Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mami? Papi?” một cô gái bé xíu với mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt xanh da trời nhìn chằm chằm vào bộ đôi Yorozuya đang sốc đến mức bất động
“N-nè Shinpachi, Kagura đâu rồi?” Gintoki nhận ra bọn họ sắp phải vướng vào đống rắc rối gì rồi.
“Ờ ờ, e-em” Shinpachi lấy mắt kiếng xuống và dụi mắt trên dưới chục lần. Nhưng những gì cậu thấy đang không dối gạt cậu tí nào. Cô gái trông rất giống Kagura, ừm, là Kagura.
“Các người là ai?” cô nhóc nhìn họ đây sợ hãi “Mami và Papi đâu rồi? Anh hai đâu rồi?”
“Ơ..” Gintoki nhìn Kagura như thể một phần hồn của anh vừa bị hút ra khỏi xác- anh chẳng biết phải làm gì cả
“Gin-san, Gin-san, đ-đây không p-phải là Kagura phải không?” Cho dù bọn họ có cố gắng tự lừa người dối mình đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không xua được sự thật rằng đầy chính là Kagura, cô gái Yato mà họ biết.
“Tôi nói-” Cô nhóc nhảy chồm lên và cố nhắm và Gintoki. Trước khi họ kịp hoàn hồn thì cô nắm cổ áo anh và lắc anh một cách bạo lực. “Tôi đang ở đâu? Gia đình tôi đâu rồi? Mấy ngươi là ai? cô bé bắt đầu hét lên với cường độ âm thanh cỡ 200 dexibel.
"Bình tĩnh nào, Kagura-chan" Shinpachi cố gắng kìm kẹp Kagura, nhưng cậu không thể nào ngăn cô nhóc đang phát rồ được. Dù chỉ mới ba tuổi nhưng sức mạnh của cô nàng Yato đã hoàn toàn áp đảo người bình thường.
"Cút đi, kiếng" cô gạt tay Shinpachi và lắc Gin mạnh hơn
"Kagura-chan, e-em không thay đổi gì cả" Shinpachi lùi lại, nhìn cô đánh Gintoki một cách vô nghĩa.
"Ow, ow" Gintoki giữ chặt bàn tay bé xíu của cô nhóc và cố ném cô ra khỏi người anh:"Con nhóc vô ơn này, Gin-chan đã nuôi mày kia mà và giờ thì mày lại muốn ám sát Gin-chan"
"Mami và Papi đâu rồi?" tiếng hét vang dội khắp Kabuki chou và chẳng ai nhận ra rằng đây là một rắc rối lớn
Các cuộc tấn công và la hét bạo lực giữa Gintoki và Kagura được bắt đầu và xui thay, Shinpachi cũng bị kéo vào cuộc chiến không cân sức ấy. Rốt cuộc thì họ là Yorozuya mà, ngày nào mà họ chả làm mấy chuyện ngớ ngẩn.
----------------------------------------------------
"Nè nè Toshi, Sougo, 2 đứa có nghĩ rằng thực sự có người ngu đến nỗi nghe lời gạ tình của thằng cha bán kẹo ngớ ngẩn mà ăn mấy viên kẹo đó không. Ý anh là, nghĩ bằng mông cũng biết chẳng ai dở hơi đi cho kẹo miễn phí rồi" Kondo vừa nói vừa ngáp dài
"Haha, thực tế thì đã có tận 5 trường hợp rồi đó" Hijikata kéo điếu thuốc ra và bắt đầu hút

"Nhưng mà đã có bản tin cảnh báo rồi nên chắc chắn là sẽ không đứa nào thiểu năng tới mức động vào đống kẹo ngớ ngẩn đó nhỉ Sougo" Kondo chuyển hướng sang cậu đội trưởng đội một và cười.
"Em nghĩ là không. Nhưng hi vọng rằng Hijikata san sẽ lấy một viên kẹo đó để em có thể gi-" như thường lệ, Okita Sougo lại bắt đầu nói về kế hoạch thứ n để giết Hijikata của cậu
"Này này, mày vừa định nói giết phải không"
"Ý tôi là giúp, Hijibaka-san. Nếu anh biến thành em bé thì anh không còn phải chịu nhiều áp lực từ việc làm Cục phó nữa." Okita nhún vai.
"Sai rồi, mày chỉ muốn lợi dụng tình hình để giết anh rồi chiếm ghế Cục Phó thôi" Hijikata đánh Sougo và đảo mắt "Thôi, sao cũng được, giờ chúng ta còn phải kiếm mấy đứa đầu tôm ăn phải kẹo nữa mà"
"Kíu vớiiiiiiiiiiiii" một giọng nói quen thuộc vang lên
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Cái quái gì-" Bộ ba Shinsengumi trở nên cảnh giác và đặt tay lên những thanh katakana của họ.
"Kíu tui vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Một tên tóc bạc và một cậu bé đeo kính đang chạy về phía họ.
"Này Toshi, có phải đó chính là-" Kondo nheo mắt nhìn chằm chằm vào họ và sốc tới mức xém ngất khi phát hiện ra đó thật sự là bọn ôn thần đó- bọn tiệm vạn năng. Và họ thậm chí còn vừa chạy vừa la hét trong sợ hãi.
"Ô, cảnh sát kìa" Không may, Gintoki đã phát hiện ra bọn họ. Chàng Samurai đầu quắn lập tức chạy về phía bọn họ với khuôn mặt đau khổ: "Kíuuuuuuuuuuu"
"Con Lợn Gợi Tình" Hijikata biết chắc rằng có gì đó éo tốt ở đây. Nếu cả tên samurai đầu quắn đó mà còn phải chạy trốn trong sợ hãi thì chắc chắn đó phải là một thứ cực kỳ tồi tệ và khủng khiếp.
"Kéo con bé ra khỏi tụi tui!" Lần này là kính lên tiếng
"Ai?" Okita nhìn ra sau họ "Anh chủ à, chẳng có ai-"
Khi Gintoki và Shinpachi đến gần, họ quay người lại và để lộ một hình hài nhỏ bé đang bá-, à phải nói là níu kéo quần áo họ tới rách ra.
"Củ Lạc Giòn Tan" Hijikata và Kondo mở to mắt nhìn thứ đó trong cơn sốc.
Những gì họ thấy chẳng phải là một con quái vật hay thứ gì đáng gờm cả. Thực ra, đó là một cô bé nhỏ với mái đầu cam và đôi mắt xanh
"Đ-Đây l-là-" Kondo bối rối chỉ cô bé
"Kéo nó xuống" Gintoki và Shipachi cố gắng lắc để cô nhỏ rơi ra nhưng dường như cô bám họ càng chặt hơn.
"Hơ," khuôn mặt lãnh đạm của Okita vờ như vừa trải qua cơn shock lớn nhất đời mình "Thì ra là thật sự có đứa óc bã đậu ăn thứ đó, Hijikata-san". Anh đưa tay và kéo mini Kagura ra khỏi họ.
"Sougoooooo, đừng chạm vào cô nhóc, nó sẽ cắn đấy." Kondo ôm mặt lùi lại.
"Thả con bé ra đi Sougooooo" Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Hijikata.
"Huh, tại sao?" một cái nhìn gian xảo ánh lên trong đôi mắt của chàng đội viên thứ nhất, với một nụ cười mỉa mai. "Phải chăng Cục phó yêu dấu đây sợ một cô nhóc nhỉ. Thật nhục nhã biết chừng nào! Theo điều luật thứ 28 của Shinsengumi, tôi yêu cầu anh-"
"Chú mày im đê, trả lại con bé cho bọn họ nhanh" Hijikata và Kondo cố gắng thuyết phục Okita bỏ cô nhỏ xuống
"Hơ, nếu anh nói vậy thì-" Anh đặt tiểu Kagura xuống.
"Nè yorozuya, c-con b-bé đ-đ-đã-" Kondo vẫn giữ khoảng cách với họ và lặng lẽ nghiên cứu tiểu Kagura.
"Ờ, ai mà biết được chứ" Gintoki cười bối rối. "Nhưng mà dù sao thì, hãy chăm sóc cô bé."
"Nằm mơ đi cưng" Hijikata thẳng thừng từ chối lời năn nỉ của gã đầu bạc
"N-nhưng các người phải giữ lại các nạn nhân mà" Kính đau đớn lên tiếng "Lạy chúa đừng để con bị nó đánh nữa"
"Tsk" Hijikata giận dữ gãi đầu, anh đã hi vọng họ sẽ không biết
"Thôi nào, mấy người cần con bé, giữ nó đi"
"Không nhá bọn khốn đùn đẩy"
"Đừng có chối bỏ trách nhiệm của các ngươi, bọn cướp thuế ngu si"
Bốn người bọn họ tiếp tục lâm vào cuộc khẩu chiến, và chỉ dừng lại khi giọng nói của cô gái bé nhỏ vang lên "Anh haiiiii"
Trong khi họ bận cãi nhau, từ lúc nào đó, tiểu Kagura đã lặng lẽ đến gần Okita.
"Không, ta méo phải anh hai ngươi, con Khựa đần độn" Okita lườm cô, hi vọng cô bé sẽ sợ hãi mà né xa anh ra.
Nhưng, như mọi khi, anh đã đánh giá quá thấp năng lực chịu đựng của China, cô nhỏ lập tức cười ré lên.
"Anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Giờ thì cả Gintoki, kiếng, khỉ đột và Hijibaka cũng ngưng cãi lộn để nhìn họ
"Ta đã bảo ta không phải thằng khốn đầu ăngten đó"
"Thấy chưa Souichirou kun, con bé thích cậu" Gintoki lợi dụng thời cơ
"Là Sougo, anh chủ à" Okita lườm Gintoki
"Sao cũng được-" Gã đầu quắn lờ cậu đi và tiếp tục "Con bé thích cậu lắm. Giữ nó đi. Hãy giữ nó"
"Này đồ khốn, đừng có lợi dụng thời cơ để đẩy con quái nhỏ đó cho ta. Ta cá là ngươi đã-" Hijikata chảy mồ hôi lạnh khi nghĩ đến viễn cảnh có một con nhóc bạo lực, ham ăn và xấu xa ở trụ sở của họ. Anh không thích ý nghĩ đó một íu nào cả.
"Im đi, Oogushi kun, cô bé chọn cậu ta nên-"
"Tôi cũng nghĩ vậy. Đây chắc chắn là kết quả tốt nhất cho chúng ta" bốn- à lộn, Shinpachi hối thúc.
Đột nhiên, như thể ánh sáng của thiên đường trải dài trước mặt họ, Shinpachi và Gintoki nhanh nhẹn bỏ chạy theo hướng khác.
"Này này, bọn mi dám trốn hả. Ông đây sẽ gông cổ hết cả lũ đấy." Hijikata giận dữ hét lên, nhưng việc này thật vô dụng vì chả ai có ý định quay lại vì một đứa quái vật nguy hiểm cả.
"Có vẻ như ngươi sẽ mắc kẹt với tụi ta lâu rồi, Khựa à" Okita nhún vai và nhìn chằm chằm vào cô bé một cách bàng hoàng.
Và như thế, dù cho chả có thỏa thuận nào được đặt ra nhưng mini Kagura vẫn được bỏ lại trong sự chăm sóc của Shinsengumi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#okikagu