Chap 5 : TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần

Tít... tít...

Rầm !

Chuông báo thức vừa reng được hai tiếng thì nó đã vung tay quăng cái rầm xuống đất. Tội nghiệp em đồng hồ, mới được mua tuần trước. ( Cũng do mấy em trước đó đều cùng chung số phận, đánh thức ta à, người hay vật gì cũng phải xử ! )

- Ca, mày có mau dậy đi không hả, con phá hoại kia. Mày làm hư cái đồng hồ rồi. - Tiếng nhỏ Len từ đâu văng vẳng trong tai nó.

- Hưmhhh... - Nó uể oải rên từ trong chăn.

- Mày sớm gặp tổ tiên rồi, con ạ.

- Á ! Á ! Cứu người ! Cứu người. - Một âm thanh đạt sức mạnh cực đại vang lên khiến chú chim, bướm nào đang đậu quanh ngôi nhà đó đều hốt hoảng bay tứ phía. Một vài bé chim sẻ rơi cái bịch xuống đất. Không lâu sau được chuẩn đoán là chết do ô nhiễm tiếng ồn.

Chuyện là, con Len vừa đè nguyên cái mông lên đầu nó.

- Con kia, mày vừa phải thôi chứ, nát đầu tao rồi. - Nó la um lên. Cũng hên mà còn có cái mền.

- Kệ mày, bà không quan tâm, nát mông bà thì có, dậy đi học mau.

Mọi buổi sáng của nó bắt đầu như thế. Thiệt, chả có ai đánh thức con người ta bạo lực như nhỏ Len ( cũng may mà nhờ có nó nên ngày nào cũng đi học đúng giờ đấy chứ =.= )

Đến trường, nhỏ Len đi lên căn tin mua cây bút, bỏ mặc nó lủi thủi lên lớp. Cái con mê Bút bỏ bạn. Đang đi thì nó thấy Thái, cậu ta đang dắt xe đạp vào trường.

Nó tính chạy lại, nhưng từ đâu có một lực mạnh kéo nó lại phía sau.

Nó thừa sức biết thủ phạm.

- Hoàngggggg... à...

Bịch

- Á á á...

Tiếng hét kia vang lên ngay sau khi nó giơ ngược chân phải ra sau, thụi cho cái tên đáng ghét kia một thụi, giờ thì tốt rồi, đang ôm cẳng chạy quanh sân trường đấy. Chạm vào bà à, xui cho cưng rồi.

- Tao giỡn có tí xíu, mày làm gì bạo lực thế ? - Hoàng vác nguyên cái bộ mặt nhăn nhó hỏi nó, nhưng chưa dám lại gần, đứng xa nó một khoảng 10 mét  ⊙▽⊙ ( sức mạnh của bà là đây )

- Cho mày chừa cái tật. - Nó dứ dứ nắm đấm lên đe dọa.

- Thôi tao chả dám nữa đâu.

- Cút vô lớp cho tao.

Nó nói xong thì Hoàng chạy thẳng, mặt tí ta tí tởn như vừa thoát hang cọp. Nó ung dung theo sau, không quên với theo vài câu đe dọa. Tên kia nghe thì chạy mất dép luôn.

Bỗng Thái từ đâu vượt lên đi cạnh nó, nó hỏi giọng châm chọc :

- Này Thái, nhà cậu giàu thế sao lại đi xe đạp, muốn chứng tỏ ta đây hot boy khiêm tốn hử ?

- À thì, cậu cũng đi bộ đấy thôi, muốn chứng tỏ ta đây hot girl khiêm tốn à.

- Cục shit ấy, - Nó lại dứ nắm đấm lên làm Thái phải nghiêng người né - ta đây bị say xe nghiêm trọng, anh hai tôi suốt ngày phàn nàn không cho tớ đi bộ nhưng mà tôi sẵn võ, tên nào lại gần là xịt máu mũi liền. - Nó nhoẻn miệng cười khi nhớ đến cái cảnh ông anh yêu quí của nó mếu dở khóc dở, nhất quyết không cho nó đi bộ, nhưng tình yêu thương em của ổng chưa đủ to lớn để có thể đi cùng ( ông anh sợ bị cướp mất đời zai  X﹏X ). Bất chợt, nó quay sang nhìn hắn.

Woa, nhìn tư góc này trông hắn cũng đẹp trai ghê (với mọi người thì lúc nào cũng đẹp nhưng tiêu chuẩn xét 'giai đẹp' của nó cao hơn). Đi xe đạp, chắc là vừa lên dốc, những giọt mồ hôi li ti của hắn đọng lại trên vài sợi tóc, áo thì ôm sát vào người, mặt hơi hồng hồng, còn thở hổn hển. Trông hắn quyến rũ ghê chứ. Tự dưng tim nó lỡ một nhịp, đánh cái

"THỊCH !"

Ờ đúng rồi đấy, đánh cái thịch thế đấy. Ủa, mà kì, nó có như vầy bao giờ đâu. Hờ hờ, bây giờ thì nó nhảy lung tung trong lồng ngực rồi. Chết chết, về nói mẹ chở đi khám tim mới được. ( Ngây thơ, ngây thơ quá cô em ạ ). Ngại ghê, ngại ghê, tai nóng hết lên rồi, chắc do mình mới đi bộ.

