Tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9. 

Lí do quyết tâm đoạt giải lấy bừa một cái cũng được mà, nhưng với Lục Xuân lấy bừa một cái đồng nghĩa với việc làm bừa luôn bài thi ấy. Lí do, cô cần lí do để quyết tâm nhưng nó quá khó tìm. 

Mọi thứ cô có đủ để nhiều người mơ ước rồi cô chẳng còn hứng thú với cái gì nữa. 

Năm ngoái Lục Xuân làm một bài thi cấp thành phố, giờ thi kéo dài tới 180 phút lận mà cố lại nộp trong bao lâu? 

Trong lúc người ta đang xem sét giấy thi - Lục Xuân điền thông tin cá nhân. 

Trong lúc người trong phòng lấy đề thi xem, cô đã bắt đầu giải đề. 

Lúc người ta vò đầu bứt tai tìm cách giải đề thì cô đã ngồi chơi không ngắm cây, ngắm cỏ. 

Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể học sinh cùng giáo viên giám thị cô ung ung đút tay túi áo đi uống nước, đi vệ sinh. Hành động này làm ảnh hưởng không ít tới tâm lí của các bạn cùng phòng thi với cô. 

Vài tuần sau trường Cẩm Lý nhận được kết quả thì càng ngỡ ngàng hơn. Lục Xuân chiếm một giải nhì môn toán cấp thành phố với số điểm 8,7 điểm kém giải nhất 0,7 điểm. 

Thầy hiệu trưởng cũng sốc, đâu ai ngờ đứa trẻ chuyên gây chuyện, bước vào cuộc thi cấp thành phố với 7,9 điểm, cố mãi mới có thể lên cấp thành phố mà giờ lại được công nhận là học sinh giỏi môn toán cơ chứ. 

Sau đó nữa bài thi chính thức mới được gửi về lại, thầy hiệu trưởng mới tin số điểm này là thật. 

Lúc đó bài viết của Lục Xuân còn có vài bài bỏ trống, không làm. 

Vì bài này rất dễ so với mấy bài khác lại nghe thêm thành tích về thời gian của cô, thầy hiệu trưởng mới nghĩ cô làm nhanh mà ẩu làm mất đi mấy điểm, nhưng khi được hỏi thì cô mới nói - Bài quá dễ không đủ kích thích, không làm. 

Thầy hiệu trưởng nghe xong cũng muốn mắng. Bài khó cô không chê là quá khó không làm được mà cô chê bài quá dễ không đủ kích thích 

Thầy hiệu trưởng chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc này thì lại hay tin học sinh ưu tú kia của thầy bỏ thi cấp quốc gia hỏi lí do thì cô bảo lòng vòng nhưng chốt lại là - Không có lí do quyết tâm. 

Tuy thầy hiệu trưởng đã cố gắng khuyên nhủ nhưng cô chắc chắn không đi. Không những các giáo viên trong trường khuyên cô đi thi mà có cả vài người ở trên bộ giáo dục xuống nhưng vẫn không thành. 

Cô quyết tâm trên con đường trở thành lưu manh của mình. 

"Sao em không đi thi? đây là một cơ hội tốt để em phát triển ..." 

"....Em đi đi, dù không được giải nhưng là nền móng cọ sát mà ...." 

"..... Em không đi thì cũng phải nghĩ đến thầy sẽ nở mặt nở mày lắm nếu có người biết người đào tạo em được như thế này là thầy chứ ..." 

Đấy là những câu nói mà Lục Xuân được nghe nhiều nhất trong lúc đó, nhưng cô vẫn "Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân " Một là một, hai là hai như vầy mới là nam tử hán. 

Lục Xuân thì chung thủy một câu với một vẻ mặt " Em sẽ không đi, em vẫn chưa tìm thấy lí do để đoạt giải, các thầy cô không phải khuyên em – Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy." 

Lúc đó thầy hiệu trưởng cũng có gọi nói chuyện với bố mẹ Lục Xuân nhưng mãi vẫn chẳng thấy có tiến triển gì, không biết là do cô quá kiên định hay do phụ huynh không can thiệp. 

"Mà lúc trước bố mẹ em không nói gì sao, tôi đã gọi điện nói chuyện về vấn đề này rồi mà." 

