Tập 48: Anh Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vương quốc Lioness, một trong tam đại Vương Quốc trên lục địa loài người. Lãnh thổ của nó thuộc dạng hình tròn với bán kính hơn 3000 km, xung quanh là những bức tường cao đồ sộ với chiều cao khoảng tầm 40m. Lioness được chia ra làm 4 khu vực đông, tây, nam, bắc và trung tâm của 4 khu vực đó chính là cung điện của nhà vua.

Cung điện rất đồ sộ, được xây dựng những viên gạch được làm từ đá thạch cao, đá Granite các kiểu con đà điểu, rất bắt mắt với thiết kế kiểu tây âu độc đáo, phi thường có lực đánh vào thị giác.

Bên cạnh toà lâu đài uy nghiêm tráng lệ ấy là 1 căn biệt thự, à không, biệt viện thì đúng hơn, 1 cái biệt viện rất "khủng bố" về hình dáng lẫn diện tích, thậm chí còn có thể sánh ngang với cung điện của nhà vua. Tuy nhiên, nó lại không mang vẻ đẹp sang trọng và cao thượng, đậm phong thái hoàng gia như của nhà vua. Trái lại, nó mang trong mình 1 vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, với những ngôi nhà làm từ gỗ nâu, xung quanh được trồng những hàng cây xanh mát rũ xuống đất, tạo thành 1 con đường dẫn đến các ngôi nhà. Sau những ngôi nhà làm từ gỗ quý cao vài tầng kia là 1 khu vườn, nói là vườn nhưng thật ra lớn hơn vườn nhiều. Diện tích của nó ít nhất cũng phải tầm 1km vuông, bên trong là những hòn non bộ và những con suối nhỏ chảy ríu rít thành dòng cùng với những tán cây xanh mát rượi, đường đi được lát sỏi đá cẩn thận tỉ mỉ, dẫn đến 1 hồ nước lớn tại trung tâm, khung cảnh xung quanh đây chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh ngự trị nơi phàm thế cả, hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới tầm thường bên ngoài.

Những người từng được đến nơi này đều tán thưởng không ngớt, thậm chí còn có nhiều kẻ ngỏ ý mua lại khu biệt viện nhưng chủ nhân nơi này đều từ chối hết cả. Có 3 lí do:

- Thứ nhất: chủ nhân nơi này thích những nơi gần gũi với thiên nhiên hơn, ở đây làm hắn cảm giác rất yên bình, không cần phải lo âu sự đời - hoặc ít nhất là hắn cảm thấy thế.

-Thứ hai: Nơi đây là nhà vua tặng cho hắn vì hắn là một đại tướng thân cận với nhà vua, có thể nói là 1 người vừa có trí vừa có dũng và đã lập nhiều đại công cho vương quốc nên nhà vua đã sắp xếp nơi này cho hắn.

-Thứ ba: Vì nơi này gần như nằm ngay trung tâm của vương quốc nên hiển nhiên là rất ồn ào, mà chủ nhân nơi này vốn lại thích yên tĩnh nên hắn đã dày công mất 1 tuần để bố trí một ma pháp trận cỡ lớn, bao phủ toàn bộ cái biệt viện này để ngăn cách âm thanh bên ngoài. Tuy nhiên, nếu ngăn cách âm thanh bên ngoài thì khi có động tĩnh gì lớn xảy ra, chẳng hạn như quái vật tấn công thì hắn cũng chẳng thể biết được, thế nên hắn lại phải tốn thêm 3 ngày để bố trí trận pháp sao cho chỉ có âm thanh lớn là lọt vô được còn âm thanh nhỏ thì không. Vì thế hắn cũng không muốn phí mất 10 ngày dày công bố trí trận pháp chỉ để bán lại 10 ngày này cùng căn nhà cho người khác.

