Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nanon |

Cái cảm giác đi chơi chung với tình địch mà còn là bạn thân của mình thì nó sẽ như thế nào ?

Tôi sốt ruột hết nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn xuống con đường vắng tanh dưới kia , đã 7h20 rồi mà vẫn chưa thấy Ohm đến đón tôi gì cả, bình thường nó đón tôi sớm lắm mà, nếu như hẹn 5h thì 4h nó đã có mặt để rước tôi đi rồi, hay là nó tính cho tôi leo cây để trả đũa ? Tôi lấy điện thoại ra, nhấn vào phần tin nhắn của tôi và nó trên Line, dòng tin nhắn cuối cùng mà chúng tôi nhắn với nhau là khi nó rủ tôi đi ăn trưa nhưng lúc đó tôi lại bận đi chơi với đội cổ vũ của khoa , tại mấy bạn nữ ở đội cổ vũ dễ thương muốn chết lên mới đi chơi chung ai mà ngờ là đã có người yêu hết cả rồi.
Lưỡng lự một hồi tôi lại cất điện thoại đi, không đủ can đảm để nhắn cho nó tý nào, đành phải đứng đợi tiếp vậy.

5 phút trôi qua, một chiếc ô tô màu xám xanh sáng bóng hiệu BMW đỗ ngay trước kí túc xá, tôi còn xa lạ gì với con xe đắt đỏ này của nó nữa, may là nó không để tôi leo cây , không thì cục tức này nuốt không trôi đâu. Tôi khoanh tay chờ tin nhắn từ ai kia để còn đi xuống, chứ xuống luôn nó lại biết mình đứng đợi thì quê chết mất. Cánh cửa xe mở ra, Ohm bước ra với bộ quần áo không thể lịch lãm hơn, quần âu, áo sơ mi trắng cộc tay được sơ vin vào, làm lộ rõ vóc dáng chuẩn siêu mẫu của nó. Tôi thề là trước giờ chưa bao giờ thấy nó ăn mặc kiểu này luôn, bình thường đồ nó mặc là mấy bộ rỗng rãi thoải mái không để lộ rõ dáng người bên trong. Nhưng nói gì thì nói gương mặt của nó chả ăn khớp với cơ thể tẹo nào.

*cốc cốc*

Ủa gì nhanh vậy ? Nó lắp động cơ dưới chân à ?

Tôi lật đật chạy ra mở cửa, vô tình chúng tôi đụng mắt nhau, đôi mắt nó trong veo như con mèo vậy. Mẹ kiếp, nhìn gần mới thấy, sao nó đẹp trai dữ vậy nè ? Đẹp mà đẹp kiểu dễ thương ý.

" xong chưa ? "

Giọng nói trầm ấm vang lên, cái giọng nói mà suốt 2 tuần qua tôi chưa được nghe thấy. Bỗng dưng thấy nhớ nhung lạ thường

" xong cả rồi "

" vậy thì đi "

Tôi gật đầu , quay lại vào bên trong tắt đèn rồi khoá cửa. Chúng tôi đi vào thang máy , tôi ấn số tầng thì vừa hay cái tên bên cạnh cũng vươn tay đến. Hai tay chạm nhau, cứ như có nguồn điện chuyền đến tôi rùng mình rồi rụt tay lại. Tên kia bỗng nhoẻn miệng cười ghẹo gan, thích ăn đấm lắm hả?

Tiếp sau đấy là một khoảng lặng không điểm dừng. Mãi cho tới khi bước lên xe, cứ như một thói quen, tôi leo lên hàng ghế phụ cạnh tay lái, vừa hay Ohm cũng khởi động xe nhưng chẳng hiểu sao tôi kéo mãi cái dây an toàn nó không chịu ra, hình như là bị kẹt rồi. Ohm có vẻ đánh hơi được gì đó liền quay qua nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng gì mà nhổm tới kéo dây an toàn giúp tôi.

Nữa!

Mắt chúng tôi chạm nhau nữa rồi !

Sát quá , chưa bao giờ tôi và nó nhìn nhau ở cự li gần đến mức này , gần đến mức mũi sắp chạm vào nhau luôn rồi. Bỗng dưng mặt tôi nóng ran như lửa đốt, tim thì đập loạn nhịp, bỏ mẹ rồi , sao tiếng tim mình đập to quá vậy? Gần như này liệu nó có nghe thấy không ?

Tôi bất ngờ cụng đầu vào Ohm khiến nó bị đập đầu vào nóc xe ô tô, nó liền kêu lên những tiếng đau đớn rồi thu người lại mà ôm đầu. Kì lạ thay, cũng vì thế mà tiếng tim đập cũng ngày một xa hơn rồi biến mất. Truyện lạ kì thật đấy

" Nanon! Tao giúp mày mà mày trả ơn kiểu vậy ấy hả ? "

" ai mượn ? "

"..."

Chỉ một câu nói đó thôi là chí mạng rồi, cứng họng sao mà cãi lại được. Tôi đắc ý dựa lưng vào ghê , thả lỏng cơ thể. Ohm cũng chú tâm vào lái xe không nói một lời, đừng nói là giận rồi đấy nhé ? À quên , vẫn đang giận nhau mà nhỉ. Đi được một đoạn thì tiếng điện thoại của đối phương vang lên, là bài "Just Friend " mà nó yêu thích, nó nghe bài này từ năm này qua năm khác mãi mà không thấy chán hay sao ấy, tôi nghe chung mà phát ngán rồi. Ohm không chịu bắt máy, nó cất giọng lên nhưng mắt vẫn nhìn đường

" bắt máy giúp tao đi "

" mày đâu có bị liệt ? "

" mù hay sao mà không thấy tao đang lái xe? "

" chậc, phiền phức! Điện thoại ở đâu ? "

" túi quần bên phải "

Tôi dùng thái độ không mấy là dễ chịu để nhìn Ohm, luồn tay qua khe hở ở bên dưới hai cánh tay đang lái, đút tay vào túi quần nó để lấy cái điện thoại chết chết tiệt đang reo ing ỏi kia , cái lúc mà tay tôi chạm vào phần da thịt cách một lớp vải của Ohm thì người nó khẽ giật mình, tôi thắc mắc ngước lên nhìn thì đúng lúc bắt gặp cái điệu cười nhếch mép của nó, ý gì đây ?

Lấy được điện thoại, tôi liếc qua cái tên trên màn hình. Là Melon, sao cậu ấy lại không gọi cho tôi mà lại gọi cho thằng này ? tôi bấm nghe máy rồi mở loa ngoài

[ alo , Ohm! Sao lâu quá vậy? ]

" mình và Nanon đang đi đường , sắp tới rồi "

[ vậy hả? Nanon đang ngồi ghế nào vậy? ]

" cạnh mình , có gì không ? "

[ à , tại... mình bị say xe lên muốn ngồi ghế trên ]

"..."

Bỗng nhiên nó im lặng, chắc hẳn là muốn tôi suy nghĩ rồi mới trả lời, Melon trước giờ không hề bị say xe, còn hay đi hoạt động ngoài khoá hồi cấp 3 nữa cơ, rõ ràng là muốn ngồi cùng Ohm đây mà, Tôi bứt rứt trong người quay mặt ra ngoài cửa kính

" vậy.... cậu say xe thì ở nhà đi nhé, mình và Nanon thích phóng nhanh vượt ẩu, vậy nhé hẹn lần sau tạm biệt "

Vừa nói dứt câu, Ohm liền tắt máy không để đầu dây bên kia trả lời lại, nó cầm cái IPhone đắt đỏ ném ra sau xe , tôi không kịp trở tay tròn mắt nhìn nó vẻ kinh ngạc

" hới, mày có bị điên không Ohm ? "

" sao , tao bình thường mà " nó quay ngoắt xe lại , tiến thẳng đến trung tâm thành phố

" dừng xe lại ngay cho tao! Sao mày lại nói như thế với Melon chứ ? "

" tại sao tao lại không được nói như vậy ? "

" chính mày là người rủ cậu ấy đi hẹn hò mà sao lại để cậu ấy leo cây ?"

" hẹn hò ? Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy Nanon ? Là do Melon say xe thôi, tao không muốn cô ấy ói bừa lên xe tao "

" tao còn nghĩ được cái gì ngoài việc đó khi mày rủ một người con gái đi chơi riêng hả? Mỗi lúc tao say tao cũng ói đấy thôi "

" mày với cô ấy khác nhau , đừng so sánh chênh lệch như vậy, tao cũng không hề rủ cô ấy đi chơi riêng !"

