Kel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"uhh-... Mình đang ở đâu đây...?!"

Kel tỉnh dậy giữa 1 không gian trắng tinh, cậu không hiểu tại sao mình lại ở đây, điều cuối cùng là cậu nhớ là cậu đã đi ngủ.

"Chả lẽ mình đang mơ ư?"

Kel gãi đầu và đi loanh quanh.

"Nhưng mà giấc mơ này hơi lạ"

Kel tò mò khi đây là lần đầu tiên mà cậu gặp giấc mơ kì lạ như này, kel đi loanh quanh khắp gọi nơi, thi thoảng hét lên xem có ai ở đây với cậi không nhưng mà lại chả có ai đáp lại cả.

"Xin lỗi Kel nhé, chị bận nói chuyện với Aubrey nên làm em phải đợi..."

Nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc của ai đó, Kel quay đầu lại và bất ngờ khi thấy đó là chị Mari.

"Chị Mari?!"

"Chào Kel nhé, lâu rồi không gặp em"

Kel bất ngờ tột độ khi Mari xuất hiện trong giấc mơ kì lạ này của cậu, càng bất ngờ hơn khi mà Mari có thể nói chuyện nữa.

Mari tiến lại gần Kel.

"Em cao lên nhiều rồi Kel, chị nhớ lúc trước em chỉ cao ngang vai của chị thôi"

"Tại em uống nhiều sữa đó, em muốn cao hơn anh Hero!"

"Nhìn bộ đồ này thì em chơi bóng rổ nhỉ? Em thay đổi nhiều quá"

"Hehe"

Dù rằng Kel vẫn chưa hiểu tại sao cậu có thể gặp và nói chuyện với Mari trong giấc mơ nhưng điều đó không quá quan trọng, điều quan trọng là cậu được nói chuyện với Mari.

"Chị Mari sao chị có thể ở trong giấc mơ của em và nói chuyện với em được?"

Kel lên tiếng hỏi với sự tò mò.

"Em biết đấy, chị có cơ hội hiếm hoi để nói chuyện với mọi người trong giấc mơ nhưng mỗi người chị cũng chỉ nói chuyện được 1 lần thôi..."

"Oh... Em tưởng rằng từ nay mình sẽ được nói chuyện với chị mỗi lúc ngủ chứ..."

Kel tỏ ra khá buồn còn Mari cũng chỉ biết cười với khuôn mặt đượm buồn.

"Hay bây giờ chúng ta đi khám phá giấc mơ của em đi chị Mari! Chắc chắn giấc mơ của em không thể chỉ có không gian màu trắng nhàm chán như này được"

Cố gắng gạt qua nỗi buồn Kel lên tiếng vố giọng điệu hứng khởi.

Mari nhìn thấy điều này thì bậy cười nhẹ.

"Haha..."

"Có chuyện gì sao chị Mari?"

"À không có gì đâu... Chỉ là sao bao nhiêu năm thì tính cách của em vẫn vậy nhỉ Kel, vẫn là 1 cậu bé lạc quan, vui vẻ"

"Hehe chị quá khen em rồi, vậy chúng ta có nên đi khám phá giấc mơ của em không?"

"Tiếc là chị không thể, em biết đó Kel, chị không có đủ thời gian, chị chỉ có thể đến đây để trò chuyện với em thôi, chị xin lỗi nhé..."

"Không không! Chị không cần xin lỗi đâu, chị đến đây nói chuyện với em là em vui rồi!"

"Vậy sao... Chị cũng rất vui khi được nói chuyện với em đó"

Cả Mari và Kel đều nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Vậy Kel... Bây giờ em hiện giờ như thế nào?"

Trước câu hỏi của Mari, Kel thành thật trả lời không giấu diếm.

"Em vẫn ổn thôi ạ, nhưng kì thực em cảm thấy hơi buồn, chị biết đó, sau những việc mà Sunny đã kể về việc cậu ấy và Basil đã làm với chị... Em biết rằng hai cậu ấy không cố ý làm vậy đâu nhưng điều đó vẫn làm em buồn khi họ đã giấu kín việc đó suốt 4 năm"

"Vậy sao... Cảm ơn em vì đã không trách Sunny nhé"

"Cậu ấy là bạn thân của em mà, tất cả mọi người cả chị, Aubrey, Sunny và Basil, tất cả đều là bạn thân của em mà"

Kel gãi đầu mỉm cười khi nói.

"Chị Mari em có thể nhờ chị 1 điều được không?"

Kel nhìn Mari với ánh mắt nghiêm túc.

"Có chuyện gì cứ nói cho chị đi Kel, chị sẽ giúp đỡ hết mình trong khả năng của chị"

"Vâng chỉ là... Anh Hero..."

"Hero...? Cậu ấy gặp chuyện gì sao?!"

Mari tỏ ra khá hoảng khi nghe Kel nhắc đến Hero, cô lo lắng rằng cậu ấy sẽ gặp phải chuyện gì đó.

"Không ạ, chỉ là... Sau khi Sunny nói ra sự thật, em thấy Hero là người bị ảnh hưởng nặng nhất, anh ấy cả ngày không chịu làm gì cả, có thì cũng rất ít, anh ấy cũng không muốn nói chuyện với ai kể cả em nữa..."

"Anh Hero trông rất buồn và bị tổn thương nên em nghĩ... Chị Mari chị có thể đến gặp và trò chuyện với anh ấy không? Anh ấy rất yêu chị, em nghĩ việc được nói chuyện với chị 1 lần nữa sẽ khiến anh ấy khá hơn..."

Mari im lặng khi nghe những lời này của Kel, sau 1 lúc cô mới lên tiếng trả lời lại.

"Chị hiểu rồi, dù em không nói chị cũng sẽ đến gặp cậu ấy thôi, chắc bây giờ chị nên đi gặp cậu ấy ngay bây giờ..."

"Vâng được vậy thì tốt quá ạ!"

Kel tỏ ra rất vui mừng khi nghe thấy điều đó, Mari vẫy tay chào tạm biệt Kel.

Kel cũng đưa tay lên để chào tạm biệt Mari.

"Tạm biệt chị Mari, được gặp chị em vui lắm!"

Mari mỉm cười khi nghe thấy câu nói này.

"Chị cũng vậy, tạm biệt Kel, mong em sẽ sống tốt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net