Tập 13: Quá Khứ Của Draken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là ngươi đã đến!"

Cái gì, hắn biết tôi sẽ đến sao? Mà hắn nói chuyện được à?

"Ngươi bất ngờ à?"

"Đúng vậy, tại sao ngươi biết ta sẽ đến?"

"Vì ta có skill {Cảm Nhận Sự Sống}, từ khi ngươi bước vào cái dungeon này là ta đã biết rồi"

Cái gì?? Hắn biết từ lúc tôi vào dungeon rồi à?? Xem ra không thể coi thường được, trước giờ tôi chỉ có thể đánh thắng những con quái mạnh hơn mình nhờ vào chiến thuật và cũng nhờ chúng không biết suy nghĩ, nếu như tôi gặp một kẻ địch mạnh hơn tôi nhiều và có đầu óc thì tôi gần như không có cửa thắng rồi. Coi bộ phen này khó rồi đây.

"Đừng nhiều lời nữa, đánh đi nào!"

Tuy có thể tôi không thắng được nhưng mà cái sự phấn khích và ham muốn chiến đấu của tôi lên đến đỉnh điểm rồi, tôi không thể nào chờ thêm được nữa. Vì tôi mang trong mình tính hiếu chiến của loài rồng nên tôi rất thích đánh nhau với kẻ địch mạnh, đặc biệt là kẻ mạnh hơn tôi!

"Hahahaha, cậu còn trẻ mà đã hống hách như thế này rồi thì không biết sau này sẽ còn thế nào nhỉ? Mà từ từ đã, sao lại không ngồi xuống nghe ta tâm sự cái nhỉ?"

"Hả? Nghe ngươi tâm sự ư, nhưng tại sao ta phải nghe ngươi?"

"Này, đừng nói vậy chứ, cứ nghe đi đã, dù sao ta cũng đã ở đây 300 năm rồi, cũng gần đến giới hạn của mình rồi."

Có vẻ như hắn ta có điều muốn tâm sự với tôi thật, mà tôi cũng phải cảnh giác cao độ vì biết đâu đây là bẫy của hắn thì sao? Mà nghe hắn tâm sự thì cũng giúp tôi biết nhiều hơn về thế giới này, có lẽ tôi sẽ nghe hắn ta tâm sự vậy.

"Được thôi"

Tôi nằm xuống và nghe hắn nói.

"Ta tên là Draken, có thể cậu cũng đã biết, ta là Á Long. Ta đã sống hơn 1000 năm rồi, đối với Á Long như ta mà nói thì ta đã sống quá lâu rồi. 1000 năm trước, ta chỉ là một con <Thằn Lằn Vảy Sắt> bình thường và may mắn có một ít Long Huyết trong người. Sau 5 lần tiến hoá thì ta đã trở thành Á Long. Lúc đó ta vẫn còn rất yếu. Sau khi biết được 1 Long Tộc bình thường mạnh cỡ nào thì ta đã lao đầu vào việc luyện tập điên cuồng. Giết quái, lên cấp, rồi lại giết quái, lại lên cấp, sau đó là tiến hoá. Cứ như thế, ta đã dần trở nên mạnh hơn. Khi đó ta nghĩ ta đã mạnh bằng một Long Tộc bình thường rồi, và ta đã thách đấu với chúng. Kết quả là ta thua thảm hại. Sau đó ta lại điên cuồng luyện tập. Dù có lên bao nhiêu cấp hay tiến hoá bao nhiêu lần đi nữa thì ta nhận ra rằng chỉ số của mình lên cực kì ít, chỉ có 100-200 1 lần (chứ ko như thằng nào đó lên mấy chục ngàn 1 lần :)) ). Khi đó ta đã rất tức giận, ta giận vì bản thân mình quá yếu, vì mình chỉ là Á Long. Khi đó ta lại càng điên cuồng giết chóc hơn nữa. Giết những con quái vật mạnh, thậm chí là con người. Dần dần, theo năm tháng, oán khí của những sinh vật bị ta giết hại đã chi phối, điều khiển cả thể xác lẫn linh hồn của ta, và ta đã trở thành Tà Long. Khi trở thành Tà Long thì sức mạnh của ta đã mạnh bằng 1 Long Tộc bình thường, khi đó ta nhận ra rằng nếu muốn mạnh hơn nữa thì chỉ có thể dựa vào việc giết chóc. Thế là ta đi khắp nơi, tàn phá những ngôi làng, giết hại những sinh vật mà ta nhìn thấy. Và ta đã trở nên rất mạnh, cùng với việc tâm trí đã hoàn toàn bị chi phối, chỉ có nghĩ đến giết chóc. Cho đến một ngày, ngài ấy xuất hiện..."