Hôm nay nó phải trực nhật ( cái tội cúp học ) với Hoàng ( cái tội trét mắt mèo lên ghế giáo viên ), nên hai đứa ở trong lớp. Còn lại mấy đứa kia ra ngoài chào cờ. Nó hí hửng ghê lắm. Cái giờ chào cờ chết tiệt ấy, toàn là diễn văn với diễn văn. Ông cậu hiệu trưởng cao quý của nó chả bao giờ thương nó, cứ thấy nó loay hoay là lại bắt đứng lên. Giờ chào cờ, cả trường ngồi đó, đứng lên dị không sao tả được. Chưa kể đến việc sau đó bị bà (phù) Thủy chửi rủa. Mà việc này diễn ra khá thường xuyên ==".

Học sinh trong lớp lục đục ra ngoài. Sau một hồi, khi tụi nó đã tụ tập đông đủ dưới kia thì trong lớp diễn ra một cảnh tượng vô cùng khó đỡ :

Nó, đứng dang chân, tay cầm cây chổi, tia thẳng phía trước.

Hoàng, tay cầm cái... hốt rác, che lấy đầu nhưng hình như chả che được gì do có dám đưa cái hốt rác lại gần đâu.

Hai con người từ hai phía xông thẳng vào nhau, không quên kèm theo vài âm thanh cho sôi động :

- Yaaaaaaaa...

- Dô... ô... ô... ô... ô... ô...

Nhanh như chớp, hai thân hình lao vào nhau và...

Kít

Hai đứa cùng phanh gấp lại, nó nhanh chóng đưa cái tay thoăn thoắt... quét sàn, còn Hoàng thì quơ quơ cái hốt rác theo tay nó, miệng không ngừng la hét :

- Dô dô dô ố ô ồ.

- Lên là lên là lên.

Công nhận hai đứa phối hợp ăn ý kinh. Cái sàn giờ không còn vương~ bụi~ phấn~. Cái bảng sạch bóng loáng như chưa từng được viết lên. Bàn ghế ngay ngắn khỏi chê. Hai con người vừa tạo nên thành quả giờ ngồi bệt xuống cái bục giảng, tựa lưng vô nhau, thở phì phò. Đúng cái tội, làm kiểu thường không làm, cứ thích khác người chơi kiểu siu nhân. Không mệt mới lạ.

...

...

...

Sau một hồi im lặng để thở.

- Ê chó. - Hoàng gọi nó.

- Gì cún. - Nó tự nhiên đáp, làm người không làm thích làm chó à, được, bà chiều.

- ...

- Nói đi chớ mày.

- Ca, hay... tao với mày bồ nhau đi.

- HẢ ?? CÁI DỀ - Nó quay ngoắt 180˚, nhìn thằng bạn thân mà vẫn chưa tin vào cái tai đang hoạt động hơi bị tốt. - WTF ?? Tao với mày bồ nhau, để mà suốt ngày uýnh lộn à ??

- Ờ, tao cũng nghĩ thế, mà thôi, mày có đồng ý hay không ? Nhanh lên tao đổi ý giờ. - Kiểu tỏ tình có một không hai của bạn Hoàng nhà ta.

- Mày thích tao ??

Hoàng không trả lời vội, đưa tay ra xoa đầu nó rồi mới nói :

- Mày hoang tưởng à ?? - Kèm theo câu nói phũ phàng đó là một cái cốc đầu đau điếng.

- ... - Nó bực mình. Đúng là, tỏ tình cũng chẳng ra hồn.

- Ơ... mày giận à ?

- ...

- Thôi được rồi, tao thích mày lắm. - Hoàng trả lời, tự nhiên giọng cứ nhỏ dần lại như trái bóng bay bị xì hơi.

- Thật không ?? - Nó giương đôi mắt tròn ngơ ngác ra hỏi lại.

- Thật !! - Hoàng cười khì, lại xoa đầu nó. - Thế coi như đồng ý rồi nha.

...

...

...

- Ê chó yêu. ( ==" rõ khổ với ông Hoàng )

- Gì cún thúi ( cái này được )

- Bồ nhau người ta làm gì mày ?

- Ờ thì... - Hai mắt nó sáng rực lên, có cơ hội vận dụng kiến thức trong phim Hàn Xẻng rồi. - Ôm, hun, nắm tay...

Tự nhiên Hoàng tiến đến lại gần nó, môi nở nụ cười nham hiểm, ê ê, không phải thằng cha này định...

Hoàng tiến sát hơn nữa, giờ mũi hai đứa cách nhau có một milimét.

Tim nó đập liên hồi, máu nóng chạy khắp người, não căng ra như dây đàn để xác định tình hình hiện tại.

- Ha ha ha... - Hoàng ôm bụng cười nắc nẻ như thằng điên. Á, hóa ra là troll nhau à.

Hừ, được lắm

Rồi bà sẽ cho biết tay

Nó đang lựa tư thế tấn công cái tên đang cười như điên phía trước thì bỗng

Chụt

Một cái môi hôn cái chụt vô môi nó, thủ phạm thì chỉ có một, nhưng giờ thì lủi mất tiêu ra nhà vệ sinh, dám cướp đi nụ hôn đầu của ta trơ trẽn như thế ư ?

Nhưng mà, chị Ca nhà ta đầu óc giờ lơ lửng trên mây rồi, còn tâm trí đâu mà đánh người chớ. Mặt nó đỏ như gấc, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vô để hạ nhiệt cơ thể.

Trong lúc đó

Trong cái đám học sinh còn đang nhí nhố dưới sân chào cờ, có một người đang thấy 'hơi bị nhột'.

" Hê, sao tự nhiên khó chịu vậy ta, thằng cha nào dám nói xấu mình ? "
- Trích suy nghĩ của Thái -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC