Tập 49: Bị Phong Ấn Kí Ức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?"

Sofia hỏi, người này, biết mình sao?

"Là anh, Vel đây!"

Vel?

Cái tên này, vang vọng trong trí óc cô, nghe rất đỗi hoài niệm, cũng rất đỗi thân thuộc, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy....thật xa lạ.

Cô cố gắng nhớ lại, cái tên này, cô chắc chắn đã nghe qua rồi. Đột nhiên, cô nhớ ra gì đó.

Ngày trước, trong trường cô có 1 học sinh học năm nhất, cũng tên là Vel. Cậu học sinh ấy nghe nói rất mạnh, thậm chí còn đánh bại được cả anh hùng. Tuy chỉ là năm nhất nhưng cậu ta rất đa tài, rồi một hôm, lớp cậu ta đi thực chiến ở một cái Dungeon cấp C, tuy vậy, dungeon đó thật chất là cấp A, tuy bọn quái khá yếu nhưng chả hiểu sao lại lòi đâu ra 1 con boss là long tộc. Dù chỉ là Á long nhưng sức mạnh cũng đã tầm quái vật hạng A+, nó rất mạnh, chỉ có 1 vài giáo viên mạnh nhất trong trường mới có đủ khả năng đánh bại được nó. Lúc nhà trường đến yểm trợ thì đã thấy toàn bộ học sinh trong lớp ở ngoài cửa Dungeon, chỉ có một mình cậu học sinh ấy là biến mất. Theo lời kể của cô chủ nhiệm thì cậu ta đã dùng 1 phép dịch chuyển - 1 loại phép tốn cực nhiều mana và cực khó học để đưa mọi người ra ngoài, còn cậu ta thì vẫn ở trong đó. Khi nhà trường định vô cứu thì bỗng nhiên xung quanh cái Dungeon đó xuất hiện 1 lớp kết giới cực mạnh, không một ai phá vỡ được, kể cả có là người mạnh nhất vương quốc.

Từ đó, cái Dungeon kia đó đã trở thành nơi cấm kị của Lioness mà không ai được đi vào, hơn nữa họ cũng đưa đến kết luận...Học sinh ấy đã chết! Chắc chắn, dù cho học sinh ấy có mạnh thế nào đi nữa thì quái vật cấp A vẫn là quá sức với cậu ta, ít nhất thì 99% là vậy. Dù cho cậu ta có đánh thắng được đi nữa thì ở trong cái Dungeon không có lối thoát kia thì chắc chắn cũng sẽ chết vì thiếu thức ăn hoặc thiếu nước, thậm chí là chết vì quái vật.

Vậy mà người nam tử trước mặt cô lại kêu mình là Vel, căn bản là giả mạo. Hơn nữa, cậu học sinh kia mới chỉ học năm nhất, còn cô lúc đó đã học năm 4 rồi, thế mà người này lại xưng là "Anh", căn bản là không cùng 1 người. Tên này...Nếu như muốn giả mạo thì cũng nên tìm hiểu 1 chút đi chứ? Hay là hắn muốn tiếp cận mình?

Trong đầu nghĩ là người nam tử này giả mạo để tiếp cận làm quen cô, vì cô rất nổi tiếng nên có rất nhiều người con trai theo đuổi, những tên giả làm người quen của cô để tiếp cận cũng chẳng thiếu nên cô đoán tên này cũng vậy, tuy nhiên, người học sinh kia lại chẳng có chút quan hệ gì với cô cả, thế mà tên này lại giả mạo cậu học sinh đó để tiếp cận cô, tên này đến tột cùng là đang có ý định gì đây?

Mà cũng tốt, tên này thực lực rất không tệ nha, làm quen cũng không tệ, mà để xem tên này có chiêu trò gì nào? Trước tiên thì cứ thử xem đã.

"Vel? Là ai? Không biết!"

Nghe thế, người con trai kia chợt như mất hồn, đứng ngây ngất một lúc, sau đó, hắn đi tiếp, lách qua cơ thể cô và đám đông, chỉ để lại duy nhất 1 câu:

"Xin lỗi, tôi nhận lầm người"

Nghe thế, Sofia có chút bàng hoàng, không phải hắn có ý định tiếp cận mình sao? Chả lẽ thật sự là nhận lầm người? Hay là hắn có ý định gì đó khác?

Tên này...Cũng thật biết cách khiến cô tò mò đi?

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chợt 1 tiếng gọi đánh thức cô dậy.

"Oii, Sofiaaaaaa!"

"Kirisaki-chan? Cậu đến đây làm gì thế?" (Sofia)

Một cô gái chạy đến, nhìn thấy cô ấy, Sofia mỉm cười, dang tay ôm cô. Vì Kirisaki đang chạy với một tốc độ khá nhanh nên đã làm Sofia có hơi loạng choạng, nhưng may mà vẫn không đến mức té.

"Cậu có sao không?! Hồi nãy ở đây tớ nghe thấy tiếng động gì đó lớn lắm! Còn có cả 1 cột lửa khổng lồ nữa! Tớ vừa đi mua đồ xong là phải chạy ngay tới chỗ cậu đó!"

"Cảm ơn cậu! Tớ không sao đâu. Chỉ là..."

Nói rồi, Sofia quay đầu nhìn về phía người người con trai bận trên mình chiếc áo chùm đầu cũ rách kia.

"Là do hắn sao? Được, để tớ đi bắt hắn lại!"

"Ồ không không!! Cậu nhầm rồi, là do mấy tên côn đồ ăn hiếp cậu ta trước nên cậu ta chỉ tự vệ thôi, nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?" - Kirisaki thiếu kiên nhẫn, hỏi.

"Nhưng mà bọn cướp thành thịt cháy đen rồi, không biết là có nên quy tội cậu ta không?"

"Hả?! Cột lửa kia là do cậu ta?!"

Kirisaki nói với 1 vẻ mặt khó tin, này này, cột lửa đó ít nhất cũng là ma pháp cao cấp đấy, như thế thì người kia không phải hạng vừa đâu!

"Đúng vậy, nhưng mà cậu ta còn nói với tớ 1 vài điều kì lạ nữa, để tụ tập lại với mọi người xong rồi thì tớ nói luôn 1 thể nhé!"

Thế là 2 người bọn họ quyết định sẽ đi về điểm hẹn rồi sau đó Sofia sẽ thuật lại sự việc cho mọi người.

Trong khi đó, người nam tử kia đang trên đường đi đến 1 nơi nào đó, trong khi đi, hắn còn tự độc thoại vài câu gì đó.

"Này Đại hiền triết, Sofia bị sao thế?"- Cậu lẩm bẩm, chợt, 1 giọng nói vang lên trong đầu cậu.

"Thưa chủ nhân, theo sóng dao động linh hồn mà tôi thu được thì kí ức của cô ấy về ngài đã bị phong ấn tại 1 góc của não bộ. Phong ấn rất mạnh, kể cả là ngài, nếu cố gắng mở nó ra thì cũng sẽ làm tổn thương đến não của cô ấy, trường hợp tệ nhất thì trở thành người thực vật. Chỉ có 1 cách là tìm người đã phong ấn kí ức của cô ấy và nhờ người đó mở ra thôi."

"Vậy sao? Nhưng ta biết tìm ở đâu đây?" - Cậu ta bất lực hỏi.

"Chuyện đó thì ta đoán ta có thể giúp nhóc đấy!"

"Draken? Ông biết là ai sao?"

"Còn nhớ lá thư trước cửa dungeon chứ?"

"Cái lá thư đó sao? Nó thì liên quan gì cơ?" - Cậu con trai nghi hoặc hỏi.

"Chắc chắn việc này có liên quan đến 1 người tên Yuuga. Nhóc nên tạt vào 1 nhà trọ nào đó và tìm thông tin đi."

Nói rồi, người nam tử kia ghe vào 1 quán trọ gần đó, nhìn lên bảng tên, nó đề là "Chào mừng đến với nhà trọ Bán Nguyệt!".

Thấy thế, cậu cười thầm. Haha, đây là cái gọi là định mệnh sao?

Ghé vào đó, vẫn là một cô gái tiếp viên quen thuộc, có điều, cậu đã sớm quên mất tên cô rồi.

"Xin chào! Cho tôi đặt 1 phòng hạng thương gia trong vòng 1 tháng. Tính cả tiền ăn 3 bữa nữa."

"Vâng ạ! Cảm ơn quý khách! Mà chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Sao tôi nhìn anh lại có chút quen?"

"Tôi không nghĩ vậy."

"Vâng, xin quý khách thứ lỗi. Phòng của quý khách ở tầng 3, nằm cuối dãy bên tay phải của quán trọ ạ!"

"cảm ơn cô"

Sau khi đặt phòng xong, cậu đi lên phòng của mình và mở cửa ra, đồ nội thất bên trong khá đẹp, đồ nào cũng có trị giá trên vài đồng vàng cả, trong phòng còn có 1 cái máy lạnh cỡ nhỏ, tuy công suất của nó không quá cao nhưng đối với cậu, như vậy là đủ.

Vừa vào phòng, cậu liền vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt cho sạch sẽ rồi lao lên giường nằm xuống. Đến giờ, cậu vẫn hơi khó tin rằng đối với phong ấn của Sofia, cậu hoàn toàn bất lực, không thể làm gì cả. Thì ra, thế giới là rộng lớn như thế, rốt cuộc, cậu vẫn là có chút kiêu ngạo, nhưng chút kiêu ngạo đó nay đã hoàn toàn bị dập tắt, bây giờ, điều quan trọng là cậu cần phải tìm kiếm thông tin về người tên Yuuga đó mới được. Cậu quyết định sẽ đi đến hội mạo hiểm giả 1 chuyến thử xem. Nhưng trước tiên...Cậu mệt rồi, đi ngủ trước đã.

------Tu Bi Con Ti Niu-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net