Draken vừa nói vừa nhìn lên trần với ánh mắt xa xăm, như thể đang nhớ lại quá khứ của mình.

"Ông kể tiếp đi."

"Khi ấy, ta đang trên đường bay đến thị trấn tiếp theo để tàn sát. Rồi một thân ảnh bay đến. Thân ảnh ấy rất to lớn, mang theo một vẻ uy nghiêm lạ thường, nhưng cũng rất đáng sợ. Đó là một con rồng! Khí tức của ông ấy có thể làm cho ta có một cảm giác sợ hãi tột độ, linh tính mách bảo ta không nên đối đầu với người này. Tuy nhiên, ông ấy chỉ đứng đó nhìn ta khoảng 10 phút, rồi nói:

- Thì ra là như thế, ta đã hiểu tại sao ngươi lại trở thành Tà Long rồi, hãy để ta giúp ngươi.

(do đang trong lời nói của Draken nên tác để dấu "-" tượng trưng cho lời nói của nv nhé)

Tất nhiên lúc ấy ta không tin, và ta không biết tại sao ông ấy lại nói như thể đã đọc kí ức của ta vậy. Với lại ta nghĩ nếu như ông ấy giải thoát cho ta thì sức mạnh của ta cũng sẽ biến mất nên ta liền lao vào ông ấy bất chấp việc ông ấy mạnh hơn ta rất rất nhiều. Dẫu sao lúc đó ta cũng 800 tuổi rồi, ta đã sống quá lâu rồi.

- Này, tại sao ngươi lại như thế, ngươi yên tâm, ta sẽ giải thoát cho ngươi, sức mạnh của ngươi cũng chẳng bị mất đi đâu.

Nghe hắn nói vậy, ta nửa tin nửa không tin. Ta tin hắn vì một người mạnh hơn ta gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần thì chẳng có lí do gì để lừa ta cả. Tuy nhiên ta cũng không tin vì ta không tin là một người vừa mới quen sẽ đối tốt với ta mà không có lí do như vậy.

Sau khi ta lao vào tấn công ông ấy, ông ấy chẳng làm gì cả, chỉ giải phóng 1 chút sức mạnh của ông ấy thôi mà đã khiến toàn bộ cơ thể ta tê liệt, không thể nào cử động. Lúc ấy ta nghĩ chắc hẳn ông ấy còn mạnh hơn cả thần linh cơ. Sau đó thì ông ấy chạm vào cơ thể ta và toàn bộ oán khí của ta bị hút ra, nén lại thành một quả cầu và ông ấy đưa nó vào người ta, sau đó bỗng ta cảm thấy cơ thể mình như được thay da đổi thịt vậy. Sức mạnh của ta thậm chí còn mạnh hơn trước nữa. Ta cũng đã lấy lại được lí trí của mình. Ông ấy nói:

- Ta vừa giúp ngươi hấp thụ toàn bộ oán khí trong người, chuyển hoá nó thành sức mạnh của ngươi. Đổi lại thì ngươi có thể giúp ta một việc được không?

Tất nhiên ta cũng nghĩ rằng ông ấy sẽ không giúp ta dễ dàng như vậy. Tuy nhiên ta lại nợ ông ấy vì đã giải thoát cho ta, thậm chí còn giúp ta lấy lại được lí trí nên ta đành phải chấp nhận thôi.

- Được thôi.

- Vậy thì, 200 năm sau ngươi sẽ gặp một đứa nhóc, đứa nhóc ấy là con của ta đấy. Khi ngươi gặp nó thì liệu ngươi có thể giúp ta chăm sóc nó được không?

- Con của ông á? Thế sao ông không tự chăm sóc nó đi.

- Bí mật!

- Haizzz, thôi được rồi, tôi sẽ giúp ông, nhưng làm sao tôi có thể biết được đâu là con của ông?

- Đừng lo, khi ngươi gặp nó, ngươi tự khắc sẽ biết.

