Tập 14: Trận Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ta bắt đầu chứ?"

"Theo ý ông vậy"

Vừa dứt lời thì Draken bay ngay đến chỗ tôi và dùng {Long Hống} khiến tôi bị choáng váng 1 xíu.

*Đã học được skill: kháng choáng*

Ngon, ngay lúc này lại học được skill {Kháng Choáng}! Tuy vậy skill mới chỉ lv1 nên hiệu quả cũng không cao lắm.

Sau khi Draken sử dụng {Long Hống} và làm choáng tôi thì ông ấy lại ngay lập tức lao đến và dùng {Long Trảo} để tấn công tôi. May thay, tôi đã kịp thời sử dụng {Gia Tốc} và né sang một bên. Có vẻ như ông ấy tưởng tôi vẫn còn bị choáng à?

"Nhóc khá phết đấy, mà xem ra nhóc không bị choáng bởi skill của ta nhỉ?"

"Đúng vậy, vì tôi có skill {Kháng Choáng}"

"Hahaha, khá lắm"

Tôi chỉ nói mình có skill đó chứ không nói lv vì nếu ông ấy biết skill này của tôi mới chỉ lv1 thì chắc chắn ông ấy sẽ tận dụng nó mà tấn công mất. Suy cho cùng thì chỉ có thằng nào ngu mới đi nói lv skill của mình cho kẻ địch biết thôi.

Draken lần này không lao về phía tôi nữa mà đứng yên tại chỗ, tôi tự hỏi ông ấy đang làm gì nhỉ? Mà nếu ông ấy không tấn công thì đến lượt tôi vậy.

"Hoả Cầu!"

Những viên đạn lửa đang bay đến ông ấy với một tốc độ khá nhanh, tôi tự hỏi tại sao ông ấy vẫn chưa di chuyển nhỉ?

Bỗng ông ấy liền né sang một bên với tốc độ rất nhanh và đã tránh được những viên hoả cầu của tôi. Sau đó Draken hô:

"Bộc Phá!"

Dưới chân tôi liền xuất hiện một ma pháp trận rất lớn và sáng dần lên như thể sắp nổ.

"Nguy rồi!"

Tôi lập tức bay lên cao và dùng skill {Cường Hoá}, {Thiết Giáp} và {Khiên Đất} để chống đỡ vụ nổ.

*BOOM!!!* (tiếng nổ)

Tôi đã may mắn sống sót nhưng vụ nổ đã khiến một phần lớp vảy của tôi bị bỏng và tróc ra và đã khiến tôi bị thương, đau thật! Đây là lần đầu tiên mà tôi bị thương ở thế giới này nên phải nói là nó rất là đau! Ấy vậy mà Draken còn chẳng cho tôi nghỉ nữa. Ông ấy dùng {Hoả Tiễn} và bắn về phía tôi. Tôi né sang một bên và đánh trả lại ông ấy bằng skill {Hắc Phong Bạo} vì tôi không nghĩ là skill của tôi có thể làm thương ông ấy nên tôi đành phải kết hợp các skill lại. Theo những gì tôi biết từ Đại hiền triết thì khi thi triển một skill kết hợp cần rất rất nhiều mana nên nó không thích hợp cho những trận đánh lâu dài, chỉ nên dùng trong những trận tốc chiến tốc thắng mà thôi. Nhưng với tôi thì khác, vì mana của tôi là vô tận nên tôi không cần phải lo.

Mới đầu, ông ấy có vẻ khá bất ngờ về {Hắc Phong Bạo} nhưng Draken lấy lại bình tĩnh ngay sau đó và né qua một bên. Tuy nhiên, vì skill này của tôi quá mạnh nên dư chấn từ nó đã làm thương Draken một ít.

"Skill đó của nhóc mạnh thật đấy, nếu ta mà dính đòn trực diện thì chắc là đã bị trọng thương rồi. Nhưng nhóc dùng skill đó rồi thì chắc là mana cũng không còn nhiều đâu nhỉ?"

"Hừ, thế mà ông vẫn né được đấy thôi, với lại ai ngu mà tiết lộ mana của mình cho kẻ thù chứ, lêu lêu!"

"Đồ khôn lỏi!"

Có vẻ như ông ấy vừa bị tôi chọc tức nhỉ?

"Vậy thì hãy nếm thử chiêu này của ta đi!"

Draken sử dụng một skill có uy lực Cực Kì Mạnh vào tôi. Đại hiền triết nói ông ấy đã kết hợp skill {Bộc Phá} và {Cột Lửa} để tạo thành một skill mới có uy lực hơn rất nhiều. Tuy nhiên Đại hiền triết cũng nói là sau khi sử dụng skill này thì mana của ông ấy cũng đã cạn rồi. Tuy nhiên đây không phải là lúc lo cho chuyện đó. Nếu tôi dính phải chiêu này thì tôi chết chắc, phải nghĩ cách mới được....

"Ah, có rồi!"

Tôi sẽ sử dụng skill {Băng Hoả Lốc} và kết hợp với skill {Sét} của tôi để phản đòn. Vì hai skill này quá mạnh nên khi nó va chạm vào nhau đã tạo thành một vụ nổ. Uy lực cực kì mạnh. Tôi sẽ gọi nó là {Băng Hoả Lôi Bạo}! Vì tôi đang ở khá gần tâm của vụ nổ nên cơ thể tôi đã bị trọng thương, máu chảy khắp người. Cả cơ thể tôi đều không thể cử động. Tôi còn có cảm giác hình như có vài miếng xương của tôi bị gãy nữa. Tôi phải dùng hồi phục tận mấy chục lần mới miễn cưỡng đứng dậy được. (hành lần 1)

Còn về phần Draken thì do ông ấy ở xa tâm vụ nổ và ông ấy đã dùng skill {Khiên Đất} trước khi vụ nổ xảy ra nên ông ấy chẳng bị sao hết. Chưa kể là sức phòng thủ và skill {Vảy} của Draken đều mạnh hơn của tôi nên ông ấy vẫn vô sự. Chết tiệt! Chả lẽ tôi sẽ thua ở đây sao?

"Skill đó của nhóc có uy lực cực kì mạnh luôn đấy! Nếu như người phải chịu vụ nổ đó không phải là nhóc mà là ta thì chắc bây giờ ta sẽ giống như nhóc đấy!"

Tuy có lẽ tôi sắp thua nhưng chả hiểu sao bây giờ tôi lại thấy rất vui. Vui vì được chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình. Cái cảm giác vui sướng khi chiến đấu quả thực rất đặc biệt. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mà loài rồng rất hiếu chiến rồi. Cái cảm giác cận kề với cái chết, dùng mọi thứ mình có để thoát khỏi bàn tay của tử thần, đánh cược mạng sống của mình vào từng hành động dù là nhỏ nhất, quả thực rất tuyệt!

"Nhóc còn đứng được à? Tiếp tục chứ?"

"Đến đi!"

Không hiểu sao nhưng hiện giờ tôi thấy cả cơ thể mình tràn đầy sức mạnh như cũ và đã có thể di chuyển được nhưng vẫn còn rất đau. Nhưng tôi không quan tâm vì cái tôi quan tâm bây giờ là chiến đấu tiếp với Draken. Được chiến đấu với một đối thủ mạnh quả thực khiến tôi rất phấn khích. Cái cảm giác chiến đấu với một đối thủ mạnh, đặc biệt là một đối thủ mạnh hơn mình quả thực rất gây nghiện. Nếu như bạn đã thử 1 lần rồi thì sẽ không thể nào quên được nó! Và tôi cũng như thế.

Tôi lao vào và tấn công Draken với mọi skill mà tôi có (xả skill :v), rồi tôi lại dùng {Băng Hoả Lôi Bạo} vào Draken. Ông ấy né qua 1 bên, có lẽ ông ấy đã biết uy lực của skill này rồi nên chẳng dám đứng đó mà đỡ đòn. Vì ông ấy gần như đã hết mana sau đòn tấn công kết hợp kia nên là ông ấy chỉ có thể tấn công tôi bằng những đòn đánh thường. Tất nhiên là tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và tấn công ông ấy bằng tất cả các skill mình có. (Nếu thím nào hỏi tại sao mới dùng skill kết hợp 1 lần đã cạn mana rùi thì hãy nhìn 2 cái skill đó đi, bộc phá đấy! Bác nào coi konosuba thì chắc cũng biết cái skill explosion ngốn mana cỡ nào rồi nhỉ? Đằng này còn kết hợp nữa nên ms hết mana chứ bình thường thì ko hết nhanh như vậy đâu.)

