Tập 50: Giấc Mơ Kì Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

......

"Đây....là đâu?"

Vel tự hỏi, nhìn xung quanh, chẳng có cái gì ở đây cả. Có chăng cũng chỉ là hắc ám vôt ận, hoàn toàn không có tí ánh sáng, bóng tối đã xâm thực tất cả. Nhưng kì lạ là, Vel vẫn có thể nhìn thấy được. Đây hoàn toàn không phải nhờ vào ma pháp hay gì cả vì cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra rằng mình đang ở đây. Hiện cậu đang rất bối rối. Cậu thử liên lạc với ĐHT và Draken nhưng thứ mà cậu nhận lại chỉ có sự im lặng. Cậu chợt nhận ra, liên kết với Draken và ĐHT đã hoàn toàn bị cắt đứt, như thể cậu đã hoàn toàn bị cách biệt khỏi ngoại giới vậy.

Bây giờ không phải là lúc bối rối, trước tiên, cậu cần xác nhận tình trạng cơ thể.

Cậu thử bước chân lên phía trước. Đáng ngạc nhiên, cậu chẳng hề cảm nhận được gì. Cứ như cậu đang đứng giữa hư không vậy, không có một điểm tựa nào hết. Cậu có cảm giác như mình đang trôi nổi giữa vùng không gian thứ nguyên này.

Lần này, cậu thử di chuyển cánh tay. Cậu vẫn nhìn thấy cơ thể cậu, chỉ có điều...Cậu lại chẳng cảm nhận được gì cả. Cứ như thể xúc giác của cậu đã hoàn toàn bị mất đi vậy, hay là do xung quanh đây không có vật chất?

Đang mải suy nghĩ thì cậu chợt nhận ra - không gian xung quanh đang biến đổi. Từ 1 vùng không gian đen tối đã trở thành 1 hang động, 1 hang động ẩm ướt với lớp tường đá rêu bao phủ và khá tối. Bất ngờ, cậu nhìn xung quanh. Chợt cậu nhận ra - Trong hang động đó là 1 cậu bé loài người, ước chừng khoảng 2 tuổi và 1 loài sinh vật cao lớn, toàn thân phủ 1 lớp vảy dày màu xanh dương, 2 tròng mắt màu xanh phảng phất như có ánh quang loé sáng, thân người dài tầm 6m và 1 chiếc đuôi dài 3m đằng sau, trên lưng nó là 3 đôi cánh - 1 lớn và 2 nhỏ và 2 chiếc sừng rồng trên đầu.

Đây là... 1 con rồng?

1 con rồng sao lại ở đây? Và còn cậu bé loài người kia nữa?

Trong lúc đang cố gắng bình tĩnh lại và đánh giá tình hình xung quanh thì cậu nhận ra - con rồng bắt đầu di chuyển. Nó chậm rãi đứng lên, để lộ mớ cơ bắp rắn chắc của mình. Sau đó, nó di chuyển ra ngoài, bất chợt, cả cơ thể cậu cũng di chuyển theo nó. Cậu không thể điều khiển cơ thể được. Cứ như có 1 lực vô hình nào đó đang thao túng cơ thể cậu vậy.

Được 1 lúc, cậu dù cố đến mấy cũng không thể tự di chuyển được. Bỏ cuộc, cậu chuyển sự chú ý của mình đến con rồng kia. Hiện tại, con Cự long này đang đứng trước 1 cái hồ nước - 1 hồ nước rất đẹp, mặt hồ lấp lánh những hạt nắng vàng và tiếng cây cỏ rì rào xung quanh làm cậu thấy thật quen thuộc. Thật sự rất quen thuộc. Mình đã đến đây bao giờ chưa nhỉ?

Quay lại con cự long ấy, đứng gần, cậu mới được chiêm ngưỡng sự oai hùng của nó. Cơ thể săn chắc với những thớ cơ to bự, đôi chân khổng lồ in hẳn 1 dấu to trên mặt đất. Cặp sừng dài màu xanh cong theo một quỹ đạo lạ mắt đẹp đẽ khiến cậu cảm thấy thật tự ti. Đôi tay đang cầm một mảnh lá thon dài, từ từ thấm xuống nước. Trong lúc đấy, nó ngẩn đầu lên nhìn xung quanh. Chợt, 1 khung cảnh làm cậu choáng ngợp diễn ra. Toàn bộ chim chóc xung quanh vui mừng bay lại, đậu trên cặp sừng của con Cự Long đấy. Cây cỏ xung quanh cũng xào xạt liên tục như thể hiện sự vui mừng và kính trọng. Giờ đây, khí chất của con Cự long cũng thay đổi. Oai nghiêm, hùng dũng, thân thiện, như 1 vị hiền vương của khu rừng vậy.

Được 1 lúc sau, nó mỉm cười, lắc lắc cái đầu như báo hiệu nó phải đi rồi. Thấy thế, đàn chim vội bay đi và đậu lại những cành cây gần đó, đứng nhìn nó rời.

Sau khi nó đi, cả khu rừng như trở lại bình thường. Chỉ còn Vel là vẫn choáng ngợp không dứt.

