Hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hero ngồi trong White Space của chính anh, khuôn mặt của anh thể hiện 1 sự mệt mỏi.

Dù nhiều năm đã trôi qua, Hero vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau của việc mất đi Mari, người mà anh yêu.

Trong nhóm, Hero và Mari là hai người lớn tuổi nhất và anh và cô là 1 cặp.

Từ khi Mari chết, Hero đã vô cùng đau khổ và không để đối mặt với nỗi đau đó.

Anh đã lựa chọn cách đó là học tập thật nhiều, anh học và luôn khiến cho bản thân bận rộn chỉ để quên đi nỗi đau mất Mari.

Dù rằng Hero luôn tỏ ra rằng anh ổn nhưng thực chất anh luôn đau khổ trước cái chết của Mari.

Hero không thể hiểu tại sao 1 người yêu đời và lạc quan như Mari lại tự sát, lúc đầu anh nghĩ rằng đó là do anh, rằng anh đã không quan tâm, không chăm sóc đủ tốt và chu đáo cho khiến Mari khiến cô ra đi như vậy.

Hero đã nghĩ rằng là do lỗi của anh nên Mari đã chết nhưng vào cái ngày mà anh nghe Sunny nói sự thật.

Anh đã hiểu.

Tất cả mọi khổ đau mà anh đã chịu đựng đều là người "em trai yêu quý" của Mari.

Nhưng dù biết sự thật rằng anh không phải là người có lỗi, không phải người khiến cho Mari chết.

Hero vẫn không cảm thấy khá hơn, ngược lại anh càng đau khổ hơn.

Hero trông thật mệt mỏi, đầu tóc của anh rối bù xù và đôi mắt thâm cuồng thể hiện 1 sự mệt mỏi không thể tả được.

Giống như "Omori", Hero từ lúc nào cũng đã có cho anh 1 "White space" riêng.

Hero thường huyễn hoặc bản thân rằng Mari vẫn chưa chết và cô vẫn còn sống, nhưng càng chối bỏ bao nhiêu thì sự thật phũ phàng và tàn nhẫn lại càng làm Hero đau khổ hơn.

"Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa... Mari đã chết rồi..."

Hero ôm đầu với đôi mắt như muốn khóc tới nơi, anh rất nhớ Mari và ước rằng anh đã có thể cứu cô, đã có thể chăm sóc, đã có thể nói chuyện với cô nhiều hơn.

Nhưng sự thật quá tàn nhẫn, vào cái ngày đó, Hero còn chẳng thể nói 1 lời tạm biệt tử tế với Mari.

"Hức.... Hức.... Hức...."

Hero gục mặt xuống đầu gối và bắt đầu khóc, dù có mạnh mẽ đến đâu thì sau quá nhiều biến cố Hero cũng không thể chịu nổi.

"Thật buồn khi thấy anh như vậy đấy Hero"

Hero ngẩng đầu lên và trước mắt anh đó là Mari, người anh yêu đã chết từ lâu.

Hero mở to mắt ra, Mari vẫn thật đẹp, vẫn là nụ cười dịu hiền, khuôn mặt dễ thương và giọng nói ấm áp đó.

"Mari...?"

Mari tiến tại gần đưa hai tay ra sau lưng và cúi người xuống đưa mặt gần lại Hero và nở 1 nụ cười.

"Em đây, lâu rồi không gặp trông anh khác xưa quá..."

Hero ngắm nhìn khuôn mặt của Mari.

"Ý em là trông anh đẹp trai hơn chẳng hạn..."

Mari nói giọng điệu đùa giỡn xen lẫn khen khiến cho Hero bất giác đỏ mặt theo phản xạ.

Mari vẫn giống như hồi trước vẫn thường xuyên khen như này khiến cho Hero vô cùng ngại ngùng.

Thường thì anh sẽ ngại ngùng và bảo không phải lúc này đâu Mari nhưng đó là do khi có mọi người xung quanh còn bây giờ thì chỉ có hai người thôi.

"Em cũng vậy Mari... Em.... Thật đẹp..."

"Anh khen em sao, em vui lắm đó!"

Mari tỏ ra vui mừng khi được Hero khen điều này bỗng chốc khiến cho trái tim Hero loạn nhịp, 1 thứ cảm xúc lại trở lại trong Hero ngay lúc này, thứ cảm xúc mà anh tưởng như sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được kể từ khi anh mất Mari.

Mari vui vẻ tiến lên và ngồi cạnh Hero, tay của cô nắm tay của Hero.

Hero cũng nắm lấy tay Mari, cùng nhau hai người ngồi tựa vào bức tường trước không gian xung quanh toàn 1 màu trắng tinh khiết.

"Hero..."

Mari bỗng lên tiếng.

"Em rất nhớ anh, không ngày nào mà em không nhớ anh hết, em đã luôn muốn được gặp anh 1 lần nữa"

Mari nói với giọng nhẹ nhàng xen lẫn 1 chút nuối tiếc bên trong, Hero cũng nhìn xa xăm với khuôn mặt đượm buồn.

"Anh cũng vậy, anh rất nhớ em... Anh yêu em Mari... Cuộc sống của anh thật khó khăn khi thiếu em..."

Hero nói với giọng buồn nhưng anh vẫn cố gắng kìm nước mắt lại.

"Khung cảnh này thật hoài niệm phải không Hero, giống như những lúc cả nhóm chúng ta đi cắm trại, em và anh sẽ ngồi và nắm tay nhau như này còn Sunny, Aubrey, Kel và Basil thì sẽ ngủ ở xung quanh chúng ta, dù rằng bây giờ chỉ có hai ta ngồi với nhau thôi nhưng điều đó cũng đủ làm em hạnh phúc rồi"

"Anh cũng vậy..."

Cả Hero và Mari đều nhìn vào khoảng không vô định với khuôn mặt chất chứa niềm vui khó tả xen lẫn 1 chút nỗi buồn.

"Này Mari, em còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau không?"

"Có em nhớ chứ, chúng ta học cùng lớp với nhau và em thường xuyên bỏ mấy con bọ vào trong ngăn bàn của anh để xem phản ứng của anh"

"Hehe... Phải ha anh lúc đó đã luôn tự hỏi rằng ai đã bỏ chúng vô trong đó cho đến khi anh gặp em..."

"Hehe nhìn biểu cảm lúc đó của anh em thấy buồn cười lắm..."

Cả hai cùng nhau cười nói vui vẻ.

"Hồi đó mọi thứ thật đơn giản nhỉ Mari, lúc đầu anh gặp em, sau đó là Kel gặp Sunny và kết bạn, rồi 4 người chúng ta tìm thấy Aubrey đang khóc bên đường vì làm mất giày của cô bé, sau đó Aubrey đã giới thiệu Basil với chúng ta, rồi cùng nhau mọi người đã trở thành bạn"

"Chúng ta đã chơi với nhau rất vui vẻ nhỉ Mari, chúng ta đi biển, đi cắm trại, đi chơi Halloween, cùng nhau đi bắt bọ, cùng nhau đón Noel......"

Hero bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Mari.

"Kỉ niệm quả là thứ đáng sợ nhỉ Mari..."

Mari cũng nắm chặt lại bàn tay của Hero, cô lên tiếng.

"Vâng... Kỉ niệm khiến cho chúng ta đau đớn nhưng ta cũng không thể từ bỏ nó được...."

Nước mắt của Hero bắt đầu chảy, anh không thể nào kìm được cảm xúc của mình nữa.

"Hức... Mari... Tại sao em lại rời bỏ anh... Tại sao Sunny và Basil lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy với em cơ chứ... Anh đã có thể ở đó, anh đã có thể cứu được em chỉ cần anh để ý vô Sunny hơn nữa..."

Nước mắt Hero lăn dài trên má, giọng anh nghẹn ngào cố gắng nói ra từng câu.

Mari quay sang Hero và dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên má của Hero.

"Đừng khóc Hero, chuyện này đã xảy ra rồi mà...."

"Nhưng Mari..."

"Nghe này Hero... Không ai có thể biết trước được tương lai, không ai có thể, kể cả anh hay em và tất cả mọi người, nhưng Hero em có thể nhờ anh hứa với em 1 điều được không?"

Mari ngồi sát lại gần Hero và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân anh hay Sunny hoặc Basil, hay bất cứ ai khác, chuyện đã xảy ra rồi không gì có thể thay đổi được nữa, em chỉ mong anh có thể sống tiếp 1 cách vui vẻ như hồi trước thôi..."

"Anh có thể hứa với em được không Hero?"

Ánh mắt của Mari nhìn sâu vào trong mắt của Hero như muốn cầu xin Hero.

Hero cố gắng nói ra từng câu.

"Anh hứa...."

Mari nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nghe 2 từ này từ Hero.

"Còn nữa Hero"

Mari bất ngờ đặt tay lên má Hero và trao cho anh 1 nụ hôn.

Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng 1 cái rồi thôi nhưng cũng đã khiến cho Hero mặt đỏ bừng bừng và không nói nên lời.

"Em yêu anh"

Mari nhẹ nhàng nói ra từng câu rồi đứng dậy và bước đi.

Hero cũng đứng dậy và đi theo Mari.

"Khoan! Mari em đang định đi đâu vậy?!"

Mari quay mặt lại nhìn Hero với ánh mắt tiếc nuối.

"Em không thể ở quá lâu ở đây được Hero... Thời gian của em trong giấc mơ của anh sắp hết rồi Hero..."

Hero nhìn Mari với ánh mắt xót xa.

"Đến lúc em phải đi rồi có điều gì anh muốn nói với em không?"

Cơ thể của Mari dần dần trở nên trong suốt và mờ đi theo từng giây.

Hero nắm chạy hai tay lại và nhìn thẳng vào mắt Mari.

"Em là tất cả của đời anh"

Hero nhẹ nhàng nói ra từng câu khiến cho Mari mở to mắt ra.

Mari mím môi và chạy lại về phía Hero và trao cho Hero 1 cái ôm thật chặt.

"Tạm biệt anh Hero..."

Mari rơi nước mắt và nghẹn ngào nói còn Hero cũng khóc và ôm chặt lấy Mari.

"Tạm biệt em Mari..."

Ngay sau câu nói đó của Hero, Mari hoá thành những hạt cát màu trắng và tan biến vào hư vô.

Giờ chỉ còn lại Hero đứng 1 mình trong sự cô đơn.

Nhưng anh vẫn nở 1 nụ cười.

Bởi vì ít nhất cuối cùng anh cũng có thể nói được 1 lời tạm biệt tử tế với Mari.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net