một cảm giác khó tả Cảm giác này làm tôi không quen , tôi trừng mắt với nó mà lầm bầm nói

" Đồ nói dối "

Không biết nó có nghe thấy hay không nhưng nó quay sang nhìn Melon rồi hỏi bằng chất giọng của một người đàn ông thực thụ đầy quyến rũ

" Melon , tối nay cậu rảnh chứ ?"

" Ừm , tối nay mình rảnh ! Có chuyện gì sao ?"

trong lòng tôi bỗng có điềm bất an khi Ohm hỏi câu đó, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy nó chủ động rủ gái đi chơi bao giờ cả, ngay cả việc mở lời nó còn không làm được nói chi đến việc tán gái chứ, đừng nói là nó định rủ Melon của tôi đi hẹn hò nha. Ohm! Mày chơi lớn vậy luôn ?

"Tối nay đi xem phim với mình được chứ, gần đây mới ra bộ phim mới mình muốn cùng cậu xem cùng"

Chết tiệt , đoán trúng mẹ nó luôn. Nó tính quyết chiến với tôi thật đấy à? Tính từ bạn bè thân thiết thành tình địch của nhau hay sao? Tôi nhìn sang Melon hy vọng cậu ấy từ chối nhưng làm sao được, cậu ấy thích nó mà, người mình thích rủ đi hẹn hò thì sao mà từ chối được, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đồng ý thôi

" Được chứ "

" Vậy cậu gửi địa chỉ nhà đi , tối nay 7h30 mình qua đón "

" vậy.... cho mình xin Line của cậu đi "

" được "

Cả hai lấy điện thoại ra rồi trao đổi cách thức liên lạc với nhau , tôi vẫn dữ ánh mắt ấy để nhìn nó, dường như nó chả quan tâm gì đến sự tồn tại của tôi đang hiện diện trước mặt nó gì cả, tôi lại đánh mắt qua Chimon , nó vẫn ngồi ăn không để ý ngay cạnh nó đang có một cuộc drama tay 3 của chúng tôi

" quyết định vậy nhé " Ohm nở nụ cười của một quý ông với Melon , sao tôi lại thấy muốn đấm thế nhỉ ?

" ừm "

" Khoan! " tôi vội lên tiếng trước khi cả hai sẽ nắm tay nhau đi lên lớp học " tao...đi chung nữa! Tối nay tao cũng rảnh " giọng tôi có chút gượng gạo , nói nhưng mắt lại nhìn ra chỗ khác để đỡ xấu hổ

Nó cười khẩy một cái rồi đưa mắt nhìn tôi với vẻ đầy kiêu ngạo , ghẹo gan muốn chết

" được thôi , vậy tối nay tao qua đón mày trước "

Nó vừa dứt câu thì nụ cười tươi trên môi Melon cũng chợt tắt, nó khiến tôi phải đặt dấu chấm hỏi thật to trong đầu. Không lẽ Melon coi tôi là kì đà cản mũi à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC