Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi đệt! Anh ếu thể tin được nhỏ Tàu cũng biến thành em bé!" Kondou gãi đầu trong sự thất vọng cùng cực. Sau cùng thì nhóc này cũng không phải là ngưòi lạ đâu."

"Kondou-san." Hijikata thở ra một vệt khói. "Mặc dù con nhóc đến từ tộc Yato thì nó vẫn là một đứa trẻ thôi. Em không thấy có gì phải lo lắng cả."

"Phải không? Phải không?" Kondou cười đầy khó xử. "T-tất nhiên rồi! Cô bé vẫn là trẻ con mà! A-và chúng ta là đàn ông, phải không? Không cần phải sợ một cô bé đâu!"

Okita lắng nghe Hijikata đảm bảo với Kondou rằng mọi thứ sẽ ổn. Anh thực sự tự hỏi rằng... Cậu sĩ quan Shinsengumi liếc nhìn cô gái nhỏ đang nắm chặt tay áo anh. Cô lặng lẽ đi bên cạnh anh, tuy vậy anh lại biết rất rõ là ngay cả khi trưng ra cái khuôn mặt ngây thơ trẻ con đó của mình, con nhóc này vẫn đang âm mưu một cái gì đó .

"Này Khựa." Okita nhìn cô gái. "Ngươi chỉ đang diễn, phải không? Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra mà, phải không?"

Kagura nhìn chằm chằm vào người đàn ông với mái tóc màu cát và chớp mắt đầy bối rối. "Anh đang nói gì vậy, onii-chan?"

"Ta đã nói với ngươi rồi con ngố. Ta không phải thằng anh đầu ăng ten-"

"Chà chà, hai đứa bây hợp nhau ghê." Hijikata trưng ra ánh nhìn vô cảm khi kiểm tra hai người họ.

"Ừ! Nhìn thấy hai đứa hợp nhau khiến China-san có vẻ rất dễ-" Kondou mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Kagura với đôi mắt ánh lên nét lấp lánh và đầy hy vọng, nhưng sự tích cực của anh lại bị từ chối với một ánh sáng tà ác phát ra.

"Im đi, Gorilla! Đừng có mà nói chuyện với ta vì mi sẽ làm ô nhiễm không khí với đống vi trùng của mi!" Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đỏ lè lưỡi và nhìn đi chỗ khác.

"Con bé dường như vẫn còn khá ác khẩu đấy." Cục phó ác quỷ không thể không cười trước thứ ngôn ngữ khắc nghiệt được phun ra từ miệng cô nhóc.

"T-toushi!" Kondou chẹp miệng và nhanh chóng tách xa cô bé. "Sao con nhóc ghét anh dữ vậy!" Anh tiếp tục than vãn với đồng nghiệp nhưng thật không may, Hijikata đã quá xấu hổ để thể hiện bất kỳ sự cảm thông nào đối với anh. Rốt cuộc thì cục trưởng của họ lại bị một cô bé nhỏ bắt nạt mà.

"Nào nào." Không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, Hijikata lúng túng gãi đầu và quay sang Kagura để 'giảng đạo'. "Các bé gái không nên nói những điều tồi tệ, nhóc biết đấy. Lớn lên không tốt đâu-"

"Cút đi, Mayora. Tui có thể ngửi thấy mùi mayonnaise từ đây, và tui cảm thấy như mình bị ngộ độc mất rồi." Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Phó chỉ huy với vẻ lạnh lùng băng giá.

"Tại sao mi lại-" Hijikata có thể cảm thấy máu mình sôi sục vì giận dữ khi bước lại gần Kagura. Anh không thích cách Kagura nói chuyện với anh mặc dù đây không phải là lần đầu tiên con nhóc hành động như vậy.

"Hijikata-san." Cuối cùng, Okita ngừng quan sát cuộc cãi vã của họ và bước vào giữa. "Hijikata-san." Anh lại nói. "Anh định nghiêm túc tấn công một cô  bé đó hả? Hình ảnh của chúng ta đã tụt xuống số âm rồi và anh còn tính để ngưòi ta hiểu lầm là muốn quấy rối bé con dưới tuổi vị thành niên ư? Anh làm tôi quá thất vọng, mổ bụng tự sát đê"

Hijikata ngừng di chuyển trong một giây như thể anh đang suy nghĩ. Cho dù anh muốn xử mini Kagura đến mức nào, anh biết là anh đơn giản không thể làm vậy được.

"Che." Hijikata quay lại và tiếp tục bỏ đi với Chỉ huy của Shinsengumi. "Sao cũng được, Sougo. Mày chăm sóc nó đi." Hai người đàn ông trưởng thành biến mất giữa đám đông.

"Trời ạ, con Khựa ngu si." Okita cúi xuống ngang tầm mắt của cô và cau mày. "Ngươi vẫn luôn khiến ta gặp rắc rối, ngươi biết chứ?" Đôi mắt đỏ thẫm của anh nheo lại thành một đường thẳng khi anh quan sát kỹ phản ứng của cô. Có lẽ con nhóc này chỉ giả vờ. Rốt cuộc, cô đã gọi Kondou-san là 'khỉ đột' và Hijikata-san là 'Mayora' còn gì.

Tuy nhiên, đôi mắt xanh ngây thơ thuần khiết của cô ngây người nhìn anh.

"Onii-chan!" Kagura mở rộng vòng tay và quấn quanh cổ anh.

"H-hey! Này!" Okita cứng người trước hành động của cô và anh không biết phải làm gì cả. Tâm trí anh đang bị xung đột với hai bên. Một bên muốn anh quăng cô ra và bỏ đi. Nửa kia, vì một số lý do, muốn anh cứ tiếp tục thế này. Kagura tiếp tục treo cơ thể nhỏ nhắn của mình lên cổ anh, và anh thậm chí còn có thể cảm thấy nhịp tim nhỏ bé của cô vang lên khắp cơ thể.

Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự sống của người khác.

Không chỉ đơn giản là cái ôm ấm áp của cô làm tan chảy trái tim băng giá của anh, mà là những lời ngọt ngào của cô khi cô gọi anh là "Onii-chan" . Anh có thể cảm nhận được sự tôn trọng và niềm vui từ giọng nói của cô, và như thể rằng anh đang nhìn thấy một người khác bên trong cô.

Chính là bản thân anh.

***

Okita Sougo lười biếng nằm xuống sàn phòng. Đôi mắt đỏ thẫm của anh quan sát bóng hình nhỏ bé trong góc để đảm bảo rằng cô sẽ không gây ra bất kỳ cuộc hỗn loạn nào với căn phòng tội nghiệp của anh.

"Onii-chan. Onii-chan. Chơi với em đi!" Kagura vừa nhảy vừa nháy mắt về phía anh.

"China à. Chúng ta đã chơi trò kéo búa bao trong ba giờ đấy. Ta mệt rồi." Okita ngồi dậy và gãi đầu. Tại sao mình lại thương hại cái con nhóc nhập cư bất hợp pháp này chứ? Thật sự mà nói thì anh còn không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào. Anh nhớ Kagura đã ôm anh và cho anh cái cảm giác như bị trêu chọc kỳ lạ này. Tội nghiệp? Hoài cổ? Okita không chắc cảm giác đó là gì, nhưng điều tiếp theo mà anh biết là anh đã đưa cô đến Trụ sở Shinsengumi. Chết tiệt. Anh tiếp tục tự nguyền rủa mình khi Kagura nhảy quanh anh.

"Nhưng Onii-chan ơi! Em muốn chơi với ạn! Em muốn dành thời gian với anh cơ!" Kagura khẽ kéo tay anh và mỉm cười đầy hạnh phúc.

"China à" Okita nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô và kéo cô để cô ngồi xuống. "Bình tĩnh đi." Anh vỗ đầu cô.

"Nhưng anh hai" Đôi mắt xanh Kagura ánh lên nét cầu xin.

"Không, China, không." Okita lắc đầu. Anh biết rằng nếu anh chơi một trò chơi khác với cô, cô sẽ muốn tiếp tục chơi cho đến khi cô bất tỉnh. Ai mà biết được rằng nó sẽ mất bao lâu chứ?

"Tốt thôi" Kagura bĩu môi một chút và nằm trên sàn nhà.

Okita nhìn cô để chắc chắn rằng cô đã bỏ cuộc và thở dài đầy mệt mỏi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa rằng con nỡm này đã sẵn sàng đi ngủ.

"Onii-chan?" Kagura gọi to.

"Cái gì?"

"Kể cho em một câu chuyện trước khi đi ngủ đi?" Đôi mắt xanh của cô lấp lánh vẻ hy vọng Okita nhìn xuống cô. "Onii-chan luôn kể cho em nghe một câu chuyện mà."

"Khựa à. Ngươi biết rằng ta không phải anh hai ngươi phải không? Ngươi thực sự biết ta là ai, phải không?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng, và một lúc sau, Kagura cuối cùng cũng lên tiếng. "Em thực sự không biết anh là ai. Mặc dù em đoán rằng chúng ta có biết nhau." Kagura chỉ nhún vai và tiếp tục. "Nhưng mặc dù em không biết anh, em chỉ cảm thấy anh giống như anh trai em vậy."

"Ta giống tên khốn đó ư?"

Trong một khoảnh khắc, Okita nhìn thấy một nỗi buồn trong mắt cô. "V-vâng." Cô bé mỉm cười và hành động như thể cô vẫn ổn. "Giống hệt như anh ấy." Không thể nói thêm gì nữa, Kagura nhắm chặt hai mắt lại.

Đội trưởng đội 1 Shinsengumi có thể nói rằng ngay cả một cô gái có ý chí mạnh mẽ như Kagura cũng đã từng có một quá khứ đau đớn mà cô phải chịu đựng. Anh hiểu rằng ngay cả khi cô tự tin bước đi với sức mạnh khủng khiếp của mình, bên trong, cô vẫn còn rất yếu đuối và mong manh.

Và thế là, lần đầu tiên trên đời, Okita Sougo cảm thấy được mối liên hệ sâu sắc với người con gái mà anh đã từng thề sẽ tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#okikagu