Bỏ chuyện này sang 1 bên, hiện tại, trong căn nhà gỗ lớn nhất được làm bằng gỗ nâu quý và khắc lên những hoa văn hoạ tiết rất kì lạ, phù hợp với khung cảnh nơi thần tiên này, có 1 người đàn ông đang ngồi đó. Ông ngồi trên 1 chiếc bàn làm việc bằng gỗ, cũng gọi là "nhỏ". Xung quanh là rất nhiều những kệ sách đựng vô vàn những chiếc phong thư, tài liệu, văn kiện gì đấy. Người đàn ông thì đang ngồi trên bàn và miệt mài dùng cây bút gỗ kí tên vào từng cái văn kiện một, trước khi kí ông cũng đã đọc đi đọc lại vài lần, chứng tỏ ông là 1 người rất tỉ mỉ.

Người đàn ông ấy có đôi đồng tử màu đen, một màu đen uy nghiêm và mạnh mẽ, như 1 vị tướng quân vậy. 2 cánh tay ông rất to và săn chắc, cơ bắp từ 2 cánh tay lộ rõ ra kể cả khi ông đang khoác lên mình 1 bộ quân phục dày màu trắng khiến ông toát ra 1 loại khí tức rất uy nghiêm và dũng mãnh, đúng chất 1 vị tướng quân. Trái ngược với màu mắt đen bóng ấy là mái tóc màu vàng óng ánh rực sáng dưới ánh mặt trời, như thái dương che chở cho chúng sinh vậy. Mái tóc ông trải dài đến tận eo, từng cọng tóc gợn đều như sóng khiến ông trông càng thêm anh tuấn và uy dũng.

Trông ông từ đằng sau chẳng khác gì con gái cả, có lẽ sẽ có nhiều người khi nhìn ông từ đằng sau thì sẽ tưởng vậy nhưng không, nhìn ông từ đằng sau lại khiến cho mọi người có 1 cảm giác an toàn và được che chở vì bờ vai rộng lớn của ông như 1 tấm khiên bảo vệ mọi người vậy. Chính vì thế nên người ta mới không nhầm ông là con gái. (Nếu nhầm là tai hại lắm á -.-)

Trên hành lang, có 1 cô gái đang từ từ đi đến phòng làm việc của ông, cô có 1 mái tóc dài màu vàng óng ả y hệt ông vậy. Gương mặt trẻ trung và rất dễ thương, trên môi đang nở 1 nụ cười rất tươi, hai má hồng hào, trông cô tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân. Cô đi đến phòng làm việc của người đàn ông kia, khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.

"Vào đi"

Từ bên trong vọng ra giọng nói của người đàn ông ấy, 1 giọng nói uy nghiêm và to rõ, đầy khí phách nhưng lại không thiếu phần nhu hoà của ông ấy, như thể ông biết trước được rằng ai đang ở ngoài vậy.

"Chaaaa!"

Cô gái tóc vàng vừa mở cửa ra liền ngay lập tức lao vào lồng ngực người đàn ông kia, nếu như là người khác thì ông chắc chắn sẽ đạp bay hắn ngay, nhưng lần này ông cũng không có đạp bay cô gái mà lại vui vẻ đón nhận cái ôm của cô, trên gương mặt ông như lại có thêm mấy phần vui vẻ. Ông nhẹ đặt tay lên đầu cô gái và xoa xoa nó.

"Con gái ngoan, có chuyện gì thế?"

Ông nhu hoà hỏi, ngữ điệu uy nghiêm và khí phách lúc nãy cũng dường như không tồn tại, bây giờ ông chỉ đơn thuần là 1 người cha đang nói chuyện với con gái mình mà thôi.

"Cha cho con ra ngoài mua sắm được chứ?"

Cô gái hào hứng nói, trên gương mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn và mong chờ, cô còn dùng cả đôi mắt cún con của mình để làm lay động cha cô, thấy thế, ông thở dài.

"Con có đồ gì cần mua sao?"