Tôi bắn {Lôi Cầu} vào ông ấy nhằm khiến ông ấy bị tê liệt, tuy nhiên Draken đã né được nó. Ông ấy tiếp cận tôi và chém tôi bằng những cái móng vuốt sắc nhọn nhưng tôi đã né được. Tôi giữ khoảng cách với ông ấy bằng {Gia Tốc} và tấn công bằng {Hoả Cầu}, {Thuỷ Đạn}, {Quang Kiếm},...vv nói chung là những skill tầm xa. Ông ấy đã né được phần lớn skill của tôi nhưng không thể né hết được nên đã bị thương. Tuy nhiên ông ấy có vẻ đã ngưng né skill và lao thẳng đến chỗ tôi và tấn công! Biết rằng có né cũng chẳng được gì nên ông ấy lao thẳng vào chỗ tôi luôn, thông minh thật!

Ông ấy hít một hơi dài và phun ra một ngọn lửa lớn và rất nóng, có vẻ đó là skill {Hơi Thở Rồng}. Tôi né qua một bên và lại tiếp tục giữ khoảng cách với ông ấy.

............

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, không ai chịu nhường ai thì kết quả là, tôi thắng! Vì Draken đã hết mana sau khi tung skill kết hợp cực mạnh đó nên chỉ có thể tấn công tôi bằng những đòn đánh thường. Ngược lại thì tôi cũng đã bị thương rất nặng khi dính những chiêu của ông ấy nhưng cái tính hiếu chiến của tôi (của loài rồng) đã đè nén nó lại. Tuy bây giờ tôi thương tích đầy mình, chẳng thể di chuyển nổi nữa và vì đây là lần đầu tôi dùng một lượng mana lớn như vậy nên tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi nhưng vì Draken đã gục trước tôi nên tôi thắng. Cả người tôi đều chẳng còn cảm giác nữa rồi! Tuy vậy nhưng tôi vẫn rất vui vì có thể chiến đấu với một đối thủ mạnh. Coi bộ lần đi dungeon này đã không uổng công rồi.

"Nhóc thắng rồi, giỏi lắm!"

"Ông quá khen rồi, nếu như ông không hết mana thì làm sao mà tôi thắng được"

"Không, nếu như lúc đó ta không dùng hết mana thì nhóc đã thắng chắc rồi!"

"Ý ông là sao?"

"Ta biết nhóc hoàn toàn có thể né được hết những skill mà ta bắn ra nên ta đành phải đả thương nhóc bằng một skill cực mạnh và không thể tránh được. Đó là skill kết hợp từ {Bộc Phá} và {Cột Lửa}. Ấy vậy mà nhóc còn phản đòn lại bằng một skill mạnh hơn nữa, tạo ra một vụ nổ lớn và làm nhóc trọng thương, hahahaha. Nếu nhóc không làm như vậy mà dùng một số skill để tăng cường phòng ngự thì chắc nhóc chẳng bị thương nặng như thế này đâu, hahaha. Suy cho cùng thì nhóc vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu lắm."

"...."

Thế hoá ra là mình tự bóp d*i mình à?

"Dù sao thì nhóc cũng thắng rồi, hãy giết ta đi!"

"....Hả?!"

"Ô...ông nói cái quái gì thế?!"

"Ta nói rồi, hãy giết ta đi!"

"Tại....tại sao?"

"Ta đã không còn sống được bao lâu nữa rồi, vì thế ta muốn cậu giết ta như 1 người chiến binh, chứ ta không muốn chết vì tuổi già như 1 tên hèn nhát!"

"Nhưng...dù ông có nói thế thì cũng..."

"Được chết trong tay 1 đối thủ mạnh hơn mình là vinh dự của ta, vì thế đừng do dự nữa, cậu là đàn ông mà, phải không?"

"....."

....Tôi đứng lặng mình 1 hồi....

"....Được....được rồi...."

*Phập*

....Tôi đã đâm ông ấy bằng {Quang Kiếm}....

"Cảm....ơn....nhóc....!"

Tôi chỉ biết đứng lặng người, nhìn ông ấy nở nụ cười mãn nguyện trước khi chết...

"Ahhhhhhhh!!"

Tôi chỉ biết hét lên. Cái cảm giác đau đớn này là sao? Tại sao tôi lại cảm thấy....thật buồn!