Này này. Ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không??

Trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngác, con Cự long đã quay trở về hang động. Trên tay cầm mảnh lá đã được thấm nước ban nãy, nó cẩn thận buộc xung quanh chân đứa bé kia để móng vuốt của nó không cào rách chân cậu nhóc. Thì ra, cậu nhóc bị thương ở chân. Mà 1 con rồng lại đi làm "bác sĩ", chuyện này cũng quá không bình thường đi?

Vel chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì cả vùng không gian lại biến động. Khung cảnh xung quanh thay đổi, không còn là 1 hang động ẩm móc nữa mà là trên 1 vùng trời, vẫn là cậu nhóc và con cự long ấy. Cậu nhóc đang ngồi trên lưng nó và bay lượn trên 1 vùng trời bao la nằm trên 1 khu rừng rộng lớn xanh ngát trải dài tận chân trời. Bây giờ, cậu mới được thấy toàn cảnh của khu rừng này. Một khu rừng rộng lớn, trải dài hàng ngàn km. Bên dưới là thảm thực vật phong phú với những cái cây cổ thụ cao chót vót và những loài cây có tán lá kì dị, quái gở khác. Nhìn lại con Cự long ấy, cậu thấy nó cười - 1 nụ cười mà cậu không biết nên nói là hạnh phúc hay đau buồn. Trên nụ cười của nó cậu có thể thấy được 1 ít vương vấn, tiếc nuối và đầy bất đắc dĩ. Nhưng đồng thời cậu cũng có thể thấy được sự vui vẻ và thật thà ở đó. 1 nụ cười kì lạ.....

Bỗng, cậu thấy nó mở miệng ra, nói gì đó, đầu quay về phía cậu nhóc trên lưng.

Bây giờ, cậu lại càng thêm hoảng hốt. Cậu chẳng thể nghe được gì cả. Cậu chợt nhận ra, tất cả những gì mà cậu có bây giờ chỉ có thị giác và năng lực suy nghĩ, tất cả những giác quan còn lại đều đã mất hết. Nhưng dựa vào thị giác thì cậu có thể mơ hồ đoán được câu mà sinh vật kia nói như sau:

"Phong ấn... tinh thần lực... Thần giới..."

Đó là tất cả những gì mà Vel đoán được. Vì sinh vật kia không phải con người nên kết cấu cơ miệng chắc chắn sẽ không hoàn toàn giống với con người, điều đó càng làm cho cậu khó đoán chính xác.

Mà khoan!! Phong ấn?! Tinh thần lực?! Thần giới?! Là clgt??!!

Đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Vel bất ngờ cảm thấy cơ thể thật đau nhức, đầu như muốn vỡ tung, tứ chi có cảm giác như bị vặn ngược cả ra vậy. Trong cơn đau nhói không ngớt này, cậu thấy vùng không gian thứ nguyên xung quanh như sụp đổ, đồng thời, cậu cũng dần mất đi ý thức...

-------------

"Này, ngài làm như thế có ổn chứ? Không phải hơi tội nhóc đấy sao?"- Một giọng nói thánh thót vang lên. Nhẹ nhàng và nhu mì, tựa như tiếng sơn ca. Đáp lại là 1 thanh âm trầm và vang, đầy vẻ uy nghiêm thần thánh nhưng lại có 1 chút dịu dàng trong đó.

"Chẳng phải tại nàng buff cho thằng nhóc đấy quá lố sao? Ta đã nói là cho nhóc ấy tự lực gánh sinh mà?"

"Chỉ là em thấy nhóc ấy khá dễ thương ấy chứ! Buff cho nó 1 tí cũng không được sao?" - Thanh âm thánh thót lại vang lên, nhưng lần này nó lại chứa vài phần hối lỗi và không cam lòng.

"Đến chịu với nàng rồi, nhưng không là không! Nàng chẳng những đã làm vậy với Anh hùng mà còn làm thế với nhóc này nữa, thế giới sẽ mất cân bằng đấy!" - Âm thanh oai nghiêm thần thánh ấy lần này lại mang theo 1 chút ít tức giận trong đó.

"Thôi được rồi...." - Thanh âm của nữ tử kia lúc này lại mang theo sự ủ rũ và buồn rầu, y như 1 đứa bé bị cha mẹ phạt vậy.

Thấy thế, thanh âm oai vệ kia lại thở dài.

"Này, nàng sao thế? Chả phải còn có 18 đạo phong ấn của ta sao? Nếu như giúp cho nó nhiều quá thì sẽ sinh ra tự mãn đấy. Nàng cũng biết hậu quả rồi mà, giống với ta năm xưa vậy..."

Nghe đến đây, nữ tử như bị cái gì đó kích động, vội vã ngắt lời.

"Được rồi, em nghe ngài, nhưng hãy giữ cho nhóc đó 1 ít năng lực được không, con đường mà nhóc ấy phải đi thật sự quá gian khổ, nếu em có thể giúp nó 1 tí thì em sẽ rất vui." - nàng kiên quyết nói.

"Tuỳ nàng vậy." - Thanh âm ấy thản nhiên đáp lại.

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net