"Vâng ạ, vì năm nay là năm cuối con đi học rồi nên cô chủ nhiệm và lớp đã quyết định sẽ đi mua sắm và trang trí lớp cho thật hoành tráng để có 1 kỉ niệm khó quên ạ."

Cô vui vẻ nói, nhưng đâu đó trong lời nói của cô lại phảng phất 1 loại cảm giác buồn khó tả, chính cô cũng không chắc nó là gì nữa, có lẽ là do năm nay là năm cuối cùng của cô đi?

"Vậy à? Được thôi, nếu thế thì ta sẽ cho con đi, nhưng nhớ phải về sớm nhé!"

Nghe thế, mặt cô rạng rỡ hẳn ra, cô vui vẻ đáp lại:

"Vâng ạ!"

Nói rồi, cô lao ngay vào phòng mình và thay đồ để chuẩn bị đi mua sắm. Nơi cô mua sắm là 1 trong những khu chợ lớn nhất của Lioness, chợ Lione. Đây là khu chợ chuyên bán đồ trang trí, đồ gia dụng và quần áo đẹp nhất và chất lượng nhất Lioness. Vì thế mà cả lớp của Sofia quyết định mua sắm tại đây.

Sau khi khoác lên mình 1 bộ quần áo da mỏng, cô liền lấy 1 cây lược chải chải tóc sau đó cô xoã nó ra rồi xịt lên người 1 ít nước hoa được nghiền từ Thiên Lượng Thảo, sau đó cô tức tốc rời đi khỏi nhà để đến điểm hẹn.

(Ảnh Sofia cho bác nào quên, à mà nhớ bỏ cây cung ra, bé ý đến chợ đéo phải để giết người đâu)

.............

"A, Sofia đến rồi kìa!" (?)

"Đâu đâu?" (?)

"Xin lỗi mọi người, tớ đến trễ...hộc hộc." (Sofia)

"Cậu không sao chứ, có mệt lắm không?" (?)

"Hội trưởng vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Hihi!" (?)

Nghe giọng nói thì mơ hồ có thể nhận ra được ở đây có 2 nam và 2 nữ. Vì sao chỉ có ít vậy ư? Thật ra cũng không ít đâu, chỉ với 4 người họ với Sofia và cô giáo chủ nhiệm là đủ rồi. Vì họ rất có mắt nhìn đồ nên mang theo họ chắc chắn sẽ là 1 trợ giúp không nhỏ.

"Được rồi các em, chúng ta chia nhau ra mua đồ nhé. Akita sẽ đi mua đồ trang trí cùng với Gouji, còn Yuu và Kirisaki sẽ đi đến tiệm thiết kề quần áo và đặt mua áo lớp được không? Còn Sofia, em thì sẽ đi mua kỉ vật cho lớp nhé. Thứ đó rất quan trọng đấy, cô tin vào mắt nhìn của em, Sofia."

"Vâng thưa cô" (5 đứa)

Sau khi chia việc xong, ai nấy đều đi làm nhiệu vụ của mình, Sofia cũng không ngoại lệ.

.............

Buổi chiều, ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, Sofia cũng đã chọn được quà lưu niệm cho lớp và đã đặt mua từ chỗ 1 ông thợ thủ công lành nghề, đó là 1 chiếc vòng tay, 1 chiếc vòng tay rất đặt biệt, nó có in hình lớp của cô bé và đồng thời nó cũng là một ma cụ dùng có tác dụng kháng ma pháp nhẹ, ý nghĩa là dù có ở đâu thì lớp của cô bé vẫn sẽ luôn bảo vệ lẫn nhau, quả là 1 món quà tuyệt vời, chắc chắn các bạn sẽ thích lắm đây - Sofia nghĩ thế.

Vì đã mua đồ xong và trời cũng không còn sớm nên cô đang trên đường đi về chỗ tập trung. Đang đi giữa chừng thì cô nghe một tiếng hét gì đó từ đằng sau.

"Ahhh, đau quá, đau chết mất!!!"

"Thằng kiaaaa, mày đụng đại ca tao làm đại ca tao bị trật xương rồi nè, mau đền tiền raaaa!!!"

"Đúng vậy, mau đền tiền ra đây, để xem... 1000 lượng vàng là đủ!"

Nghe thấy tiếng thét, Sofia chạy lại, hoá ra lại là 1 bọn cướp não tàn, lại dám gây chuyện ở đây, cảnh vệ chắc sẽ đến sớm thôi. Mà đây là thời đại nào rồi mà còn có cái trò bắt nạt củ rích như thế? Bọn này lỗi thời à?

Trong lòng nghĩ cảnh vệ chắc cũng sắp đến nên cô không hề lo lắng mấy, vì đây là 1 trong những khu chợ lớn nhất của vương quốc nên thành ra cũng có cảnh vệ và thực lực của họ cũng rất không tầm thường, ít ra còn mạnh hơn bọn cướp này, cô chắc chắn. Vì thế, cô cũng không quá lo lắng và quay sang nhìn xem ai là kẻ xấu số đã trở thành mục tiêu của bọn cướp này. Nhìn qua thì là 1 nam tử, vóc dáng cao, người đầy đặn. Toàn thân mặc 1 chiếc áo chùm đầu màu đen che kín hết người nên không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng mơ hồ lại có thể thấy được con mắt của hắn ta. Đó là 2 con mắt đỏ máu, chỉ thuần 1 màu đỏ máu, màu đỏ như máu của tất cả sinh vật trên thế gian hợp lại vậy. Tuy nhiên khi coi nhìn sâu thẳm vào trong con ngươi đó, phảng phất như cô có thể thấy được cả dãy ngân hà, thậm chí là vũ trụ. Bên ngoài được bao phủ bởi 1 màu máu tà mà quỷ dị, huyền ảo còn sâu thẳm bên trong lại phảng phất như chứa đựng cả vũ trụ, đây là loại con ngươi gì thế này - cô thầm nghĩ, trong lòng bất chợt lại dấy lên 1 nỗi lo lắng bàng hoàng. Bản năng mách bảo cô rằng tên này rất không tầm thường, chí ít sức mạnh chắc cũng ngang bằng hay thậm chí là hơn cả cô. Giờ thì hay rồi, bọn cướp kia không biết mình đã chọc phải một tồn tại như thế nào đâu.

"Oi oi, sao thế? Sợ đến mức không nói được rồi sao? Cũng phải thôi, đại ca tao là 1 ma pháp sư đấy, nhìn đi!"

Một tên đàn em vừa nói xong, tên đại ca ngay lập tức đứng dậy, bành trướng uy vũ của mình. Hắn búng tay 1 cái, 1 ngọn lửa nhỏ hiện ra, lộ ra sức nóng "kinh người"...khoảng tầm 100 độ C, nhiệt độ của nước sôi. Tuy nhiên, chỉ cần là biết dùng ma pháp thôi thì bất kể 1 thường dân nào cũng đều khiếp sợ, họ đều đang âm thầm cầu chúc cho người nam tử xấu số kia không bị đánh quá mức.

Để càng lâu, lại càng có nhiều người đến xem. Vậy mà đến bây giờ cảnh vệ vẫn chưa đến, kì lạ - Sofia thầm nghĩ. Tuy nhiên, cô cũng không muốn can thiệp vào chuyện của cậu con trai kia. Cô muốn xem, đến tột cùng là người nam tử này có thực lực phi phàm hay chỉ là do cô nghĩ nhiều quá.

"Này này, trả lời gì đi! Sao cứ đứng như tượng đá thế? Ta biết rồi, sợ quá nên vãi cả ra quần rồi đúng không? Thế này đi, ta không lấy tiền ngươi nữa..."

Trước khi nói hết câu, tên đại ca đảo mắt 1 vòng xung quanh những người dân.