" đi hai người không phải đi chơi riêng thì là cái gì ? Tao với Melon thì khác nhau chỗ nào chứ ?"

" mày là bạn tao còn cô ấy chỉ là người dưng , mày thấy ai quan trọng hơn ?"

" người dưng ? Người dưng mà mày rủ Melon đi hẹn hò ?"

" tao đã bảo là tao không rủ cô ấy đi hẹn hò rồi mà, tai mày điếc hay sao mà không nghe ra? Rõ ràng là có cả mày đi chung "

" nếu tao không xin đi chung thì chẳng phải chỉ có hai bọn mày thôi sao ? "

" tao biết mày sẽ không bao giờ để tao đi chơi riêng với Melon đâu "

" cái gì ? Ý mày là mày cố tình làm vậy để dụ tao đi cùng á ? Mày làm vậy để làm cái gì chứ ? "

" tại mày đâu có chịu nói chuyện với tao nên tao mới phải làm cách này thôi "

Càng nói chúng tôi càng to tiếng, Ohm chạy thì ngày càng nhanh, tôi nhìn thẳng vào mặt nó mà cãi còn nó thì phải nhìn đường khiến tôi càng thêm bực bội.

" tao không nói nhiều với mày nữa , dừng xe ! "

*két*

Mẹ kiếp , nó dừng thật mọi người ạ. Vì vừa chạy với tốc độ cao mà còn dừng bất ngờ nữa lên tôi bị bật người lên phía trước , may là có dây an toàn kéo lại. Tôi hùng hổ mở cửa, nhưng sao nhanh bằng nó, nó khoá mẹ cửa không cho tôi xuống, chơi cái trò khốn nạn gì đây ?

" mày làm gì đấy hả ? "

" nói chuyện cho rõ ràng đi đã !"

Nó tháo dây an toàn ra rồi ngồi nghiêng về phía bên kia để nhìn thẳng vào mắt tôi, lại tính nhìn vào mắt tao nữa chứ gì ? Đâu có dễ , tôi nhìn lên phía trước tránh ánh mắt nó

" được , nói chuyện rõ một lần đi cho xong! Tao không OK với việc mày để Melon leo cây như vậy đâu "

" tao không hề để cô ấy leo cây, tao đã nói cô ấy ở nhà rồi mà "

" mày giả ngu à? Melon nói vậy vì muốn ngồi cạnh mày, mày đừng nói là mày không nhận ra"

nói chuyện mà không nhìn thẳng mặt đối phương khiến tôi càng nóng trong người, đành quay người qua để nói chuyện, bất chợt tôi thấy đôi mắt nó ánh lên điều gì đó, điều mà tôi không thể đoán ra được

" chẳng khác nào mày tự nói mày giả ngu? Mày cũng đâu có nhận ra đâu "

tông giọng của nó bỗng trầm đi trông thấy, dường như cổ họng nó đang nghẹn lại cố rặn ra chữ để nói với tôi

" mày đang nói khùng điên gì vậy ? Nhận ra cái gì ? "

" nó rõ ràng như vậy mà mày còn không nhận ra, vậy mày có quyền gì mà trách tao ?"

" mày đừng có quá đáng, người đang sai là mày đừng có đánh trống lảng rồi đổ thừa tao "

" tao không đổ thừa! Đấy là sự thật "

" vậy mày nói xem tao sai chỗ nào....."

Tôi còn chưa nói hết câu mà đối phương bỗng nhổm dậy khỏi ghế lái, hướng người về phía tôi

Không!

Không phải giúp tôi kéo dây an toàn như lúc nãy đâu

Tay nó nắm lấy gáy tôi mạnh bạo kéo về phía trước, phía gương mặt điển trai kia đang hiện diện. Thằng chó điên này đang làm một hành động khiến tôi không thể nào tin nổi, một hành động mà nó chưa bao giờ làm với tôi, người tôi đơ cứng lại, đôi mắt thì mở to kinh ngạc

Phải!

Mấy người không nhìn nhầm đâu

THẰNG CHÓ ĐÓ NÓ HÔN TÔI !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net