Ông ấy là người đầu tiên mà tôi gặp ở thế giới này, có thể trò chuyện cùng tôi, cùng chiến đấu với tôi, là đối thủ mạnh nhất tôi từng gặp, vậy thì, cái cảm giác, đau đớn này là sao? Vì ông ấy là người đầu tiên mà tôi tin tưởng được ở thế giới này ư? Là người bạn đầu tiên của tôi ư?

"Ahhhhhhh!!!"

............

Sau một hồi thì tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh, và tôi quyết định sẽ chôn cất cho Draken.

"Yên nghỉ đi nhé!"

Sau khi chôn cất cho Draken xong thì tôi sẽ đi ra khỏi cái dungeon này, tôi đã ở trong này quá lâu rồi!

Tôi dùng {Hoả Cầu} để bắn lên trần của dungeon và bay lên cho đến khi ra khỏi cái dungeon này. Sau khi ra khỏi cái dungeon thì tôi đã quay trở lại cái hang quen thuộc của tôi, chỉ khác là giờ đây nó đã chăng chít mạng nhện và đầy bụi bẩn.

"Thanh tẩy"

tôi sử dụng {Thanh Tẩy} để làm sạch cái hang và nó đã sạch bong không chút vết bẩn, sáng bóng nữa chứ, haha.

"Ọcccccccc"

Eh? Có vẻ như cái bụng của tôi bắt đầu biểu tình rồi.

Tôi lôi ra vài miếng thịt của <Heo 1 Sừng> kiếm được trong dungeon và nhờ Đại hiền triết nấu nó. Đại hiền triết đã nhờ tôi tạo ra 1 cơ thể để sử dụng. Tôi đã tạo cơ thể cho Đại hiền triết dựa theo kí ức của tôi về mấy bé loli tai mèo trong anime.


(Tác lolicon ehehe)

"Ngươi thấy cơ thể này thế nào, Đại hiền triết?"

"trả lời: cơ thể này rất ổn thưa chủ nhân"

"Được rồi, vậy thì...ngươi cũng phải có tên chứ nhỉ?"

"Tên?"

"Đúng vậy, hừm...nghĩ xem nào"

"Ah, có rồi. Tên của ngươi sẽ là Lena, ngươi thấy sao?"

"Le..na?"

Đại hiền triết đặt tay lên má và nghiên đầu hỏi, trông dễ thương thiệt!

"Đúng vậy!"

"Vâng ạ, tôi thấy nó không có vấn đề gì hết, thưa chủ nhân!"

"Vậy sao? Vậy thì bây giờ ngươi có thể làm một món nào đó với thịt heo cho ta ăn chứ? Ta đói lắm rồi"

"Tuân lệnh"

"Này, không cần phải nói như vậy đâu, chỉ cần nói "Vâng ạ" hay "OK" là được rồi"

"Vâng ạ!"

"Được rồi, ta trông chờ món thịt heo lắm đấy!"

.......

Sau khoảng tầm 15p thì Đại hi.... ý tôi là Lena, Lena-chan đã nấu xong món thịt heo.

"Wow, trông ngon quá."

Món thịt heo mà Lena-chan làm trông thật ngon. Phải ăn thử ngay mới được.

"Ôi, ngon quá!! Miếng thịt heo mọng nước, vừa cắn vào đã ngay lập tực chảy vô miệng. Hương vị đậm đà của nước sốt làm từ quả Teru và một vài loại thảo dược khác mang đến một mùi hương dịu nhẹ. Miếng mỡ heo như đang nảy trong miệng và tan ra từ từ mang đến một hương vị tuyệt vời, hơn nữa dư vị mà nó để lại càng kích thích cảm giác thèm ăn của mình hơn. Khiến cho mỗi lần ăn là miếng thịt lại ngon hơn. Ôi, ngon tuyệt vời! Ngươi làm tốt lắm, Đại hiền triết!"

"Cảm ơn chủ nhân đã khen!"

......

Phew, sau khi ăn no xong thì Đại hiền triết lại trở vào tôi và cơ thể mà tôi chuẩn bị cho Đại hiền triết đã được tôi cất giữ trong {Hòm Đồ} để bảo quản.

"Ăn no rồi, ngủ thôi."

Và thế là tôi đã thiếp đi mất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net