"Chỉ cần ngươi bò như một con chó dưới đất và sủa 3 tiếng thì ta sẽ tha cho ngươi!"

Lời vừa dứt xong thì người dân xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên, "Khinh người quá đáng", "Bỉ ổi", "Bọn ngông cuồng". Đó là những lời có thể nghe được từ những người xung quanh, nhất thời tạo nên hiệu ứng đám đông. Bây giờ lại càng có nhiều người đến xem hơn nữa. Giờ thì Sofia hiểu rồi, bọn này cốt lõi là muốn làm nhục người nam tử kia. Giờ thì để xem, hắn ta có gì hay nào.

"Rác rưởi"

Người nam tử kia cất tiếng. Giọng hắn không trầm không thấp, nhưng lại mang đến một loại uy nghiêm khó tả cảm giác, hắn vừa cất giọng thì ngay lập tức đám đông đang nhốn nháo như bị thứ gì đó chèn vào cổ họng, không thể nói được nữa.

Còn về bọn cướp, hắn lúc này đã nổi đầy gân xanh trên mặt, hắn nghĩ tên này chỉ là 1 người bình thường mà lại dám nói với hắn nhưng thế, đúng thật là không biết sống chết. Cũng đúng thôi, vì hắn chẳng thể cảm nhận được 1 tia ma lực nào từ tên thanh niên kia nên chắc chắn người thanh niên kia chỉ là 1 người bình thường. Nhưng sự thật mất lòng, chỉ là do tinh thần lực của người nam tử kia xa xa ngự trị phía trên hắn mà thôi.

Nhưng lúc này hắn đã giận tối sầm mặt, trước đám đông mà gọi hắn là rác rưởi, hắn vẫn là có chút không vừa tai. Hắn cũng đã sớm thấy ngứa mắt tên này rồi, tiện nay giải quyết hắn luôn.

Nghĩ xong, hắn dơ 2 tay ra trước người thanh niên, niệm phép 1 lúc, sau đó hô to:

"Hoả cầu"

Một quả cầu lửa bay ra từ tay hắn, độ nóng tầm 200 độ C. Đối với người bình thường thì quả thật là rất cao nhưng đối với 1 ma pháp sư cao cấp như Sofia thì chả thấm vào đâu cả. Chỉ là trò loè thiên hạ trước mắt cô thôi.

Quả cầu lửa bay đến trước mặt nam thanh niên kia, mọi người đều ngay lập tức hoảng hốt, sợ là sắp có án mạng. Ai nấy đều nhắm chặt mắt lại. Ngay khi quả cầu lửa sắp đánh vào nam thanh niên kia thì hắn đưa 1 ngón tay lên, chẳng nói chẳng rằng, quả cầu lửa biến mất.

"Như thế này cũng gọi là lửa?"

Nam thanh niên khinh bỉ cười.

"Để ta dạy cho các ngươi biết, đâu mới thật sự là lửa!"

Nói rồi, nam thanh niên lẩm nhẩm trong miệng vài câu, ngay lập tức 1 vòng tròn ma pháp cỡ nhỏ xuất hiện dưới chân bọn cướp, vừa vặn bao phủ chúng trong vòng tròn kia. Khoảng vài giây sau, một cột lửa từ vòng tròn ma pháp kia bắn thẳng lên trời và thiêu đốt bọn cướp, như một con hoả long điên cuồng nuốt chửng con mồi.

Rồi nam thanh niên kia ngang nhiên đi qua dòng người đang tụ tập, để lại một bầu không khí kì lạ trong sự khó tin của người dân cùng những cái xác bị thiêu thành tro.

Chợt, nam thanh niên kia đi đến trước mặt Sofia, nam tử kia ngay lập tức kinh hỉ không nói nên lời.

"So...Sofia?" (Nam thanh niên)

"Anh là ai?" (Sofia)

-------Còn típ------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net