Thầy hiệu trưởng nói ra câu này làm động tác nhai đồ ăn của Lục Xuân có hơi khựng lại.Lục Xuân cười hờ một cái như để tự giễu rồi không nói gì mà quay đầu nhìn ra sân trường. 

Ở nơi xa xa, cô nhìn thấy bóng lưng một nam sinh mặc một chiếc áo vest tựa vào thành ghế đá, Lục Xuân lại cười không phải nụ cười nhạt khi nãy mà là một nụ cười thật sự tuy không phải 100% nhưng vẫn đủ sáng một khoảng không gian. 

Thấy nụ cười này của cô thầy hiệu trưởng không tránh khỏi mà giật nảy trong lòng, theo hướng mắt cô mà nhìn sang những thứ hiệu trưởng thấy chỉ là một đám học sinh túm tụm lại với nhau –Không biết cô cười vì cái gì, nhìn người ta túm tụm lại với nhau vui sao mà cười. 

"Thầy muốn giải nào vậy?" 

Thầy hiệu trưởng chưa kịp nghe rõ nên theo phản xạ mà hả một cái. 

Lục Xuân tắt nụ cười nhìn thầy rồi lại quay qua nhìn đám học sinh túm tụm kia. 

"Em hỏi là thầy muốn em thi giải nào." 

"Cái nào cũng được, tùy em thôi." 

"Giải nhất hay nhì? " Lục Xuân tiếp tục hỏi, cô hỏi trống không như giữa hai ông bạn với nhau. 

"Em tự tin tới vậy sao?" Thầy hiệu trưởng nghi hoặc hỏi lại. 

"Đương nhiên, em sẽ cố gắng, được thì được, không được cũng phải thôi thôi." 

Lục Xuân vỗ ngực đầy tự tin: "Em sẽ cố gắng được giải nhất hay nhì gì đó vậy." 

Lục Xuân ném bỏ vỏ snack trống rỗng vào thùng rác dưới chân. 

"Em đi đây." Lục Xuân nói . 

"Đi đâu?" 

"Em phải về lớp chứ sắp tới giờ cơm trưa rồi mà." 

Thầy hiệu trưởng thấy cô sắp đi liền đi sang phòng hiệu trưởng đem tới ba hộp quà ,hai hộp có màu tím một hộp còn lại thì không. Lục Xuân nhìn thấy mấy món quà mà ngơ ngác hỏi: 

"Gì vậy thầy?" 

Thầy hiệu trưởng nhướn mày nhìn cô rồi đẩy hộp quà màu xanh dương - hộp quà nhỏ nhất- ra trước mặt cô. 

"Hôm nay chẳng phải là sinh nhật em sao, đây là quà của tôi, hai cái kia là nhận bưu phẩm." 

"Ồ" Lục Xuân lại cười, cô mở hộp quà màu vàng kim ra bên trong là một chiếc bút máy màu đen, trông có vẻ đã cũ. 

Thầy hiệu trưởng nói: 

"Cái bút này đã đi theo thầy rất lâu giờ tặng lại cho em, cố mà giữ lấy." 

Lục gật đầu một cái rồi ôm hai hộp quà còn lai lên. 

"Em cảm ơn. Giải sẽ lấy cao nhất có thể, tặng cho thầy." 

Thầy hiệu trưởng gật gật đầu hài lòng " Tốt tốt cứ thế mà cố gắng lên." 

"Nhưng thầy phải xin bộ giáo dục nán ở trường vài tháng đã, nếu không thì tặng cho thầy giải kiểu gì." 

Bỗng dưng phảng phất đâu đây một mùi hương khiến thầy hiệu trưởng cảm động tới mức muốn ứa nước mắt. 

"Em không mở hai hộp quà còn lại sao?" 

" À cái này để em mở sau cũng được." 

Nói là để mở sau nhưng cô lại chạy qua ghế đá có nam sinh khi nãy, thấy cô vừa tới mấy người nam sinh nữ sinh liền tản hết ra, để lộ Quốc Thanh ngồi trên ghế đá ung dung lướt điện thoại. Thấy mọi người tản đi hết cậu mới ngước mặt lên nhìn người bên cạnh. 

-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC