Tập 57: Ta Đã Chờ Ngươi Quá Lâu Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáppppp"

"Hmm? Sớm thế này cơ à?" - Cậu nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt còn ngái ngủ của mình.

trời hiện vẫn còn khá tối, chỉ mới hừng đông và hôm nay cũng không phải là ngày diễn ra đại hội, thế mà chẳng biết vì lí do gì, Vel lại dậy khá sớm.

Nói rồi, cậu uể oải đứng dậy và bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, sau đó đưa 2 tay hứng và tạt nước lên mặt của mình.

"Hah! Mát thật!"

Dòng nước mát lạnh ngay lập tức rửa trôi đi cơn buồn ngủ của cậu. Xong, cậu vớ tay lấy 1 cái khăn gần đó và lau khô mặt của mình rồi cất nó lại chỗ cũ.

"Không biết giờ này nhà trọ đã làm việc chưa nhỉ?"

Cạch * Tiếng mở cửa*

"Ah! Quý khách, ngài dậy rồi à?"

Vừa mới mở cửa, cậu đã thấy Rena (cô tiếp viên kiêm con gái chủ quán trọ) đang lau sàn. Cô có một thân hình mảnh khảnh cùng vòng eo thon gọn, mái tóc sẫm vàng mượt mà dài đến tận eo. trên đầu cô buộc 1 cái khăn trắng, có lẽ là để cho tóc của cô không bị rũ xuống để tiện làm việc. Khuôn mặt trắng như bông tuyết của cô đang ướt đẫm mồ hôi, hẳn là cô cũng đã vận động khá nhiều rồi. Quả là 1 cô con gái hiếu thảo và chăm chỉ.

"Ừm, chào em, Rena. Em đang lau nhà à?"

Nghe thế, Rena cười, nói.

"Vâng, mà quý khách đói chưa ạ? Mẹ em đang làm đồ ăn trong bếp đấy, hôm nay thực đơn cũng có nhiều món ngon lắm."

"Vậy à, thế chào em nhé. Nhớ đừng làm việc quá sức đấy."

"Cảm ơn quý khách đã quan tâm ạ"

............

"Hmm, sao vị khách ấy biết tên của mình nhỉ? Mình không nhớ là ngài ấy có hỏi tên mình. Còn nữa, lúc nào ngài ấy cũng bận trên mình 1 bộ áo choàng rách rưới cả, kì lạ thật? Mà sao mình có cảm giác mình gặp ngài ấy ở đâu rồi nhỉ?" - Rena đặt 1 ngón tay lên má, nghiêng đầu tự hỏi. Song, cô cũng không quá bận tâm về nó mà quay lại làm việc tiếp.

----------

"Ồ? Quý khách dậy sớm thế ạ?"

Vừa bước xuống tầng trệt, cậu liền thấy 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi, thân hình hơi mập mạp, có mái tóc đen dài suôn mượt được cột gọn gàng, đeo trên mình một cái tạp dề và đang dọn bát đũa lên bàn. Có vẻ bà ấy là mẹ của Rena thì phải.

"Vâng ạ. Có đồ ăn sáng chưa bác?"

"Tôi cũng vừa mới nấu xong thôi, đây là thực đơn, cậu chọn đi nhé." - Nói rồi, bà ấy đưa cho cậu 1 tờ thực đơn.

"Hmmm. Bò, gà, heo, vịt,...."

Nhìn qua 1 hồi, cậu bèn hỏi.

"Không có thịt orc à bác gái?"

Nghe thế, bác ấy làm ra 1 bộ mặt bất đắc dĩ. Giọng thở dài.

"Ta cũng có gửi nhiệm vụ săn thịt orc rồi nhưng gần đây, chả có mạo hiểm giả nào nhận nó cả. Có vẻ dạo này hội có khá nhiều tân binh gia nhập nên những ma cũ đang rất bận rộn trong việc đào tạo họ."

Hmm, vậy những mạo hiểm giả lão luyện bận giáo huấn bọn tên binh nên không ai nhận nhiệm vụ à?

trầm tư 1 hồi, cậu nói.

"Thế để cháu đi săn cho ạ."

"Cháu á? Có được không vậy? Nó là 1 ma thú hạng D đấy"

"Vâng, cháu biết ạ."

(Chỉ là hạng D thôi sao? Thế thì mình dư sức giết 100 con như thế) - cậu thầm nghĩ

"Vậy được rồi, cháu đem về bao nhiêu con cũng được, ta sẽ trả cho cháu theo giá ở hội nhé, 1kg là 2 đồng bạc. Đừng cố quá để rồi bị thương đấy."

Vel gật đầu, trong lòng thầm bất ngờ. Thịt orc quả thật là khá có giá bán.

"Vậy cháu đi đây" - nói rồi, cậu bước ra khỏi cửa, đem theo cái bụng đói của mình mà đi về phía khu rừng. Bỏ lại cái nhìn đầy lo âu và bất an của bà chủ quán phía sau.

----------

"Bà chủ, cho 7 xiên thịt orc."

Cậu bước tới 1 quán vỉa hè và hỏi mua vài xiên thịt orc. Nơi này toạ lạc tại 1 góc của đường cái, quán này đã mở được hơn 10 năm nên đã khá cũ kĩ và có phần hơi xập xệ, song, đồ ăn lại cực kì ngon và uy tín, bà chủ tuy cũng đã già nhưng rất thân thiện. Đây cũng chính là chỗ cậu hay mua dạo gần đây, lần nào cậu cũng mua 5 - 10 cái cả, nói cậu là khách quý cũng không ngoa.

"Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi hết thịt orc rồi ạ, lí do là...."

Hmm, lí do là bà ấy đã gửi nhiệm vụ lên hội và chẳng có ai nhận cả, y chang bác gái vậy.

Nghe thế, cậu thở dài ngao ngán. Hôm nay là ngày gì mà món ăn yêu thích của cậu đều hết thế?

"Thôi được rồi, để cháu giúp vậy"

"Hả?! Cậu ư?!" - Bà ấy kinh hỉ thốt lên.

"Vâng ạ, bù lại, toàn bộ tiền công của cháu sẽ chuyển thành số xiên thịt nướng nhé."

Nói rồi, cậu nhanh chóng bước về phía khu rừng bên ngoài thành, phải nhanh chân lên để kịp bữa sáng mới được - cậu thầm thúc giục mình.

-----------

"Đứng lại!" - Người gác cổng một mực ngăn cản tên thanh niên trước mặt mình.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ muốn đi săn thịt orc thôi." - Cậu thanh niên trả lời.

Hiện tại, tình huống đang khá là éo le. Vel chỉ muốn ra ngoài thành đi săn thịt orc thì tên gác cổng già một mực không cho phép. Người gác cổng cũng đã khá là có tuổi, tầm 50, thân hình lực lưỡng và mái tóc đen ngắn làm hắn trông khá giống những tay lực sĩ đô con ở kiếp trước của cậu. Khuôn mặt hắn đã có vô số nếp nhăn do năm tháng và vài vết sẹo chạy dọc trên má cho thấy đấy là 1 trận chiến cam go và cũng thể hiện được kinh nghiệm trận mạc của ông ta. Thật sự, ông ấy trông cứ như 1 người chiến binh già sẵn lòng bảo vệ những người yếu hơn mình vậy, đúng là một tấm gương mẫu mực cho những người lính khác noi theo. Vì vậy, Vel cũng chẳng có tí ác cảm nào với ông ta cả, chỉ là có chút khó chịu mà thôi.

Nghe thế, người gác cổng già phì cười.

"Haha, orc ư? Nó là 1 ma thú hạng D đấy, cỡ nhóc mà cũng săn được nó sao? Thế thì làm ơn xuất trình thẻ mạo hiểm giả của nhóc đi." - Nhìn tên thanh niên gầy yếu trước mặt mình, hắn không tin tên nhóc này có thể săn 1 ma thú hạng D như orc được. Toàn thân tên thanh niên này chỉ bận duy nhất 1 cái áo choàng đen xì cũ rích, không thấy mặt. Nhìn quanh thì cũng chẳng có trang bị gì như kiếm hay giáo, mác để tự vệ cả. Thậm chí một mảnh giáp che thân cũng không có. Hắn cũng chẳng thể cảm nhận được 1 chút ma lực nào toả ra từ người tên này cả, vậy nên chắc chắn tên nhóc này không phải là 1 ma pháp sư. Kết luận, tên này mà ra ngoài thành thì chỉ có nước làm món điểm tâm cho ma thú mà thôi.

Vel nhíu mày, đáp.

"Tôi đã nói là tôi không phải mạo hiểm giả rồi mà."

"Chẳng phải mạo hiểm giả, cũng không phải ma pháp sư, càng chẳng có tí trang bị gì trên thân, bộ nhóc tính ra ngoài đó làm bữa sáng cho bọn ma thú à? Đừng nói nhóc bần cùng đến nỗi phải hi sinh chính mình rồi sao, mạng sống chỉ có 1, đừng nên lãng phí nó, cậu trai trẻ ạ" - tên gác cổng già chân thành khuyên nhủ. Hắn cũng chẳng phải là chưa gặp qua loại người này, càng là chưa lần nào thấy những tên này quay trở lại, có lẽ, tất cả đều đã yên nghỉ trong bụng của những con ma thú hết rồi. vậy nên ít nhất, việc mà hắn có thể làm là khuyên nhủ họ.

Thế nhưng, trái với kì vọng của ông, Vel trả lời.

"Thôi được rồi, vậy cái này thì sao?"

Tiếp lời, cậu liền đưa ra 1 tấm thẻ hoàng sắc, trên đó có vài dòng kí tự đặc biệt và 1 số thông tin cá nhân như tên tuổi của cậu.

Liếc nhìn qua, tức thì, người gác cổng già kinh hãi lắp bắp.

"Đây....đây là!"

Biểu cảm của hắn lập tức thay đổi 180 độ. Chỉ mới vài giây trước thôi hắn còn hơi khinh miệt người thanh niên trước mặt mình nhưng giờ đây, hắn ngay lập tức hiển lộ ra thái độ cung kính.

"Xin lỗi vì sự thất lễ, ngài được đi qua ạ"

Nói rồi, hắn cúi đầu tạ lỗi.

"Cảm ơn" - Vel nhàn nhạt đáp, song, cậu thầm thở phào vì mọi chuyện không phát triển theo chiều hướng xấu, ví dụ như ông bác đó bắt cậu đưa thẻ ra để kiểm chứng hay đại loại vậy.

Sau đó, cậu ngay lập tức lên đường hướng về phía khu rừng

----------------------

"Hmm, ngài diễn đạt thật đấy, Zalria-sama. Mà, tấm thẻ đó là thật sao?"

Từ trong góc khuất của bức tường, một cô gái mở lời.

Nghe cô gái nói vậy, người gác cổng già đáp.

"Đúng vậy, không nhầm được đâu, đó là thẻ thông hành vĩnh viễn, loại thẻ thông hành quyền lực nhất đấy. Ta đã nhìn qua nó đủ nhiều để có thể phân biệt được đâu là thật, giả rồi, vậy nên không thể sai được."

"Vậy à? Mà còn 1 chuyện nữa, điều gì khiến cho đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia đáng kính, Zalria-sama đây muốn đi làm gác cổng trong ngày nghỉ hiếm hoi của mình thế?"

Cô gái lại hỏi, trên mặt có vài phần bỡn cợt.

Đáp lại cô gái là câu trả lời bâng quơ của người gác cổng già.

"Không có gì, chỉ là muốn tìm lại kí ức trước khi làm đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia thôi."

Ông bác lẩm bẩm, ánh nhìn phiêu hốt về phía thiên không rực đỏ trong ánh triêu dương.

------30 phút sau------

*Xào xoạc*

Hmm?

"Gruuuuuuuu!!!!"

Bất chợt, từ trong lùm cây lao ra 1 con orc. Chúng là loài sinh vật to lớn, cao khoảng 2m5. Rất hung tợn và hiếu chiến, chúng có nước da màu xanh đậm như da goblin vậy, đặc điểm phân biệt nó với goblin là thân hình to lớn cùng 2 chiếc sừng trên đầu của nó. Đây cũng là 1 quân binh thường thấy trong lực lượng của ma tộc. Về căn bản, chúng không quá mạnh, tuy nhiên, vì sức khoẻ vô lí của nó nên thường những mạo hiểm giả non nớt rất hay trở thành bữa ăn nhẹ cho chúng, bù lại, tốc độ của orc khá là chậm, rất dễ để cho những người hành nghề cung thủ hoặc sát thủ để né được.

"Tính hù ta à? Sợ thật đó."

*Xẹt*

1 vết chém ngọt lịm, đầu con orc ngay lập tức lìa khỏi cơ thể và rớt xuống đất, để lại 1 cột máu bắn tung toé.

"Con thứ 10" - Vel tự hào nói.

-----------

Sau khoảng 1 tiếng chật vật trong rừng, cậu đã săn được tổng cộng 19 con Orc. Vì dạo này đang là mùa ma thú sinh sản nên những con đực đang cố gắng phô diễn sức mạnh của mình cho con cái, vì vậy, bắt gặp vài chục con orc cũng không hẳn là khó lắm. Có vẻ cậu cũng khá may mắn nữa khi mà chúng cứ tự dẫn xác tới tìm cậu hoài. Với số lượng nhiêu đây thì hẳn là dư sức đủ cho cậu ăn trong 4 ngày.

"Yosh, nghỉ vậy được rồi, về thôi còn ăn sáng nữa." - Sau vài phút nghỉ ngơi, cậu đứng dậy, sải bước về phía vương quốc. Bất chợt, cậu nhận ra, người mình.....dính đầy máu....

"Ây ya, phải rửa sạch thôi"

Nói rồi, cậu dùng khả năng khiển huyết của mình, rút hết tất cả máu dính trên người ra và quẳng đống máu đó xuống đất, nhưng....đã có 1 điều kì lạ xảy ra.

Khối huyết cầu đó...bỗng dưng biến dạng, không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Nó biến thành hình dạng của 1 con rồng, 1 con rồng tây âu. 1 con tiểu huyết long nhỏ nhắn, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được kinh khủng huyết khí toả ra từ nó. Đến mức, cậu phải sởn gai óc.

Cái...Cái gì thế này! - cậu kinh sợ thốt lên. Nguồn huyết lực này thật không hợp với dáng vẻ chibi của nó a!

Trong lúc cậu còn đang trong trạng thái hoàn hồn, con tiểu huyết long ấy bay lượn 1 vòng, sau đó nhập vào cơ thể cậu.

"Hự!" - cậu đau đớn, rên rỉ. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận một cơn đau như thế này? Cứ như thể con huyết long ấy đang xới tung từng cơ quan bên trong cơ thể cậu vậy.

Bỗng nhiên, lòng ngực cậu đau nhói, tim đập liên hồi không ngừng nghỉ, máu trong cơ thể lưu thông với 1 tốc độ không tưởng, Huyết khí trào dâng cuồn cuộn như 1 mạch nước ngầm bị vỡ tung vậy. Cả người cậu nóng như hoả ngục, vô hình trung khiến cho không gian xung quanh như bị vặn vẹo vì sức nóng toả ra từ người cậu.

"Hự! Con huyết long.....chết.....tiệt!"

Nói rồi, ý thức cậu cũng dần dần tan biến vào hư vô, sau đó, cậu ngã gục xuống....

------------

Đây....là đâu? - cậu tự hỏi

Hiện tại, cậu đang trôi nổi trong 1 khoảng không gian bạt ngàn, không thấy điểm kết. Vùng không gian này, nhìn kĩ lại thì....như hai tấm gương phản chiếu lại nhau trải dài vô tận vậy. 2 khung cảnh trên dưới hệt như nhau, phân biệt được đâu là thật giả dường như là bất khả thi đối với cậu.

Nhìn lên trời, cậu nhận ra hình ảnh của mình cũng đang phản chiếu trong "tấm gương" đó. Cậu đang ở trong Long dạng a....

Tuy là đang ở trong Long dạng những cậu cũng không quan tâm lắm, ngược lại, nó còn khiến cậu thoải mái hơn vì ở dạng người, chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu lại thấy thật khó chịu và bất tiện. Có lẽ là vì chủng tộc của cậu chăng? Quả thật, cái cảm giác ấy như kiểu từ 1 con người lại đi biến thành 1 con công trùng ấy, ai mà chịu cho nổi chứ?

Bỏ chuyện đó qua 1 bên, cậu bắt đầu quan sát kĩ xung quanh.

Tại không gian này, bầu trời chỉ độc 1 màu huyết thẫm, hệt như thứ máu tanh nồng đậm, phẫn uất và thê lương, thứ máu hỗn hợp từ vô vàn những loại cảm xúc tiêu cực từ chủ nhân của chúng - những kẻ đã nằm xuống trong sự đau đớn và tuyệt vọng, trong những tiếng than ai oán vang đến tận trời cao, trong ngọn lửa của lụi tàn và huỷ diệt, trong khung cảnh hoang tan và đổ nát của cái ngày dường như là tận thế ấy.

Dười bầu trời âm u này, Vel vẫn một mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chợt, từ đằng xa, cậu thấy bóng dáng của 1 vật gì đó. Ngỡ ngàng, cậu liền thận trọng tiến đến. 1 mét, 2 mét, rồi 10 mét. Cậu cứ thế tiến gần lại. Bây giờ, cậu mới nhìn rõ được vật đó là gì. 1 khối tinh thể khổng lồ - là những gì cậu có thể diễn tả về nó. Xung quanh khối tinh thể ấy là những sợi dây xích màu đen huyền to lớn bao bọc. Lại gần hơn, cậu chấn kinh kịch liệt khi thấy - bên trong khối thuỷ tinh đó - là 1 con rồng. 1 con huyết long đang cuộn mình lại, dường như là bị phong ấn. Con huyết long dài ước chừng hơn 30m, lớp vảy đen kịt pha chút màu đỏ sẫm phủ kín toàn thân. Toàn thân nó phủ đầy gai góc khắp nơi, cứ như thể những con dao chết người vậy. Trên đầu nó có 2 cái sừng màu huyết dụ cong lên thành hình vòng cung - như hình khuyết nguyệt. 2 con mắt nó đang nhắm nghiền lại, có vẻ như nó đang ngủ, ngủ 1 giấc ngủ vĩnh hằng...

Thốt nhiên, trong 1 khoảng khắc, cậu như cảm thấy chính bản thân mình đang được phản chiếu qua khối tinh thể đó vậy. Nhìn kĩ lại thì, con huyết long đó....chẳng phải cậu sao...?

Bất chợt, cả Huyết Linh Thế Giới kịch chấn rung động liên hồi, 1 giọng nói cơ hồ như muốn oanh tạc hư không, truyền đi trăm vạn trượng, đánh sập toàn bộ định luật vật lí, giọng nói uy nghiêm và cuồng bạo, thanh âm trầm thấp đến tột độ của giới hạn mà sinh linh có thể cảm nhận được, ngạo cường lấy cậu làm đích mà hướng.

"Cuối cùng, cũng đến rồi sao?"

Bỗng, đám Huyết vân trên bầu trời như 1 bị lực vô hình tác động, bắt đầu cuộn lại và xoay tròn. Từ trung tâm của vòng xoáy đó, 1 đạo huyết quang loé sáng, bắn thẳng xuống mặt đất.

"Ta đã chờ ngươi quá lâu rồi....."

Từ bên trong đạo huyết quang đó, lộ ra thân hình của 1 con rồng khác, 1 con Cự Long với lớp vảy hắc huyết, nhìn cậu trân trối....

--------------

Nah, sorry mấy bác nhá, dạo gần đây lịch thi nhiều quá, học bù đâu cả lên nên ko viết dc, may mà t7 rảnh nên tác ms kịp đăng cho mấy bác á.

À mà nỏi nè, tác tính remake lại từ chap 1 đến chap 30 nhưng khổ nỗi.....méo có thời gian (lười), hồi đó t còn non quá nên viết hơi lủng củng, giờ viết chắc tay rồi thì nhìn lại thấy mình viết hơi tệ nên muốn remake lại. Vậy nên mấy bác chọn xem, delay 1 tháng để remake toàn bộ 30 chap hay để hè rảnh rồi remake, cmt nhanh nhanh cái cho t biết nhá.

Thân chào mấy thím và hẹn gặp lại :P


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net