- Được rồi, tôi sẽ giúp ông, cũng coi như là để trả ơn ông vậy, mà không chắc là tôi có thể sống được 200 năm nữa đâu nhé.

- Yên tâm, ngươi còn sống lâu mà.

"Sao cái kiểu ông ấy nói cứ như ông ấy biết hết tất cả mọi chuyện diễn ra vậy" là những gì ta nghĩ lúc đó, và thế là ta nhận lời giúp ông ấy. Tuy nhiên vì ta muốn kiểm chứng xem lời ông ấy nói có thiệt không nên ta đã kiếm đại một cái dungeon gần đó và xuống tầng boss và nằm đó chờ. Đó là lí do vì sao ta ở đây. Cứ mỗi 24h là con boss tầng này lại xuất hiện lại nên trong thời gian nó chưa xuất hiện thì ta đi farm quái, còn khi boss xuất hiện thì ta tẩn chết nó!"

Á đù, ông Draken này rảnh vl, mà tôi khá thắc mắc là con rồng mà ông ấy gặp là ai (bố mi đấy), mà có vẻ con rồng đó khá mạnh đây vì hắn thậm chí còn mạnh hơn Draken mấy chục lần cơ mà.

"Thế ông gặp được cậu ta chưa?"

Ông ấy cười và đáp:

"Có lẽ là rồi"

Rồi sao? À mà ông ấy ở cái dungeon này cũng đã 200 năm rồi nhỉ?

"Thế cậu ta có mạnh không?"

"Rất mạnh!"

Draken đáp.

--------POV Draken--------

Có vẻ tên nhóc này rất hứng thú với câu truyện của mình nhỉ? Mà giờ thì ta đã biết rồi. Tên nhóc mà ông ấy nói 200 năm về trước chính là tên nhóc này. Vì sao ư? Vì tên nhóc này CỰC KÌ MẠNH.

Khi mà ta đang xem nó đánh boss tầng 30 bằng skill {Cảm Nhận Sự Sống} và {Cảm Nhận Ma Thuật} của mình, ta đã thấy một điều không thể tin được! Thằng nhóc ấy đã có thể sử dụng một kĩ năng tối thượng! Hoặc ít nhất là sức mạnh của nó mạnh ngang kĩ năng tối thượng. Nhưng điều làm ta bất ngờ trên hết là lượng mana của nó, ta không thể nào nhìn thấu được. Thậm chí là còn hơn cả ông ấy cơ. Quả đúng là Quái Vật mà, mới chừng ấy tuổi mà đã có lượng mana và skill khủng như thế thì không biết sau này sẽ như thế nào đây?

Và thế là bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lăn bánh, báo hiệu sự ra đời của một tồn tại mạnh nhất! Người mà sẽ làm thế giới này trở nên đặc sắc nếu không muốn nói là hỗn loạn! Và cũng là người sẽ cứu rỗi thế giới này!

--------Main--------

(Không biết tại sao ông ấy lại vui như thế nhỉ?)

Tôi tự hỏi vì sao ông ấy lại trông vui như thế. Mà chắc là do nhớ lại quá khứ ấy mà.

"Vậy thì, liệu nhóc có thể đánh với ta một trận được không?"

"Đánh với ông á? Sao mà tôi thắng được?"

"Yên tâm, nhóc thắng được mà, dù sao thì nhóc cũng phải đánh bại ta mới có thể ra khỏi đây được bởi vì ta đã ở đây được 200 năm rồi và cái dungeon này đã bắt đầu coi ta là boss của tầng này, đó là lí do vì sao 1 năm trở lại đây, ta không hề thấy boss tầng này xuất hiện nữa, à mà nhân tiện đó là 1 con <Skeleton King> đấy, với sức mạnh của nhóc thì đánh bại nó dễ thôi, dù sao thì ta cũng sắp chết rồi, nhưng ta không muốn cuộc đời mình kết thúc 1 cách vô nghĩa như vậy nên nhóc hãy đấu với ta đi, dù sao thì được chết trong tay một đối thủ mạnh hơn mình cũng là 1 vinh dự mà"

"Trời ạ, ông nói thế thì làm sao tôi từ chối được?"

"Vậy là nhóc đồng ý rồi đúng không?"

"Haizzz, thôi thì như ý ông vậy"

Haizz, có vẻ như mình sắp có một trận đấu khó nhằn rồi đây, khổ cái thân quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net